Xấu Nữ Thành Hotboy

Chương 10: Chương 10: Chương 10:Thông Minh gặp nguy hiểm




Tuổi trẻ thật tuyệt!! Trong quán vô cùng ồn ào bởi bọn thiếu niên thừa hoocmon này, tiếng la hét,tiếng cười giòn tan.

''Phong,cậu đã thích ai chưa?''

Thanh âm xung quanh vô cùng ồn ào,không ai chú ý đến cuộc hội thoại giữa tôi và Tiểu Nguyệt cả.Tôi khá ngỡ ngàng, không ngờ Tiểu Nguyệt lại thẳng thắn như vậy,hỏi xong mặt không đỏ, tim không đập nhanh,mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi vô cùng nghiêm túc.

Lúc này hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh của Hạo Nam,nghĩ đến đây mặt tôi đỏ bừng,không biết do bia hay do xấu hổ nữa.

Trả lời sao giờ, nếu nói rồi,đến khi cô ấy muốn truy hỏi đến cùng thì làm sao?? Không được, dù sao cũng là hai thằng con trai với nhau, ít nhất trong mắt người ngoài, sao có thể tồn tại mối quan hệ này chứ!

Tôi đắn đo, khẽ cắn môi nhìn sang tên bên cạnh, bất ngờ thấy Hạo Nam cũng đang chăm chú nhìn tôi, có vẻ cậu ta theo dõi cuộc nói chuyện này khá lâu rồi thì phải.Vô cùng lúng túng, tôi quay mặt sang hướng Tiểu Nguyệt, lắc đầu.

''Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu đã cho mình biết ''

Tiểu Nguyệt hé đôi môi anh đào khẽ cười, ánh mắt cong như vầng trăng, chỉ một cái lắc đầu cũng khiến cô ấy vui vẻ đến thế sao?

Tôi không để ý không khí bên cạnh chợt thay đổi, âm u hơn thì phải.Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay do trời tối, quanh thân thể Hạo Nam phủ ngập một màu tối tăm, ánh mắt anh ấy tối sầm lại,mím môi nhìn tôi đầy vẻ oán trách.Đây là sao?Tôi đắc tội gì với anh ấy hả?

Bùi Lực lúc này hẳn say lắm rồi, mặt cậu ta đỏ bừng(tôi đoán thế, dù sao cậu ta là tên mặt đen nên cũng không nhìn thấy rõ),cánh tay dài khoẻ khắn vòng qua vui Cẩn Minh, miệng thì hát om sòm bài''Anh cứ đi đi'' ,giọng ca của cậu ta hẳn có thể sánh ngang với ''công chúa thuỷ tề-Tùng Sơn '' đang hot hiện nay .

Tôi với tay đập đập lưng cậu ta, lỗ tai chúng tôi sắp bị tra tấn tới điếc rồi, mấy khách trong quán cũng nhìn về phía này không mấy thiện cảm.

''Ngừng ...ngừng...cậu định phá nát quán người ta à? Hả?''

Vừa nói, tay vừa bịt miệng hắn,không ngờ sau khi uống say, tên này lại lỗ mãng như vậy.

''Bỏ tay...cậu định làm tôi ngạt chết à...Thì anh.. cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ.....~~''

Bó tay với tên này,do đã trả tiền xong rồi, chúng tôi nhanh chóng khiêng tên điên này ra ngoài, khỏi ảnh hưởng tới việc buôn bán làm ăn của người ta....

Hai anh em Cẩn Minh cùng Tiểu Nguyệt bắt xe bus về, trước khi đi còn vẫy tay chào chúng tôi.Còn 4 người, Tiêu Mạnh Thành phụ trách áp tải Bùi Lực đã say mèm.Do lo cậu ta ngồi không vững, có thể ngã xuống đất,Mạnh Thành lấy tay Bùi Lực tròng qua eo cậu ấy, xong lấy chiếc khăn buộc hai tay tên say kia lại,đầu Bùi Lực dựa vào lưng Mạnh Thành.

Trông tư thế lúc này của hai người trông...vô cùng oái oăm,hay có thể nói là''kỳ dị''.Mạnh Thành quay ra gât đầu chào chúng tôi,sau đó đạp xe đi thẳng.Có lẽ họ sẽ phải đón nhận ánh mắt xoi mói của người đi đường,trông tư thế ôm nhau , gian tình bay tứ tung thế kia cơ mà....

Lúc này chỉ còn tôi và Hạo Nam đứng nhìn nhau,sắc mặt anh ấy lúc này không cải thiện chút nào, vẫn đen xì xì như có điều gì tức giận lắm vậy.Tôi khều khều tay anh ấy, khẽ hỏi:

''Này...Ê...Này...Làm sao đấy?dỗi gì à?''

Tên to đầu này dỗi cái gì mới được cơ chứ, uất ức gì phải nói ra, người ta mới chủ trì công đạo cho được, cứ im như hến thế này, biết đâu mà lần.

''Em..thật sự không thích ai à?''

Cuối cùng cũng mở miệng rồi, ủa, mà sao lại liên quan đến vấn đề này? Tôi thích ai hay không, sao anh ta lại quan tâm thế?

Tôi gật đầu thản nhiên, tự cho là đúng.Hay anh ta thích tôi rồi?? Oh no,đừng bảo anh ta là Gay nha,OMG!!Không được, mày ảo tưởng gì thế,người ta soái khí ngất trời thế kia.Ngay cả khi tức giận cũng đẹp trai nữa,sao người ta lại đi thích con trai được chứ.

''Sao anh lại hỏi em như vậy?''

Nhướng ánh mắt nghi hoặc ,tôi thật sự chờ mong câu trả lời xuất phát từ đôi môi mỏng mím chặt kia.Cuối cùng, ngừoi kia không trả lời vấn đề, mà thốt ra một câu không hề ăn nhập chút nào:

''Tôi sẽ chờ....Được rồi, để tôi đưa em về''

Hạo Nam đưa tay nắm lấy đôi tay hơi lạnh của tôi, nhét vào túi áo ảnh,tôi vẫn còn ngơ ngác vì câu nói không đầu không cuối của anh ấy.Hai đứa chúng tôi dạo bước trở về,cảnh về đêm thật đẹp.

Từng chòm sao lấp lánh trên bầu trời,giữa màn đêm, thỉnh thoảng lại có ánh sáng vàng ấm áp từ nhà nào đó hất ra.Nền đen in trên đất, in bóng cột đèn, cây cối xuống lòng đường.Sắp tới con ngõ, tôi quay ra nói:

''Thôi, cảm ơn anh, gần đến nhà em rồi, anh mau về đi kẻo muộn quá,em tự về được mà.''

Nét chần chừ chợt thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú kia, đừng bảo muốn hộ tống tôi về tận nhà nhá,tôi có phải trẻ con đâu.Càng không phải lo trên đường về bị kẻ xấu có ý đồ cưỡng bức, hiện tại thân thể này của tôi 100% là trai đấy.

''Được rồi...nhớ cẩn thận''

Nói xong, đột nhiên Hạo Nam cúi xuống ôm lấy tôi.Một cái ôm thật chặt,đầu anh ấy khẽ cọ vào cổ tôi, hơi thở ấm nóng thả vào cần cổ.Tôi líu lưỡi không nói lên lời, không biết có nên ôm lại hay không,cuối cùng tay tôi vẫn thả xuống.Giữa hai thằng con trai không nên xuất hiện loại tình cảm này.

''Sao..anh???''

''Em ý kiến ư?...Anh em mà không được ôm nhau à?''

Phải rồi, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.Cơ bản ,cái ôm này chỉ tăng thêm tình hữu nghị, anh em chiến hào với nhau thôi,tôi mong chờ cái gì cơ chứ.Hạo Nam xoay người bước đi, tôi cũng quay đi bước theo hướng ngược lại.Đến gần ngõ số 2, chợt nghe thấy tiếng con gái kêu cứu, thanh âm vô cùng quen thuộc:

''Ai đó cứu tôi với..Ưm..ưm''

Đây là tiếng Thông Minh mà, không kịp suy nghĩ, tôi chạy vào trong hẻm,nhìn thấy sau mấy túi rác, một tên xăm trổ dựa vào tường, miệng ngậm điếu 555,hai tên còn lại cũng vô cùng bặm trợn,đang kẹp lấy , không cho Thông Minh giãy dụa , kêu cứu.Tôi chạy đến hét lên:

''Thả cô ấy ra, chúng mày muốn gì?''

Lúc này mới để ý, quần áo trên người Thông Minh không còn nguyên vẹn,áo ngoài bị xé lọ ra áo lót.Bọn cầm thú này dám làm vậy với một cô gái yêu đuối ư?

''Mày là thằng nào, đừng có xen vào việc của tụi tao, muốn sống thì cút ngay''Tên kia trợn mắt lên,ra vẻ doạ nạt

''Phong, cứu tớ...''Mắt Thông Minh lúc này đã sưng húp, có lẽ đã khóc rất nhiều,giọng cô ấy khàn khàn, tôi không thể tha thứ cho lũ cầm thú này được!

''A, hoá ra là người quen của cô em à''

Gã gầy lêu nghêu cầm lấy con dao dí sát vào cổ Thông Minh khi thấy tôi đang rút khẩu súng trong cặp ra.Tất nhiên đây không phải súng thật, tôi mang đi để phòng thôi.

''Mày bỏ súng xuống, nếu không tao cứa cổ bạn gái mày,nghe rõ không?''

Hắn khá luống cuống, dao lướt qua tạo ra một vạch mảnh đỏ ở cổ Thông Minh.

Thấy cảnh này, không hiểu sao tim tôi đau thắt lại,dường như tôi rất sợ mất cô gái nhỏ bé kia.Mắt tôi đỏ ngầu, vằn lên tia đỏ,tôi bình tĩnh thả súng xuống,lúc đó tên đại ca vứt điếu thuốc xuống,khẽ hất cằm với bọn đàn em:

''Xử lý nó''

Hai tên kia nhận lệnh rời Thông Minh,tên cao gầy đưa dao cho đại ca trông chừng Thông Minh,còn chúng tiến gần chỗ tôi ,cầm lấy khẩu súng chĩa vào đầu tôi.

''Tạch..tạch,sao không nổ vậy cà?Á, nó chơi khăm chúng mình, là súng giả,mẹ kiếp!!''

Chúng đưa tay đấm về phía tôi,song tôi nhanh chóng né được.Mấy gã mèo quào này, chỉ cần sử dụng ngón đòn phòng vệ tôi từng học ,cùng với sức thanh niên, tôi dễ dàng hạ được chúng ngay.Nhưng khi tôi ra tay đấm hai bọn kia ,bẻ khớp tay của chúng thì phía bên kia ,Thông Minh khẽ rên lên đau đớn,khốn kiếp, tên kia làm gì cô ấy?

''Này, muốn con bạn gái của mày về trầu trời, thì cứ phản kháng lại đi!!''

Lại hút thêm điếu thuốc nữa, tay hắn cầm con dao khẽ đập đập vào cần cổ trắng nõn có một vết cắt mảnh kia.

Quay ra nhìn Thông Minh,chắc chắn cô ấy đang rất sợ hãi, mỗi lần sợ hãi điều gì,tay cô ấy thường nắm chặt, co người thu mình vào một góc.Khoan, tại sao tôi lại hiểu rõ cô ấy đến vậy??Trước đây chúng tôi đã gặp nhau trong hoàn cảnh tương tự rồi sao.

Tôi chỉ biết, lúc này đây, cô ấy rất quan trọng với tôi,đành ngừng tay, để mặc hai thằng đàn em kia lao vào đánh đấm.Một tên đá thốc vào bụng, khiến tôi gập người xuống, tên còn lại thừa cơ đạp lên khuỷu chân khiến chân trái tôi khuỵu xuống.

Dòng máu đỏ lan tràn trên trái , chảy xuống mí mắt, có lẽ lúc này trông tôi vô cùng thảm hại,nhưng không sao, chỉ cần người con gái kia ổn....Không biết lấy đâu ra sự can đảm và bền bỉ,tôi cố gắng không cho chính mình được ngất trước những cơn đau dữ dội ùn ùn kéo đến...Chỉ biết là, nếu ngất đi lúc này, vậy...cô ấy phải làm sao???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.