Trương Lam Nguyệt để Thượng Quan Lâm Hiên và Thượng Quan Ngọc Huyền đi khỏi,khoé môi không tự chủ mà cong lên. Có một đại ca như vậy thật tốt a! Ít ra còn có người quan tâm đến nàng. Tuy nhiên,Thượng Quan gia vẫn phải diệt
Nửa đêm,ánh trăng bị mây mờ che khuất,ánh trăng dần biến mất trên nóc Vị Ương Hiên. Đôi lam mâu đang mơ màng của nàng bỗng mở to. Nàng bật dậy,nhanh như cắt,Huyên Huyên cũng bị làm cho giật mình,dụi dụi mắt hỏi nàng:"Tiểu thư,người sao thế? Có gì không ổn ư?". Huyên Huyên la người nhạy bén và dễ thích nghi,từ khi tiểu thư tỉnh dậy,mỗi khi có gì bất thường người sẽ vô cùng nghiêm túc,dần dần Huyên Huyên cũng thành quen. Nàng vội vàng đứng dậy,lấy áo choàng khoác cho Trương Lam Nguyệt rồi đi theo ra ngoài sân.
Vị Ương Hiên là nơi vắng vẻ và cũng vô cùng đáng sợ,mấy gia đinh trong Thượng Quan gia hay bảo,nơi này có ma,Huyên Huyên nghe nhiều thành quen,đôi tay cứ bám lấy nàng run cầm cập,còn nàng,vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc lạnh lùng này. Cũng chẳng biết từ bao giờ,nàng trở thành chỗ dựa cho Huyên Huyên thay vì trước kia,có lẽ,từ khi trọng sinh,Huyên Huyên đã thân thiết và tin tưởng nàng hơn trước kia rất nhiều. Trên nóc Vị Ương Hiên,nếu tinh mắt có thể nhận thấy,trong bóng tối,có kẻ đang đánh nhau. Tuy hôm nay trăng bị mây che khuất,mọi thứ chỉ là một mảng bóng tối dày đặc nhưng nàng lại thấy rất rõ,những động tác của người kia,khẳng định là cao thủ,hơn nữa,không ít có mùi tanh máu,có lẽ người này đã bị thương. Nàng trong lòng chó chút cảnh giác nhưng không đày một khắc sau,người kia đa ngã xuống chỗ nàng,miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Còn người đang đuổi theo sau thì dừng lại,nhếch môi hừ lạnh,một đường kiếm vung xuống nhưng bị Trương Lam Nguyệt chặn lại. Hắn cả kinh,định đánh tiếp nhưng nghĩ mình thân mang trọng thương mà nữ nhân này,dù trong bóng tối nhưng động tác đều dứt khoát và sắc bén,hẳn làm một cao thủ nên đành bỏ đi. Trương Lam Nguyệt chắc chắn kẻ kia sẽ rời đi,khoé môi hơi cong lên một đường hoàn mĩ rồi sai Huyên Huyên đưa hắc y nhân vừa ngã xuống vào.
Nàng ngồi xuống,thản nhiên lấy một chén trà nóng uống,Huyên Huyên được căn dặn mang hắc y nhân vào. Nàng đứng dậy,ý bảo Huyên Huyên tránh ra rồi tiến lại gần,kéo tấm khăn bịt mặt xuống,khuôn mặt kia dần dần lộ ra.
Hắc y nhân này,cư nhiên là một nữ nhân,nhìn thoáng qua có lẽ cũng trạc 35 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn khá thanh tú,ngũ quan ưa nhìn,tuy không nói là tuyệt sắc nhưng cũng gần như vậy. Huyên Huyên nhìn nữ hắc y bị thương máu tuôn làm đỏ hết thân thể,có lẽ người này đã bị thương rất nặng,vậy chẳng lẽ nàng phải chăm sóc nàng ta? Nàng không tự chủ xem biểu cảm của Trương Lam Nguyệt vẫn bình thản,tự nhiên trong lòng có chút ngượng ngùng
Chủ tử không ngại thì nàng có gì mà lại phải ngại!
Trương Lam Nguyệt như hiểu ý của Huyên Huyên,khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế nhỏ,nhắm mắt dưỡng thần. Huyên Huyên thì lén lút đêm khuya đi lấy hộp thuốc,ngồi xổm băng bó vết thương cho nữ hắc y. Khoảng hai ngày sau,nữ hắc y cuối cùng cũng tỉnh lại và thứ nàng ta nhìn thấy đầu tiên là Trương Lam Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng(NHY) nheo mắt đánh giá nàng(TLN),đôi tay mòi khắp giường tìm cây kiếm của mình. "Ngươi muốn động thủ với một nữ nhân trói gà không chặt hay với ân nhân mình?"-Trương Lam Nguyệt vẫn thuỷ chung nhắm mắt nhưng vẫn thu liễm vẻ ngạc nhiên của nữ hắc y. Nữ hắc y sờ khắp cơ thể,nhận ra vết thương của mình đã được băng bó,đôi mắt hiện lên đầy khó hiểu:"Ngươi cứu ta?". "Ta cứu ngươi,nàng băng bó vết thương cho ngươi"-Trương Lam Nguyệt vừa nói vừa liếc nhìn Huyên Huyên vẫn yên giấc không biết gì. Hôm nay ở Thanh Khâu Phục đã vất vả,tới đây lại phải chăm sóc cho nàng cùng nữ hắc y,chắc Huyên Huyên cũng mệt nên mới không bị đánh thức.
Như vậy,trong hoàn cảnh này cũng tốt!
"Bất quá,ta chưa cho không ai cái gì,bao gồm cả cứu mạng"-Nàng thu lại ánh mắt trên người Huyên Huyên,lười biếng nhếch môi. Nữ hắc y cũng thu liễm sát khí,đôi mắt hiện lên một tia thích thú khó có thể phát hiện.
Nữ nhân trước mặt,cư nhiên cao thủ,cho dù dung mạo bị sẹo che lấp nhưng lại đủ cuồng ngạo. Nàng thích.
Nữ hắc y ném cho Trương Lam Nguyệt một lọ nhỏ,nói:"Ta tên Triệu Nhược Phong-người Thanh Hoa phái. Lọ thuốc này là bảo vật của Thanh Hoa,vết thương hay vết sẹo sâu đến đâu cũng có thể lành. Mà ngươi,với những vết sẹo kia,hẳn rất khổ sở. Dùng cái này,khi nào hết sẹo ta sẽ quay lại. Còn nữ,cầm lấy cái này". Triệu Nhược Phong vừa nói vừa ném cho nàng một cái lệnh bài. Trên đó có chữ Thanh Hoa được khắc vô cùng tinh xảo. "Nó sẽ có ích cho ngươi"-Triệu Nhược Phong nói rồi biến mất,đúng luc đó Huyên Huyên tỉnh lại:"Tiểu thư,cô dậy? Người kia đi rồi sao?". Trương Lam Nguyệt cúi đàu nhìn lọ thuốc cùng lệnh bài trên tay,đôi môi tạo nên một đường cong tuyệt mĩ:"Ân. Nhưng,nàng ta sẽ sớm trở lại thôi."