Hôm nay Lâm Phong tự mình lái xe. Hiểu Lam thấy lạ nhưng cũng chẳng muốn hỏi,cô không muốn khiến bản thân quá để ý đến hắn. Trong chiếc Roll-Royce sang trọng,bầu không khí ngột ngạt bao chùm. Trong xe yên lặng như tờ,dường như còn nghe thấy tiếng hít thở chầm chậm. Cảm giác yên lặng khiến Hiểu Lam thấy bí bách. Cô dời sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ. Dòng người hòa cùng xe cộ đi lại hối hả. Trước đây Hiểu Lam nghĩ mình sẽ là một trong số những con người ngoài kia, sáng đi tối về, nhưng cuộc sống không đơn giản như những gì cô mường tưởng. Nó khác xa với suy nghĩ trước đây, từ khi kết hôn, cuộc đời cô đã sang một trang mới. Nghĩ đến cuộc sống hiện tại, Hiểu Lam vô thức thở dài. Nhìn chiếc Ipad trên xe, cô ngước nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh khẽ hỏi: “Tôi có thể bật nhạc không?“. Hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu. Hiểu Lam nhanh chóng mở một ca khúc cũ mà cô thích từ nhiều năm trước. Giọng hát trầm thấp của Ebony Day cùng giai điệu u buồn vang lên thật chậm:“ So you said,you”ve found somebody else. And I prayed,that that was just a lie...”
Âm nhạc khiến không khí thoải mái hơn, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại, cả hai cùng bước vào căn biệt thự sát bờ biển kia. Bên ngoài, những chiếc xe hạng sang xếp dài từng hàng, căn biệt thự như tỏa sáng. Càng đến gần,tiếng cười nói, tiếng chạm ly, rồi tiếng những bước chân càng rõ ràng. Theo lời Lâm Phong, cô khẽ khoác vào tay hắn. Đây là lần đầu tiên cô gần gũi như vậy với chồng mình, nghe quả là buồn cười nhưng sự thật thì chính là như vậy. Vào hẳn bên trong, sự xa hoa càng rõ ràng.Trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, hoa hồng Juliet cắm đầy khắp nơi. Ánh nến lung linh tỏa ra mùi thơm nhẹ dịu, trên bàn, những ly rượu vang đã được rót sẵn. Vậy nên trong này cũng không phải người bình thường, toàn những ông già tai to mặt lớn trên thương trường. Ca sỹ, người mẫu, diễn viên,những ngôi sao hạng A cũng không thiếu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hiểu Lam, Cô như bông hoa hồng đen sang trọng,vẻ đẹp của cô khiến đám dê già hứng thú. Ban đầu cũng khá khó chịu nhưng rồi mọi thứ cũng ổn. Hiểu Lam thân mật cùng Lâm Phong điểm qua một vài gương mặt nổi bật. Vì không thể tiếp tục diễn kịch nên cô lấy lý do đau bụng, lẩn ra một góc mà ít người qua lại để nghỉ ngơi.
Dù cho giữa phòng khách đông người, cô vẫn thấy được Lâm Phong, cô chăm chú quan sát, để ý đến từng cử chỉ của hắn, chỉ tiếc ánh mắt hắn chưa từng nhìn về phía cô lấy một lần. Tưởng như chỉ cần chờ thêm một lúc là có thể ra về, nhưng mọi thứ không đơn giản như những gì cô tưởng, vì cô thấy ánh mắt Lâm Phong đang nhìn chăm chú một bóng hình. Theo tầm nhìn của hắn, cô phát hiện ra hắn đang nhìn một cô gái,mà kia không ai khác chính là Đào Nguyệt.
Cô ta đang tay trong tay với ông thị trưởng thành phố A. Lão già này chắc phải ngang tuổi bố cô. Một tay bưng ly rượu vang đỏ, tay kia ôm chặt lấy eo Đào Nguyệt, nhìn qua là biết thuộc loại háo sắc không ra gì. Đôi mắt Lâm Phong không giấu nổi sự tức giận, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh quấn quýt kia Hình như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Phong. Cô ta khéo léo thoát ra khỏi vòng tay lão thị trưởng, nhấc ly rượu trên khay của người phục vụ, chạy lại gần Lâm Phong, ánh mắt còn cố tình liếc qua chỗ Hiểu Lam. Giọng cô ta ngọt như muốn chảy nước: “ Lâm Phong, anh cũng tới đây sao? Chị Hiểu Lam đâu?” Vừa nói cô ta vừa khẽ cụng ly với Lâm Phong, ngón tay được sơn sửa tỉ mỉ còn không quên lướt qua tay hắn.
Lâm Phong không trả lời cô ta, chỉ hỏi ngược lại:“ Em cùng lão già kia có quan hệ gì vậy? Nhìn hai người có vẻ thân mật đấy” Đào Nguyệt cười trừ, còn tỏ vẻ đáng yêu:“ Anh suy nghĩ lung tung gì vậy? Chỉ là quan hệ xã giao thôi. Anh biết mà, em chỉ có mình anh” Cô ta nói xong còn nở nụ cười kiều mị, ngửa cổ nhấp một ngụm vang đỏ.
Mọi hành động của hai người đều rơi vào mắt Hiểu Lam, nó khiến lòng cô đau đớn. Cô đường đường là vợ, mà chỉ có thể nhìn chồng mình ghen tị, để ý đến người đàn bà khác. Lòng cô như chảy máu, chỉ có thể khóc ngược vào trong. Hai người họ còn nói gì đó, nói rất nhiều. Nhưng cô đã chẳng còn can đảm để tiếp tục theo dõi, chỉ biết uống từng ly rượu vang nóng bừng. Trong lúc mơ màng, hình như cô còn thấy Lâm Phong cười, hắn cười nhẹ đầy dịu dàng. Đáng tiếc nụ cười này không dành cho cô. Rồi có một bóng người tiến lại gần cô, nhưng không rõ mặt lắm, chỉ thấy trên gương mặt ấy đang nở nụ cười đầy nguy hiểm.
Hắn ta đỡ cô đứng dậy, khẽ khẽ thủ thỉ vào tai Hiểu Lam:“ Lên phòng anh nghỉ ngơi đi“. Nhận ra nguy hiểm nhưng cô chẳng còn sức phản kháng, tay chân mềm nhũn như sợi bún, hai chân không thể nhấc nổi, chắc cô say mất rồi.Cả người cô dựa hẳn vào người đàn ông xa lạ kia, cô giương đôi mắt tìm kiếm bóng hình Lâm Phong, mong hắn giúp, nhưng chỉ có thất vọng. Cô không thấy hắn đâu, cả Đào Nguyệt cũng biến mất...
Lòng cô thất vọng tràn trề, lần này không xong rồi.