Chap1: Hàng xóm mới của tôi
Tôi tên Lưu Ly, mẹ nói đó là một cái tên kiêu kỳ và xinh đẹp, tôi cũng cho là vậy.
Tôi 17 tuổi, tóc ngắn, hơi gầy, học tại một trường trung học top trung của tỉnh T. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh hai chữ học và học, nói hoa mỹ thì là bình thường êm đềm, nói thẳng ra thì là vô vị nhạt nhẽo.
Trước sinh nhật thứ 17, tôi từng ước cuộc sống sẽ thú vị hơn, không ngờ lại thành hiện thực, cuộc sống của tôi quả nhiên có thêm chút sắc màu...
Tuần trước, hàng xóm mới cạnh nhà tôi chuyển đến. Đó là một phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, tôi nghe bố mẹ nói rằng cô ấy mới ly hôn với chồng. Người phụ nữ ấy có một cậu con trai bằng tuổi tôi, biết nói thế nào nhỉ, cậu ấy rất thu hút.
Cậu ấy cao gầy, chân rất rất dài, gương mặt tuấn tú với những đường nét gần như hoàn hảo, giọng nói của cậu lành lạnh, nghe rất êm tai.
Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm ấy, nắng rất gắt, tôi ra ngoài giàn nho trước cổng hóng mát, cậu ấy từ trong nhà bước ra, nở nụ cười chào tôi.
Chúa ơi! Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nụ cười ấy tựa như gió mùa xuân, trong trẻo, mát lành, khiến cho không gian như dịu thêm vài độ.
Tôi thừa nhận bản thân đã rung động khi cậu ấy cất tiếng nói:
“Chào cậu, tớ là hàng xóm mới, sau này giúp đỡ nhé!”
Giọng của cậu, như đã nói ở trên, nghe rất êm tai. Được rồi, tôi thừa nhận mình là một đứa mê trai!!!
Tôi ngây người, gật đầu lia lịa. Cậu ấy lại cười, chào tôi lần nữa rồi bước vào nhà.
Tôi bừng tỉnh, này cậu, tôi còn chưa nói được câu nào cơ mà...
Tôi chán nản đi vào nhà, mẹ nhìn thấy bộ dạng bất thường của tôi, đầy quan tâm hỏi:
“Con mệt à?”
Tôi gật gật, vâng, con bị say nắng rồi...
Chap 2: Không chỉ là hàng xóm
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng nhẹ, không khí phảng phất mùi hương của khóm hoa mới nở trong vườn. Tôi vươn vai hít thở vài cái, ăn sáng qua loa rồi đến trường.
Con đường đến trường vẫn như mọi khi, ồn ào bởi tiếng xe cộ và tiếng người cười đùa nói chuyện. Tiết học đầu tuần là giờ chào cờ, bài phát biểu thầy hiệu trưởng dài lê thê khiến người ta buồn ngủ, tôi đang ngáp ngắn ngáp dài thì Lê Yến – đứa bạn thân thiết quay xuống thì thầm:
“Nghe nói hôm nay có người chuyển đến lớp mình.”
Tôi không quan tâm lắm, có chuyển vào hay chuyển đi thì vẫn như nhau. Không để ý đến vẻ mặt của tôi, Lê Yến hào hứng nói tiếp:
“Tớ nghe nói cậu ta rất đẹp trai!”
Tôi cười cười:
“Đồ mê trai.”
...
Cuối cùng thì tiết chào cờ đầu tuần cũng kết thúc, tôi mệt mỏi đứng dậy, nhìn những gương mặt háo hức của các học sinh nữ cùng lớp. Có vẻ như họ rất mong chờ thành viên mới thì phải.
Tôi bước vào lớp, lấy bài cũ hôm trước ra ôn lại. Lê Yến và Nhã Liên ngồi phía trên vẫn buôn chuyện như điên, chủ đề tất nhiên vẫn là về cậu bạn sắp chuyển vào lớp.
Thầy giáo bước vào, vẫn mái tóc xoăn xoăn và cây thước gỗ ở tay, theo sau thầy là một chàng trai cao ráo, hơi gầy, gương mặt thanh tú.
Khoảng khắc nhìn thấy cậu ta, tôi gần như chết đứng. Cậu ta... là hàng xóm mới của tôi! Đầu óc tôi giờ treo tận chín tầng mây, tôi nghĩ chúng tôi rất có duyên đấy chứ?
Thầy giáo nở nụ cười hiền lành:
“Các em, đây là học sinh mới của lớp ta!” – Rồi thầy quay sang nói với cậu:
“Em tự giới thiệu về bản thân đi.”
Cậu ấy gật đầu, nở nụ cười cao ngạo, cầm phấn viết lên bảng bốn chữ: Triệu Lê Anh Quân – là tên của cậu ấy.
“Mong mọi người giúp đỡ!” - Cậu lên tiếng, âm điệu rất cuốn hút.
Quân lại nở một nụ cười, ấm áp tựa như nắng. Tôi choáng váng, nhìn đến say mê, mà các bạn nữ cùng lớp, cũng bị hớp hồn bởi nụ cười ấy rồi.
Các tiết học hôm ấy trôi qua rất nhanh, đúng như tôi dự đoán, rất nhiều nữ sinh trong lớp mời Quân đi ăn trưa. Cậu ấy từ chối tất cả, lý do vô cùng khéo léo và lịch sự. Đột nhiên cậu ấy tiến đến chỗ tôi, nói:
“Tớ có thể mời cậu bữa trưa được không?”
Cậu vừa dứt lời, tôi lại ngẩn người ra. Len lén nhìn Lê Yến và Nhã Liên, tôi thầm kêu không ổn rồi, hai đứa nó đang nhìn tôi với ánh mắt “không khai ra thì chết”, tôi ngao ngán nhìn lại rồi cười cười với Anh Quân:
“Vậy thì... tốt quá!”
Cậu mua hai xuất cơm, chúng tôi ngồi ăn ở ghế đá sau trường. Chẳng hiểu sao bầu không khí lúc này lại vô cùng im lặng, tôi định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng quay sang thấy cậu thì mọi lời lẽ lại trôi tuột đi đâu mất...
Bữa cơm này thật dài...
Quân ăn xong, vứt hộp cơm vào sọt rác gần đó, nói với tôi:
“Cảm ơn cậu!”
“Cảm ơn cái gì?”
Cậu ấy chỉ cười mà không đáp, tôi thấy khó hiểu vô cùng. Cả giờ nghỉ trưa đều suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao cậu lại cảm ơn tôi.
Buổi chiều có giờ thể dục. Con trai lớp tôi chia đội chơi bóng rổ. Trận đấu diễn ra thu hút và kịch tính, đám con gái chúng tôi cổ vũ đến khàn cả giọng. Anh Quân ở đội đỏ, tôi phải nói rằng hôm nay cậu ấy là ngôi sao của trận đấu. Cậu liên tục ném vào rổ rất nhiều quả, nhìn vô cùng ngầu. Trận so tài kịch liệt kết thúc với điểm số chênh lệch hơn một nửa. Tôi bỗng cảm thấy, Anh Quân không chỉ là hàng xóm đẹp trai mà còn là bạn học cừ khôi nữa.
Tôi cũng không biết rằng chuỗi ngày nhạt nhẽo của mình đã chấm dứt, những tháng ngày thú vị xen lẫn rắc rối sắp diễn ra....