Vài ngày sau đó…
- Dạ thưa tổng giám đốc, tối nay chúng ta có bữa tiệc chào mừng sự hợp tác của hai tập đoàn và cũng là khẳng định với giới truyền thông chúng ta chính thức lên tóp bốn – Mon cung kính nói với hắn trong phòng làm việc.
- Được rồi, Mon giúp tôi chuẩn bị mọi thứ - hắn ngả lưng ra ghế.
Vẻ mặt hắn thoáng buồn, nói thực ra thì hắn rất ghét đi những bữa tiệc như thế này bởi hắn sẽ thấy rất nhiều người con gái giả tạo, luôn làm mình làm mẩy trước đám đông, luôn tỏ ra mình là người hiểu chuyện, luôn tỏ ra mình còn là người dịu dàng và đặc biệt là cố gắng ghi điểm trong mắt hắn để được hắn để ý. Thế nhưng tiệc có liên quan tới cao ốc của hắn thì hắn không thể vắng mặt được.
- Tổng giám đốc có chuyện gì sao?
- Lại là những người giả tạo – hắn nhàn nhạt.
- À hay chúng ta mời tiểu thư Trần gia đi cùng tổng giám đốc được không? – Mon hiểu chuyện này nên nảy ra ý định hay.
- Trần Lâm An – hắn mở nhẹ con mắt suy nghĩ về cô.
- Dạ…
- Được rồi, Mon mời tiểu thư giúp tôi.
Bữa tiệc tối nay sẽ được lên báo và trên truyền hình nên chắc chắn những tập đoàn trong top mười sẽ tới tham dự và chứng kiến Tư Mã Thành Khang con của Tư Mã Thiết Cung.
……
Nhỏ thì được nghỉ ngày chủ nhật thế là nhỏ ngủ cho tới tận trưa thì nhận được cuộc gọi của anh Thanh Minh khi đó nhỏ mới tỉnh.
- Alo – nhỏ không hề xem số mà cho dù xem thì nhỏ cũng chẳng biết số ai đâu.
- Em còn ngủ được à, trưa rồi! – anh Thanh Minh cười qua điện thoại, ngày nghỉ anh muốn chở nhỏ đi chơi đâu đó mà anh cũng rất hiểu chuyện nên gọi điện hỏi nhỏ có bận gì không.
- Dạ, chủ nhật mà anh – nhỏ cười cười, miệng ngáp dài.
- Em rảnh phải không, có muốn anh chở đi chơi đâu đó cho biết Sài thành không – anh ngỏ lời.
- Dạ… - nhỏ nghĩ một lát - … phiền anh lắm, anh cứ làm việc đi ạ! – nhỏ từ chối.
- Anh không bận nên mới rủ em đi mà…
- … – suy nghĩ.
- Anh sẽ chở em về sớm trước chín giờ– anh hiểu nhỏ.
- Dạ được ạ, thế đợi em chuẩn bị – nhỏ cười cúp máy anh rồi vào vscn.
Anh Thanh Minh cũng cười rồi thay bộ đồ qua chở nhỏ đi.
Nhỏ mặc chân váy cạp cao màu đen trên đầu gối một ít, ôm vào đùi và áo thun trắng tay đan rất bắt mắt và cũng làm cho nhỏ bớt mũm mĩm hẳn lên, đi đôi giày đen cao năm phân và nước da trắng nhìn nhỏ rất đáng yêu, mái tóc được nhỏ thắt bím một bên và đội cái mũ chụp màu trắng.
Nhỏ đang bước ra cửa vì nhỏ không muốn anh đợi lâu nhưng lại gặp anh Việt Minh cười tươi trước mặt nhỏ.
- Em đi chơi hả? – anh Việt Minh khá bối rối khi nhỏ hôm nay đẹp hơn ngày thường.
- Dạ.
- Vậy buồn nhỉ, anh định rủ em đi hát kara mà em đi rồi, thôi để khi khác cũng được – anh Việt Minh thoáng buồn, định bước lại về phòng thì anh nghe được giọng con trai khác nói chuyện với nhỏ.
- Song Đào, em đợi anh lâu không? – đi từ ngoài vào anh Thanh Minh cũng nghe được cuộc nói chuyện của nhỏ và người kia, anh khẽ nhíu mày, anh nghĩ “chắc là người tên giống mình mà nhỏ nói, và còn… thích nhỏ nữa”.
Anh Thanh Minh cảm giác khó chịu nên cố xen vào cuộc nói chuyện của nhỏ và cậu ta.
- Dạ, anh Thanh Minh… em vừa mới ra cửa thôi – nhỏ cười tươi
- Đây là người mà em nói cùng tên với anh sao? – anh Thanh Minh cố chọc tức cậu.
- Dạ vâng ạ, hai anh làm quen đi, đây là anh Thanh Minh và đây là anh Việt Minh – nhỏ chỉ hai anh với nhau.
- Hân hạnh được biết cậu – là người lịch sự nên anh Thanh Minh mở lời trước.
- Tôi cũng vậy – anh Việt Minh cũng không ưa gì, nhưng nhìn qua bộ đồ là anh không bằng rồi nên đành “lui về ở ẩn”.
- Song Đào, em đi chơi vui vẻ với bạn nha, anh có chút việc – Anh Việt Minh tức tốc đi ra ngoài cổng “anh đi chơi nét ấy mà”.
Anh Việt Minh định rủ nhỏ đi kara vì anh nhớ giọng hát của nhỏ thế nhưng lại chậm chân, nên thôi anh đành ra nét nghe lại vậy, anh thấy một chiếc lambogini trước cổng dãy trọ, không khó để anh đoán là xe của ai.
- Chúng ta đi thôi em, hôm nay em dễ thương hơn mọi ngày thì phải – anh Thanh Minh cũng nhìn nhỏ một lát rồi mới chịu rời mắt.
- Vâng – nhỏ cười rồi theo anh đi ra ngoài, nhỏ cũng khá ngỡ ngàng khi anh mở cửa xe cho nhỏ, nhỏ tưởng là đi xe máy nên mang theo “váy chống nắng” mà nhỏ để trong cái túi.
- Em nhìn gì thế, mau lên xe đi – anh cười.
- D-Dạ… em tưởng anh đi xe máy.
- Em nghĩ xem nắng thế này đi xe máy chẳng phải là bất tiện sao?
- … – im ru và lên xe.
Đứng bên kia đường anh Việt Minh thấy nhỏ cười vui vẻ làm anh buồn thêm, mới gặp nhỏ lần đầu nhưng anh lại có cảm tình rất tốt với nhỏ, hơn nữa anh còn nghe giọng hát của nhỏ hôm khai giảng làm anh càng thích nhỏ nhiều hơn, nhưng giờ nhìn lại mình và cái tên kia làm anh thấy hụt hẫng vì mình không bằng người ta ở điểm nào cả.
- Em thích đi đâu trước đây – ngồi gọn cạnh ghế lái của mình, anh Thanh Minh hỏi nhỏ.
- Dạ… nơi nào đẹp nhất ấy anh – nhỏ híp mắt.
- Đ-Được rồi – mỗi khi nhỏ cười híp mắt lại là tim anh đập lệch nhịp và “ngại” nữa.
Anh Thanh Minh đưa nhỏ tới một vài nơi nổi tiếng ở sài thành và đặc biệt là anh đưa nhỏ tới mấy công viên vì ở đó nhỏ sẽ cảm thấy thân thiện hơn là tới những nơi sang chảnh khác, là sinh viên nên anh hiểu rất rõ nhỏ cũng như anh hồi trước thôi, nhưng vì gia cảnh nhà anh nên ít khi anh được đi dạo ở công viên, giờ đây có nhỏ làm anh cảm thấy vui hơn.
Cả hai chơi rất nhiều trò chơi và cười đùa rất vui vẻ, còn đạp xe đạp chung nữa, anh rất thích những lúc nhỏ cười híp mắt vì như thế anh cho dù có buồn phiền thì cũng không còn nữa. anh còn cố tình kể rất nhiều chuyện cười để nhỏ cười nắc nẻ, anh cũng phải bật cười theo nhỏ, mọi sinh viên cũng như những người ở đó đều nhìn nhỏ vì độ siêu cute của nhỏ, cái tướng mặc dù mũm mĩm, nhưng nước da nhỏ cực đẹp hơn nữa dưới ánh nắng nhỏ đẹp như một thiên thần kiểu như là thiên thần nhí ấy, đáng yêu lắm cơ.
Cả hai đi dạo rồi nói chuyện với nhau, nhỏ còn được gặp rất nhiều người nước ngoài nữa cơ mà ngôn ngữ của nhỏ chỉ thông thạo mỗi tiếng anh nên nhỏ chỉ nói chuyện được với người anh còn có người Hàn, Trung, Nhật thì anh là người nói chuyện với họ, nhỏ ngưỡng mộ anh ghê, tiếng gì anh cũng giỏi, anh bột miệng chêu “em cũng giỏi tiếng anh mà, nhiều sinh viên mong ước cũng không được như em nữa, còn tiếng khác thích thì em có thể học được mà, với trí thông minh của em thì em chỉ cần học mấy lớp ôn cấp tốc trong ba đến sáu tháng là em có thể giao tiếp được với họ” thế là làm nhỏ háo hức muốn được đi học thêm tiếng gì đó mà hiện tại thì nhỏ lại chưa có rảnh lắm bởi việc học của nhỏ và việc của hội học sinh, chắc qua năm hai nhỏ sẽ đi học.
Kết thúc cả buổi chiều mệt mỏi với những nụ cười thì giờ đây anh và nhỏ được sự “thích thú” của nhỏ mà anh và nhỏ đang ngồi ăn “bánh tráng trộn và trà sữa” ngay tại công viên đó luôn, anh nghệt mặt vì ngồi có hai mươi phút ăn mà anh chủ yếu là “nhìn nhỏ ăn” bởi anh cứ đưa lên miệng là có cô gái lúc là một lúc là rất nhiều tới muốn “chụp hình” cùng anh, nhỏ chỉ cười rồi mặc kệ anh, nếu nhỏ làm gì thì sẽ bị đánh hội đồng nên kệ đi “ai bảo anh đẹp quá làm gì, đẹp thường thường như em là đủ dùng rồi”.
Sau khi nhỏ ăn no căng bụng thì vừa hay đồ ăn cũng hết, trà sữa của anh và phần ăn của anh cũng chui tọt vào bụng nhỏ cả, xoa xoa cái bụng no căng nhỏ đứng dậy nhìn đồng hồ là bẩy giờ rồi, nhỏ ngỏ ý đi về.
Vì chạy đoạn đường khá xa để tới được nơi này nên về tới phòng nhỏ sẽ đúng chín giờ theo dự định, nhỏ lại cười híp mắt nhưng lần này anh Thanh Minh có vẻ đói vì nhỏ ăn hết phần hơn nữa anh cùng nhỏ chạy nhảy cả chiều mà anh cũng chưa ăn uống gì nên không thấy nụ cười “ngọt lim” của nhỏ nên anh chở thẳng nhỏ tới nhà hàng gần đó ăn cái đã.
Đánh chén xong xuôi thì anh cũng chịu chở nhỏ về.