“Bởi vì trẻ tuổi, cho nên không có sự lựa chọn, chỉ có thể thử xem. Phải đặt vui vẻ ở ngoài mặt, đặt mất mát ở trong lòng”
“Đi qua tuổi thanh xuân, chúng ta ai cũng có những nỗi buồn, vết thương mãi còn thổn thức. Mỗi người sẽ có cách riêng đối mặt với nó, có người đi qua nhẹ nhàng nhưng không ít người suy sụp, đau thương. Dù vượt qua nỗi đau bằng cách nào, người con gái ấy cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”
21-11-2015,
“Em làm người yêu anh nhé”
29-03-2016,
“Em không muốn nghe bất cứ lý do gì từ anh nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta chia tay đi.”
24-11-2016,
“Anh à, em nhớ anh, chúng ta quay lại nhé.”
17-10-2017,
“Em xin lỗi, em thay đổi rồi.”
…..
20-10-2017,
“Cậu va phải trái tim mỏng manh của tôi rồi đấy.”
1-11-2017,
“Mở ngoặc trái tim cậu, tôi sẽ tìm đường vào.”
Nhật Ký Tốt Nghiệp
“Tôi là một cô cái thích đọc sách, thích mơ mộng, thích hát vu vơ. Tôi thất tình. Chàng trai tôi yêu và nguyện cùng nhau đi tới cuối đường rời xa tôi. Rồi cậu đến. xoa dịu trái tim vờ như mạnh mẽ của tôi. Cậu thay đổi vì tôi. Tôi dần có tình cảm với cậu. Nhưng cậu không biết rằng, nếu đối xử với tôi tốt quá tôi sẽ chủ quan mà lại đánh nhầm con tim.
Cảm ơn cậu người con trai tôi yêu năm 17 tuổi khiến con tim vốn dĩ đã từng có suy nghĩ sẽ buông bỏ tất cả hoài niệm về tình yêu lại có thể yêu thêm 1 lần nữa.”
Tập 1:
Từng giọt mưa lăn dài in lấm tấm trên ô cửa sổ trong suốt. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài tầm tã cả 1 góc phố.
Khánh Ngọc ngồi bên góc cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, rồi húp nhẹ cốc ca cao nóng còn thoảng khói thơm ngắm nhìn những giọt nước lăn nhẹ. Tiếng nhạc du dương vang lên len lỏi.
Cuốn sách đặt trên bàn mở toang nhưng không ai đọc. Ánh mắt thoáng đượm chút buồn, Ngọc nhìn vào khoảng mưa.
“Cạch”
Cẩm Tú mở cửa bước vào quán. Giũ chiếc ô còn vương vãi nước xong đặt ở góc cửa, tầm mắt chuyển sang nhìn cô gái đang suy tư mưa thở dài rồi tiến đến kéo ghế ngồi bên cạnh Khánh Ngọc: “Suy nghĩ gì mà mơ hồ đến thế.”
Ngọc đưa tay khép cuốn sách “Hôm nay tôi thất tình” lại đẩy sang 1 bên nở nụ cười tươi tắn nhìn Tú: “Không có gì, nổi hứng ngắm mưa nên gọi cậu ra đây hàn huyên tí thôi.”
Chị phục vụ tiến lại gần đặt menu và 1 cuốn sách lên bàn mỉm cười: “ Những cô gái đến đây vào ngày mưa đều là những cô gái buồn, đọc 1 cuốn sách làm thư thả tâm hồn đi cô gái trẻ.”
Tú chỉ tay vào cốc của Ngọc, cười nhẹ nhàng: “ Cảm ơn chị, em sẽ đọc nó, chị cho em 1 ly giống cô ấy.”
Chị phục vụ ra dấu tay hiệu OK, nháy mắt rồi cầm menu xoay người vào trong.
“Chị ấy là Hòa, chị ấy làm ở quán này từ sinh mình đặt chân lên ngưỡng sinh viên năm 1 đấy.” Ngọc khuấy ly ca cao đưa mắt nhìn theo chị phục vụ.
Tú cũng nhìn theo, rồi lại quay nhìn Ngọc: “ Cậu cũng hay tới đây nhỉ.”
“Ừ, Mình thỉnh thoảng không vui lại đến đây, chị ấy sẽ trò chuyện cùng mình.”
“Cậu và cậu ấy sao rồi?”
“Cậu ấy sao? Mình và cậu ấy không cùng suy nghĩ nên lại gây nhau rồi giận nhau nữa rồi.”
Tú im lặng nhìn Ngọc, Ngọc lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Cô còn nhớ rõ 3 năm trước như thế nào đối với cô.
***
Reng..reng.. Tiếng chuông báo thức hối hả vang lên.
7giờ00
Hoàng Khánh Ngọc đi học trễ, cô chạy hớt ha hớt hải leo lên từng bậc thang. Lúc thì dừng lại chống 2 tay lên đầu gối thở dốc rồi chạy tiếp. Đến tầng 3, khuôn mặt không còn chút hơi sức, cô dựa vào tường thở dốc, đưa tay vệt mồ hôi trên trán.
Ngọc vừa thở vừa nói: “Ôi, chết mất.”
Sau đó, cô kéo lết từng bước chân đi vào lớp.
Ngọc bước đi rón rén vừa nhìn qua cửa sổ, thấy bàn giáo viên vẫn vắng bóng cô giáo, liền thở phào: “May quá, cô Toán vẫn chưa tới.”
Cẩm Tú đang cầm điện thoại dự định gọi cho Ngọc, miệng thì lầm bầm: “Con nhỏ này, sao giờ còn chưa đến, tiết đầu kiểm tra Toán mà.”
Vừa lúc ấy, Khánh Ngọc bước nhanh vào lớp, ổn định chỗ ngồi rồi lại nhìn đồng hồ thở phào, vừa nói vừa quay sang nhìn Cẩm Tú cười tươi: “trễ đến tận 5' mà vẫn không bị bắt, hên ghê.”
“Hên cái đầu cậu, kiểm tra lại bài đi, tí là kiểm tra 1 tiết đó.” Cẩm Tú ném cuốn vở Toán lên bàn Ngọc.
Minh Anh ( cô gái thích vẽ, hài hước, ngồi trên Ngọc.) ngậm đầu cây cọ vẽ trong miệng quay xuống nhìn Cẩm Tú: “Gì, kiểm tra 1 tiết ấy hở, xùy, chuyện thường.”
Ngọc hớn hở đẩy vai Minh Anh: “Gớm, cậu học rồi à, biết làm chứ, chỉ mình với.”
Minh Anh lại dùng con mắt đời như glu của cô ấy nhìn Ngọc: “Mi nhìn xem ta có giống như người học rồi không.”
Ngọc trừng mắt một cái rồi cúi đầu, lật lật cuốn vở xem qua xem lại: “Thôi ta hiểu người mà, người ngoài cái vẽ của ngươi ra, thì biết thì thôi đó.”
Minh Anh cười nhếch đôi môi, tâm đắc: “Hưa hưa, người nói đúng ý ta rồi.”
Lớp trưởng Mai Thanh đột nhiên đứng dậy hô lớn: “Cả lớp, đứng dậy, cô vào.”
Cả lớp đang trong trạng lại việc ai nấy lo nghe liền nhanh chóng nghiêm túc đứng dậy. Ngọc loay hoay đẩy áo khoác vào trong hộc bàn rồi cũng đứng dậy.
Từ ngoài cửa, “bà cô già chanh chua” một tay cầm túi xách rồi tay cầm thước nghênh ngang đi vào: “Anh chị cất hết sách vở, lấy giấy ra kiểm tra 1 tiết.”
Cả lớp thở dài ra tiếng mà ngồi xuống lấy giấy làm bài.