Hiểu Lam sợ hãi, bàn tay đang cầm bức ảnh kia cũng bất giác run lên. Cô biết mình không sai, nhưng ánh mắt đáng sợ của hắn khiến cô khó mà bình tĩnh được. Cô vội vàng giải thích: “ Không! Anh đừng hiểu nhầm. Tôi và Triệu Quốc chỉ là bạn bè mà thôi“. Hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt lạnh băng:“ Là bạn hay không tôi không quan tâm. Nhưng cô phải biết thân phận của mình chứ. Người tôi dùng tiền mà mang về như cô nên biết điều một chút thì hơn. Tôi ghét sự phản bội. Đừng để tôi bắt gặp lần nữa“. Hắn nói xong cũng không thèm nhìn Hiểu Lam nữa, bình tĩnh bước về cầu thang như không có chuyện gì.
Hiểu Lam vẫn đứng đó, từng cơn gió lạnh ùa vào mà không có cảm giác gì nữa. Cô không biết hắn có thể nói những lời cay độc đến vậy. Lời hắn nói như xát muối vào miệng vết thương đang rớm máu của cô. Cảm giác nhục nhã ê chề, Hiểu Lam không nhịn được khóc nấc lên. Thu dọn những bức ảnh đang vương vãi dưới đất, cô chậm chạp đi về phòng mình. Tối nay chưa ăn gì mà cô vẫn chẳng thấy đói. Hay chính cô cũng không còn cảm giác gì nữa. Trước kia, cô chưa từng chịu những lời như vậy. Bây giờ khi nghe đến, thật khó mà giữ nước mắt lại.
Khóc chán chê, Hiểu Lam vào phòng tắm mở nước. Những lúc tâm trạng tồi tệ thế này ở một mình thật tốt. Ngâm mình trong bồn tắm nghi ngút hơi nước, cô cảm thấy tốt lên rất nhiều. Ra phòng ngủ, cô ôm chiếc laptop của mình. Cô ghét cảm giác bị quản thúc này. Ghét cay ghét đắng. Hắn không có cái quyền đó. Nhưng, đồng tiền của hắn có thể. Cô nghĩ đến cha, nghĩ đến giọt nước mắt của mẹ mà nhẫn nhịn.Dù không hề muốn phải giữ khoảng cách với người bạn này, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Mở máy, cô nhắn cho Triệu Quốc:“ Triệu Quốc à, có lẽ thời gian này mình không qua quán cậu được. Chúng ta tạm thời không gặp nhau được không?” Tin nhắn vừa soạn, cô nhanh chóng gửi đi. Vốn đang chờ Triệu Quốc trả lời, nhưng cơn đau đầu bỗng nhiên ập xuống. Đầu đau đớn mãi không thôi. Cô mở tủ, cầm lấy vỉ thuốc giảm đau mà mình chuẩn bị từ trước uống.Một lúc sau thì thuốc phát huy tác dụng. Hiểu Lam nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Hiếm khi ngủ ngon như thế, nên Hiểu Lam ngủ một mạch tới tận 9 giờ sáng. May mà không có lịch học nên cô cũng khá nhàn rỗi. Đầu cũng không còn đau nữa. Mở máy tính lên là một loạt tin nhắn của Triệu Quốc:
“ Hiểu Lam, có chuyện gì vậy?”
“ Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Ai bắt nạt cậu?”
“ Có phải Lâm Phong không cho cậu gặp mình?”
“...”
Những tin nhắn kéo dài mãi đủ để thấy Triệu Quốc lo lắng thế nào. Cậu ấy sợ cô xảy ra chuyện gì. Sợ cô bị Lâm Phong bắt ép... Hôm qua khi nhận được tin nhắn của Hiểu Lam, tim cậu không kìm nổi cứ đập mạnh, tay chân luống cuống không làm được gì. Gọi cho Hiểu Lam mà cô không nghe. Thiếu chút nữa là chạy khắp Bắc Kinh tìm cô.
Hiểu Lam xem xong vừa thương vừa buồn cười. Lo lắng đến vậy sao? Cô gọi lại cho Triệu Quốc, ngay lập tức đã kết nối, loa điện thoại phát ra từng tiếng liên hồi của cậu:“ Alo, Hiểu Lam, cậu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Nói gì đi đừng dọa mình “ Hiểu Lam khẽ cười đáp:“ Không có chuyện gì. Chỉ là...“.
“ Chỉ là gì, thôi, đừng ngập ngừng, qua chỗ mình đi, mình muốn gặp cậu,không nói nữa, mình tắt máy đây “- Triệu Quốc thật sự kích động. Biết sao được, chỉ cần là chuyện của Hiểu Lam, cậu chưa một giây bình tĩnh.
“ Được”
Hiểu Lam đồng ý xong cũng chạy đi thay quần áo. Hôm nay nên nói rõ một số chuyện thôi. Chỉ mong Triệu Quốc thông cảm cho cô.
Mười lăm phút sau, taxi dừng lại trước cửa quán, Hiểu Lam vội vã bước vào. Vừa vào cửa đã thấy Triệu Quốc ở đó, thi thoảng lại đưa tay lên xem giờ. Thấy cô Triệu Quốc nhanh chóng lại cần. Kéo tay Hiểu Lam vào chỗ ngồi quen thuộc. Giọng nói lo lắng không thôi:“ Nào, có chuyện gì mau mau nói cho mình biết. Đừng dùng mấy tin nhắn đó dọa mình như vậy “. Triệu Quốc vừa hỏi vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiểu Lam. Cô nhẹ giọng giải thích cho cậu mọi chuyện, nói rằng thời điểm này không thích hợp. Triệu Quốc buồn bã, nghe cô nói tầm hai, ba tuần có thể không gặp nhau làm cậu buồn chán sắp chết. Triệu Quốc ôm Hiểu Lam vào lòng, nũng nịu như một đứa trẻ:“ Vậy ôm một cái nào, mình sẽ nhớ cậu lắm. “ Hiểu Lam thiếu chút nữa bật cười, Triệu Quốc như trẻ con vậy. Cô cũng thoải mái ôm lại cậu.
Đào Nguyệt đang mua sắm với vài tiểu thư ở khu phố gần quán cà phê của Triệu Quốc. Thấy cảnh đặc sắc như vậy không kìm được lại giơ điện thoại lên chụp vài kiểu. Không chờ thêm một giây nào nữa gửi cho Lâm Phong.
Cất điện thoại, cô ta nở nụ cười thật đáng sợ. Đôi môi tô son môi đỏ rực, ánh mắt sắc bén không ngừng đánh giá. Trong mắt là tia ghen tỵ mà phải nhìn kĩ người ta phát hiện được. Đúng vậy, Đào Nguyệt không muốn thấy cảnh này chút nào. Chỉ cần Lâm Phong cản trở hai người họ, cô sẽ không phải nhìn mấy trò này nữa rồi. Nghĩ thế, Đào Nguyệt liền vui vẻ rời đi