Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 99: Chương 99: Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương! (19)




Một buổi tối đẹp trời, Lâm An hẹn Hoàng Nam tới quán cũ và nói chuyện.

Hoàng Nam gấp rút làm xong việc và tới nơi, cậu cũng rất bất ngờ thấy Lâm An đã uống hết một cốc sinh tố dâu, rõ ràng là cậu tới đúng giờ mà.

“Lâm An, mình tới trễ lắm thì phải?”

Cô mỉm cười nhìn cậu, cô tới từ một tiếng trước, lần này là cô muốn nói điều trong lòng mình, nên tới sớm chuẩn bị tâm lý.

“K-Không, thực ra là mình tới sớm thôi, vì có chuyện cần nói với cậu.”

Hoàng Nam mong chờ điều này từ lâu rồi, thời gian qua suy nghĩ thì cậu cảm thấy nhớ cô vô cùng, nhưng không dám gọi điện, cũng không nhắn tin vì cô không cho phép.

“Cậu cứ nói đi, bất kể câu trả lời thế nào, mình hứa sẽ không buồn đâu?”

Lâm An nhìn lên cậu, để xác định được cảm xúc của mình, thời gian suy nghĩ hơn một tháng cũng là nhiều, tình cảm của cô cũng chỉ nghĩ về câu nói của Hoàng Nam.

“Mình đồng ý làm người yêu cậu, mình cũng rất thích cậu, mình đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thử tưởng tượng điều cậu nói là giả dối, thế nhưng hình ảnh cậu luôn xuất hiện trong đầu mình, đến giờ thì mình đã xác định được người mình thích.”

Hoàng Nam liền đứng dậy và ôm chặt Lâm An, mặc cho các vị khách nhìn mình, cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy, cậu đã tìm được người vợ tương lai của mình.

“TRẦN LÂM AN, ANH YÊU EM”

Lâm An gần như muốn rớt tim ra ngoài, đã đứng sát sạt nhau mà còn hét to như vậy, mọi người càng nhìn họ lâu hơn, nhưng ai cũng hiểu rằng họ đang rất hạnh phúc.

Người chủ của quán liền bật một bài hát nhẹ nhàng, tình cảm, minh chứng cho tình yêu đẹp của họ, một vài người còn vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ.

……

Buổi tối, sau khi bố mẹ của nó về tới biệt thự, hắn lén trốn nó qua nhà bố mẹ vợ, thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, hắn vui vẻ đi vào bàn ngồi, giờ thì hắn chẳng còn biết ngại là gì nữa rồi.

“Bố mẹ vất vả không? Để con kêu thêm người tới phụ cùng.”

Cả nhà dùng bữa tối, nhưng ai cũng vui vẻ chào đón hắn, cũng chẳng có quan tâm là nó có đi cùng hắn không, bây giờ bọn họ sống chung như người nhà, xưng hô cũng là chuyện bình thường.

“Ừm, cảm ơn con, nhưng bố thấy là không cần đâu, lâu lâu được vận động tay chân nên rất thoải mái.”

Hắn nhẹ mỉm cười, chỉ cần họ như vậy là hắn vui rồi.

“Vâng, nếu có chuyện gì thì bố cứ gọi con, con sẽ cho người canh giữ cửa làm bảo vệ.”

Mẹ nó cũng rất hài lòng về hắn, thực sự người nhà và người thân đặc biệt, hắn thường quan tâm rất chu đáo.

“Ừm, mẹ cũng cảm ơn nhé!”

Hắn cười với mẹ rồi chống cằm nhìn sang hai cô em vợ.

“Mèo, nghé, hai em muốn cháu mình có biệt danh thế nào, anh với chị đặt là Cáo và Sói, hay không?”

Hai em nó uống nước canh mà ho sặc sụa, không hiểu ông anh và bà chị này nghĩ cái gì, sao lại đặt biệt danh nghe mà thấy sợ thế, mèo cười cười.

“Ư-Ừm, em thấy cũng được, h-hay lắm.”

Nghé cũng không ý kiến, chỉ đang nghĩ trong đầu rằng, mình mới học lớp ba, sau này phải chở cháu Cáo và Sói đi học, mỗi lần về là gọi tên đó, bạn bè chắc không ai tưởng tượng ra đâu.

Bố và mẹ đều không ai ý kiến gì, miễn sao tên gốc vẫn là Đinh Đan và Khắc Tuấn, còn biệt danh ra sao không quan trọng.

Lát sau cả nhà ngồi ghế ăn tráng miệng, thì mọi người thấy trên bàn có một cái túi màu đen đẹp mắt, bên ngoài còn có hiệu nổi tiếng mà họ chưa nhìn ra được là cái gì, hắn đi tới giải thích.

“Con thấy bố thích uống cà phê, nên đặt mua bên Pháp, cà phê này rất tốt cho sức khỏe, giúp bố tỉnh táo làm việc hơn đấy.”

Cả nhà không ngờ hắn lại chu đáo đến thế.

“Đâu cần phiền như vậy đâu, nhưng mà bố cũng cảm ơn, đúng là sáng nào bố cũng uống, ở nhà cũ hay ở đây cũng thế”

Hắn cười vui vẻ giải thích tiếp.

“Người nhà rồi bố đừng khách sáo, trong này có mấy loại liền, có cà phê sữa cho mẹ và hai em nữa, cũng đặt mua, cứ hai tuần họ sẽ gửi tới biệt thự, bố và mẹ có thể thay đổi cách chọn tùy thích.”

Vừa xong thì nó gọi điện, nên hắn xin phép bố mẹ rồi về nhà, mẹ của nó còn đưa vài thứ để tẩm bổ cho nó, nói hắn đừng giữ nó trong nhà lâu quá, phải để đi lại nhiều thì sau này con mới mau khỏe, hắn ôm mẹ một cái rồi ra về.

Mẹ hắn vào nhà cùng bố con rồi kể vài câu chuyện cười, còn tính tiền lời mấy hôm thu được tại nhà hàng nữa, thật không nghĩ là lời nhiều tới vậy.

Còn hắn về nhà, giọng nói đi trước chân đi sau.

“Anh về rồi đây vợ ơi.”

Vừa nghe mẹ gọi nói có cho nó món gì đó tẩm bổ, nó liền đứng ở cửa canh chừng hắn.

“Chồng em giỏi quá, thế mẹ tẩm bổ cho em món gì thế?”

Nó thấy hắn xách một túi khá bự, không biết thứ gì bên trong, mà lạ là đồ ăn ở biệt thự chẳng thiếu, nhưng nó không ăn, mà toàn thích ăn đồ mẹ nấu.

Hắn cũng không biết cái gì bên trong, nhưng ngửi mùi cũng thơm lắm đấy.

Cả hai mở ra, bên trong là khoai nướng và bắp luộc, hắn thầm nghĩ những thứ này trong tủ hắn không có, nó thì chẳng cần nghĩ nhiều, liền cầm một cái bắp còn nóng lên ăn, sau đó cầm nguyên cả bịch mang lên phòng ăn, vừa ăn vừa xem hoạt hình.

Hắn nhìn theo bóng dáng vợ mình đi lên cầu thang.

“Em thích ăn những thứ đó sao, mai anh sẽ mua về cho em.”

Nó gặm một miếng bắp rồi xoay người lại cười tươi với chồng mình.

“Không, giờ em ăn rồi nên mai em không ăn tiếp, mà chồng ơi, mai em muốn đi làm, ở nhà không thế này chán lắm.”

Hắn nhanh chóng đi tới gần, bế người nó lên rồi đưa lên phòng, đặt lên giường, hắn mới nói.

“Dạo này vợ anh ốm quá, không được làm gì cả, thay vào đó chồng sẽ chở vợ đi dạo bên ngoài, thèm ăn gì thì chúng ta sẽ ăn.”

Nó nhìn hắn, bất mãn nói.

“Vợ thành heo rồi, đừng bắt vợ ăn nữa?”

Hắn áp đảo giọng của nó.

“Vợ của chồng là không được ốm, vợ phải to bự thì con chúng ta mới khỏe, mũm mĩm dễ thương như vợ được, chồng thích con bụ bẫm chứ không thích dáng siêu mẫu gì hết?”

Nó không nói được, dựa cột ngồi nghe hắn nói.

Giữ đúng lời hứa vào ngày hôm sau, hắn chở nó đi dạo, chở nó đi rất nhiều nơi khác nhau, chỉ cần nhìn vẻ mặt cún con của nó là hắn đồng ý hết, nhưng lại gặp được Lâm An và Hoàng Nam khi bọn họ ăn trong nhà hàng “Đệ Nhất Thực Đơn.”

Bốn người ngồi nói đủ chuyện với nhau, chủ yếu là nó và Lâm An, còn hắn và Hoàng Nam chỉ ăn, ăn, ăn và ăn thôi, không biết bọn họ chiến đấu đồ ăn hay sao, mà hai người nhìn nhau nháy mắt một cái rồi chén sạch đồ ăn trên bàn, khi hai nàng ta tâm sự xong, quay qua thì bát, đĩa trống trơn, nhìn lên hai tên kia đang lau miệng, đồng thanh nói:

“Hai người ăn hết rồi sao?”

Cả hai lau xong miệng mới lên tiếng đáp trả:

“Ờ, ờ, bọn anh ăn hết rồi!”

Nó bịt miệng định cười mà thôi.

“Hai người có biết là món yến xào có đồ ăn bà bầu không hả, người bình thường ăn vào là bị tào tháo đấy?”

Lâm An cũng biết, nhưng cô không bịt miệng mà cười lớn thành tiếng, hai con cừu non kia thì ôm cái bụng rồi nhanh vào nhà vệ sinh, bố mẹ nó đứng bên trong chẳng hiểu sao bàn bọn nó cười sảng khoái thế chứ.

Nó nhìn bố mẹ nó rồi nói.

“Mẹ ơi cho bàn con hai bát yến xào mới nha?”

Mẹ nó cười tươi, chắc bà cũng hiểu ra chuyện gì rồi.

Hai anh chàng kia vào nhà vệ sinh mà còn dành nhau, mặc dù còn rất nhiều phòng trống vậy mà cố tình đụng vào chung một phòng, không ai nhường ai, đúng là con trai.

Ăn xong hai cô nàng tiếp tục đi dạo, vì chắc chắn là biết hai người kia không rời nhà vệ sinh từ giờ tới chiều rồi.

Nó và Lâm An thấy một con đường hoa rất đẹp, nhưng có vẻ giờ trưa nên vắng người, hai cô nàng đi bên trong, cảnh vật khiến cả hai càng thêm đẹp và quyến rũ hơn, Lâm An hỏi nó.

“Song Đào, cậu hạnh phúc chứ, bên anh ấy”

Song Đào nụ cười trên môi biến mất dần, thay vào đó là có một chút lỗi, vì nó luôn tự nghĩ là chính mình cướp hắn từ tay Lâm An.

“Lâm An, tớ xin lỗi cậu, vì tớ mà hai người mới không đến được với nhau.”

Lâm An cầm tay nó hôn nhẹ lên ngón áp út.

“Chuyện tình cảm không ai biết trước điều gì, mình và anh ấy không đến được với nhau, nhưng mình rất vui vì người con gái bên anh chính là cậu, hơn nữa bây giờ mình đã tìm được tình yêu thật sự, cả hai chúng mình đều yêu thương nhau, mình thấy như vậy là rất hạnh phúc.”

Nó ánh mắt lạ lẫm nhìn Lâm An.

“Cậu và Hoàng Nam chắc chắn sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, mình tin chắc là vậy.”

“Chúng ta đều sẽ có cùng hạnh phúc.”

Lâm An cười chúc mừng cho một tình yêu và một tình bạn mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.