Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em

Chương 19: Chương 19: Kết thúc viên mãn của party




Thầy hiệu phó kiêm MC đứng lên sân khấu nói:" Bữa tiệc giao lưu của chúng ta sẽ mở ra những trò chơi vô cùng thú vị, tuy các em k phụ hợp lắm nhưng nó sẽ mang lại sự hồi hộp và kịch tính. Và sau đây sẽ bắt đầu với trò chơi thứ nhất....bla bla bla...."

Tôi nghe giới thiệu, cảm thấy ớn lạnh....trò chơi này mang nội dung đại khái như sau. Mỗi học sinh sẽ tự chọn cặp cho mk, sau đó là thi ăn mì 1 sợi, mỗi người ngậm 1 đầu và ăn cho đến hết, nhất định k được làm đứt sợi nếu k sẽ bị thua. Ặc, khác gì bảo người ta hôn nhau? Thật đúng là chẳng phù hợp với lứa tuổi học sinh gì cả, ông thầy này đúng là điên r mà. Còn chưa kể là cặp nữ nữ và nam nam thì sao?

Tuy nhiên ngược lại với dòng suy nghĩ của tôi, tất cả học sinh đều hưởng ứng nhiệt liệt.

- Như Nguyệt, cái này vui á, tụi mk thi k?_Thúy Nga nói. Thật ra cô nàng k hứng thú, đơn giản chỉ muốn lợi dụng trò chơi để hôn môi Lâm Phong. Dẫu sao 2 người cũng là yêu nhau, lẽ nào lại nhìn người yêu hôn môi người khác, chính vì vậy kế hoạch đã được vạch lên ngay từ đầu.

- Tớ...._Tôi ngập ngừng, nửa sợ nửa k muốn mất mặt, nhưng cô sẽ chọn cặp với ai chứ.

- Chúng ta bốc thăm trước nhé._Thúy Nga nói r đi bốc thăm, k quên kéo theo tôi. Mặc cho Lâm Phong có chút khó chịu, Thúy Nga cũng vẫn sung sức đến bốc thăm. Kể cũng lạ, nếu muốn hôn môi Lâm Phong, cô nàng bốc thăm cũng đâu có trúng, lại trúng 1 ông bạn béo hay 1 cô bạn xấu xí cũng nên.

Tôi gượng gạo lấy 1 tờ bốc thăm, cầu mong vào ai đó ưa nhìn 1 chút hoặc miễn là đừng vào con gái.

Mở mẩu giấy ra, đúng là ông trời k có mắt mà, người bạn của tôi đích thị là 1 cô gái.

- A....chết cha, mk vào 1 bạn gái r._Thúy Nga hét lên tuyệt vọng, sau đó nhìn Lâm Phong cầu cứu theo kế hoạch định sẵn.

- Anh Phong, anh giúp em đi, e k muốn hôn môi bạn gái._Thúy Nga nói, giọng nũng nịu.

Lâm Phong khó từ chối, nghiến răng nghiến lợi gật đầu đồng ý.

Thiên Lâm nhồm nhoàm miệng đầy bánh đi đến, nhìn tôi đang lo lắng liền hỏi.

- Cô bị tào tháo à, mặt nhăn nhó như đít khỉ thế kia....ai bảo ăn nhiều r còn ăn linh tinh cơ.

- Anh có muốn lợi ơi ở lại răng đi nhé k hả?_Tôi trừng mắt nhìn hắn quát, đang bực r còn thêm dầu vào lửa, muốn bức cháy người ta chắc.

- Hơ...._Thiên Lâm ăn nốt miếng bánh ngây ngốc kêu lên 1 tiếng k hiểu chuyện gì xảy ra.

- Này....tôi...tôi...._Tôi ấp úng:".....làm ơn giúp tôi...."

- Cô nói rõ ràng 1 chút xem nào._Thiên lâm nhăn mặt.

- Thì cái trò chơi đó, tôi chót hứa thi với 1 người bạn....mà tôi bốc thăm phải 1 cô bạn là con gái..._Tôi lí nhí nói.

Thiên Lâm thuộc thể loại chậm tiêu, đến 5s sau mới cười phá lên, nước mưa văng tung tóe. Và tôi....k mang áo mưa nên phải chịu trận.

- Giúp k??_Tôi nghiến răng hỏi.

Thiên Lâm định lên tiếng nhưng bị Khả Lan chen ngang. Cô nàng đã tìm khắp nơi mãi mới thấy Thiên Lâm, vui mừng có, phấn khởi có, ghen ghét có nói.

- Anh ấy cặp với tôi r.

Thiên Lâm rùng mình đẩy Khả Lan ra, hét lên:"Tôi cặp với cô hồi nào?"

- Ơ...*có chút hụt hẫng*...dù sao 2 chúng ta cũng sẽ kết hôn, em với anh cùng chơi 1 trò chơi bình thường cũng k được sao?_Khả Lan hét lên.

- Hai người...._Tôi mấp máy môi kinh ngạc....họ sẽ kết hôn sao....thảo nào....

Không sao, trò chơi phỉ gió, hôm môi bạn gái thì sao chứ, chơi luôn!

Tôi nghĩ thế nhưng "tởm" chết đi đk...với lại từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới chạm môi tên Gà Đực 2 lần....A.....

- Tôi k quan tâm.....Như Nguyệt, tôi sẽ giúp cô._Thiên Lâm tránh ánh mắt tuyệt vọng của Khả Lan mà nói.

Tôi kinh ngạc lần 2, lần này chân k vững, suýt té ngửa. tên Gà Đực này a, thật khó hiểu.... ~

Cuộc chơi bắt đầu với sự hào hứng và lòng nhiệt huyết của mỗi cặp.

Tôi, ách, khó xử đứng bên cạnh Thiên Lâm, còn hắn vẫn dửng dưng như thể chuyện cơm bữa. Nhưng k sao, tôi sẽ chịu thua, bất chấp thế nào cũng k để 2 môi chạm nhau, tôi thề đấy….mặc dù, cũng hơi tiếc. A…lại nữa r…nhưng mà, đôi môi mềm mại của Gà Đực….a….quên mau….quên mau…

Khả Lan đứng ngoài cuộc, ánh mắt dán sát lên người Nguyệt, hai hàm răng ngọc ngà cắn chặt.

Nhóm lớp tôi cũng chơi, họ đều tìm cặp tương ứng với mình, vẻ mặt ai cũng thích thú trừ tôi là mồ hôi ướt đẫm chán.

- Vâng, các thí sinh….mì đã chuẩn bị xong. Vậy giờ…cuộc thi bắt đầu!!!

Tiếng MC nói vang vọng cả khu nhà đa năng. Dưới đèn vàng mờ ảo, từng tốp thí sinh chụm đầu vào nhau sùy sụp húp mì. Vì để dành cho cuộc thi nhanh chóng đến hồi kết mà sợi mì cũng được ngắn đi vài phần so với mì bán trên thị trường.

Tôi hút sợi mì, mùi vị thơm ngon vô cùng, khác hẳn với mì 1 sợi bình thường tôi ăn.

Thiên Lâm cũng hút đầu bên kia, đối diện tôi. Anh ta rõ ràng k để ý đến sắc mặt đỏ ửng như cà chua chín của tôi, kiên nhẫn hút mì k để bị đứt đoạn. Hắn ta rõ ràng rất nhiệt huyết, tôi mà thua chắc hắn ta cười vào mũi. Được, coi như đây chính là 1 cuộc thi phân thắng bại giữa tôi và hắn đi a…..nếu k muốn nói là tôi k muốn thua Thúy Nga.

Lâm Phong từ tốn hút sợi mì, anh k có ý định sẽ thắng cuộc, chỉ muốn làm cô gái trước mặt mình hài lòng 1 chút. Một lòng nghĩ về Thúy Nga, 1 lòng anh vẫn đang tò mò Nguyệt đang thi cùng với 1 anh chàng anh từng va phải. Không hiểu sao và bắt đầu từ lúc nào, anh rất hay quan sát nhất cử hành chỉ của Nguyệt.

Thúy Nga ngước nhìn Lâm Phong, ánh mắt chứa chan niềm hy vọng, cô muốn truyền lại cho anh câu nói:”đừng để thua”

Tôi hơn nhăn mặt, bụng tôi bỗng cồn cào lạ lùng….nó đau như thể ruột gian múa cả lên.

Thiên Lâm thấy tôi sắc mặt k được tốt, anh định ra ám hiệu nhưng cũng nhận thấy bụng mình hơi nhói. Anh nghi ngờ….lẽ nào, bát mì này bị bỏ thứ gì đó để hãm hại anh và Nguyệt?

Tôi đưa ánh mắt ra hiệu để cả 2 cùng hiểu, bằng cái gật đầu, tôi và Thiên Lâm cùng hút mì thật mạnh và nhanh hơn. Sợi mì cuối cùng cũng căng ra và môi tôi với môi Thiên Lâm trong phút chống chạm vào nhau.

Tôi ước, thời gian có thể ngừng lại ngay lập tức. Tôi chính là bị sức hút của đôi môi mềm mỏng kia. Chúng tôi k hề tách ra, bốn mắt nhìn nhau, k bất ngờ, k khó chịu…như thể tình nguyện hôn môi nhau.

Xung quanh học sinh hò reo inh ỏi chúc mừng cho đội thắng cuộc. Chúng tôi lúc bấy giờ mới hoàn hồn, tách nhau ra và đồng thời đưa tay lên chạm môi. Cả 2 đều đỏ mặt.

Và giây phút đó, Lâm Phong cắn phựt sợi mì, anh k hiểu sao nghe sự hò reo từ bên đội Nguyệt lại có cảm giác tức giận…anh gen sao?

Không lí do gì cả, Lâm Phong nhìn Thúy Nga khẽ nói: “ Nhàm quá, anh ra ngoài đây, chúng ta thua r.”

Thúy Nga đứng bật dậy, tròn mắt nhìn Lâm Phong bỏ đi..kế hoạch của cô….khát vọng của cô…đúng là tức chết đi mà. Rõ ràng cô chưa chiếm được chọn vẹn tình cảm từ phía Phong…anh dường như k yêu cô thật lòng.

Vì vui quá nên tôi và Thiên Lâm quên mất việc quan trọng, lúc nhận lấy phần thưởng là áo đôi, cả 2 quay sang nhìn nhau, mặt tái mét đồng thanh:”Chết cha! Nhà vệ sinh!”

Khả Lan đứng từ xa, hai tay nắm chặt lấy. Cô là tức giận lắm r, nhất quyết k thể để yên được nữa. Phải, chính cô đã lén cho 1 ít thuốc xổ vào bát mì của nhóm họ để họ thua cuộc. Phạm Như Nguyệt, cô nhất định k để yên.

Bữa tiệc lúc sau thế nào tôi k rõ, vì ngay sau khi đi vệ sinh suýt mất mạng tôi và Thiên Lâm lái xe về nhà luôn. Chúng tôi lúc ấy k ai nói với ai câu gì, dường như nụ hôn ban nẫy đã khiến cho chũng tôi có 1 khoảng cách, đó chính là k dám đối mặt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.