Tiểu Bạch là ca ca của ta.
Bạch Bạch là tỷ tỷ của ta.
Nhưng Tiểu Bạch lại không phải ca ca của Bạch Bạch. Nói chính xác thì, giữa hai người họ không hề có mối liên hệ chi cả.
Uầy, các người yên tâm, trạng thái của Tiểu Thanh ta bây giờ là vô cùng tỉnh táo, không phải đang mê sảng.
Đó hoàn toàn là sự thật.
Kể ra thì cũng là chuyện của hơn ba trăm năm trước. Khi ấy, ta vừa mới tu
thành hình người không bao lâu. Thông thường, bước cuối cùng để hoàn
toàn có nhân thân là giai đoạn cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận sẽ bị
tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn vào tà đạo, không thể nhập tiên bang là
chuyện nhỏ, chân khí đảo loạn đứt hết kinh mạch mới là việc lớn. Vì thế, ở giai đoạn đó, mỗi xà yêu đều cần cha mẹ hoặc trưởng bối ở bên cạnh
quan sát, khi có dị biến thì lập tức truyền cho ít nhất là một trăm năm
đạo hạnh để giữ mạng.
Ta là một con rắn không cha không mẹ, trừ
ca ca ra thì chẳng có họ hàng thân thích gì cả. Là Tiểu Bạch nuôi ta từ
rắn con thành rắn yêu, mấy trăm năm liền, cho dù chịu bao nhiêu khó khăn đều che chở ta, nuông chiều ta. Trời mưa Tiểu Bạch nhường chỗ ráo cho
ta, trời nắng Tiểu Bạch nhường ta bóng râm. Trong ấn tượng của ta, Tiểu
Bạch là cha, là mẹ, là ca ca, là bạn hữu. Hắn luôn luôn mỉm cười dịu
dàng dung túng mọi lỗi lầm của ta, luôn luôn dùng đôi tay đẹp đẽ như
ngọc ấy thay ta che hết gió mưa phong ba bên ngoài, thay ta chống đỡ cả bầu trời rộng lớn.
Hôm đó, ta lột da tán công, lại là giai đoạn
quan trọng để hóa thành hình người. Bình thường ta tu luyện không chăm
chỉ, cái giá phải trả là không làm chủ được chân khí, khiến chúng bắt
đầu hỗn loạn, chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có điều, Tiểu Bạch lại thay
ta gánh cái giá đó. Hắn không chần chừ truyền cho ta năm trăm năm đạo
hạnh. Khi ấy, Tiểu Bạch chín trăm tuổi. Hắn đã cho ta hơn phân nửa đạo
hạnh mà mình vất vả khổ luyện.
Ta được cứu. Nhưng ... Kỳ hạn lột
da tán công của Tiểu Bạch lại sớm không đến, muộn không đến, cứ cố tình
chọn lúc này. Mất đi năm trăm năm đạo hạnh, Tiểu Bạch đau đớn gấp trăm
lần thường khi.
Ta không thể chịu được cảnh nhìn hắn quằn quại
giãy giụa trong đau đớn. Vì thế, ta đã cãi lời của hắn. Lần đầu tiên
trong mấy trăm năm qua, ta ra ngoài Tử Trúc Lâm, xuống chân núi Nga My
một mình.
Ta vốn chưa bao giờ tự xưng là thiện nam tín nữ. Sở dĩ
ta chưa từng làm gì tà ác, là bởi Tiểu Bạch muốn như vậy. Hắn là một xà
yêu còn thần tiên hơn cả thần tiên. Hắn dịu dàng, lương thiện, quân tử
như ngọc. Hắn chưa từng hại một ai, lại thường mang theo ta xuống núi
bắt mạch chữa bệnh miễn phí cho thôn dân. Tiểu Bạch dạy ta, ba mươi chưa gọi là lành, bây giờ mình giúp người khác, sau này sẽ có người giúp
mình.
Ta nghĩ, Tiểu Bạch cả đời hành thiện tích đức nhiều vô số
kể, hắn cứu bọn họ bao nhiêu lần rồi, bây giờ, bọn họ nên trả ân tình
này cho hắn.
Các người muốn hỏi ta tại sao không hy sinh mình để
cứu Tiểu Bạch? Bảo ta ích kỉ cũng được. Ta hi sinh đạo hạnh để cứu hắn,
sau đó hôi yên phi diệt, để lại hắn một mình sống sót sao? Hắn có cô độc hay không? Hắn có đau khổ hay không? Hắn thà hi sinh mạng mình cũng
muốn cứu người, nhưng ta lại thà giết người cũng không muốn hắn đau khổ.
Đương khi ta chuẩn bị hạ thủ hút dương khí của một người phàm, một dải lụa trắng bỗng quấn chặt lấy tay ta.
Ngước mặt nhìn lên, đó là một bóng áo trắng, thanh tao phong nhã, khuôn mặt đôn hậu cao quý.
Nàng thở dài nhìn ta, cất giọng dịu dàng như nước chảy nói:
”Ngươi tu thành hình người không dễ dàng gì, tại sao lại không theo chính đạo, nảy sinh tà tâm, ra tay hại người?”
Ta: “...” Xuất hành không xem hoàng lịch, gặp phải thánh mẫu rồi !!!