Xe đã dừng lại từ rất lâu, tuyết bắt đầu rơi nhưng không khí trong xe vẫn không thay đổi.
Phải, không khí vô cùng yên lặng. Hiểu Lam ngước lên nhìn anh. Một cái nhìn thật lạ lẫm. Lâm Phong khẽ mỉm cười, anh cũng đoán trước được phản ứng của cô sẽ như vậy.:“ Em có muốn vào nhà không?”
Thái độ anh vô cùng hòa nhã, không giống như cách anh đã từng. Thấy Hiểu Lam không có bất kì phản ứng gì mà cứ chăm chăm nhìn mình, anh khẽ cười:“ Sao vậy, đừng nhìn anh như thế “. Hiểu Lam như bị câu nói đánh thức, cô khẽ chớp đôi mắt, rồi nhanh chóng cúi mặt xuống. Một lúc sau mới chịu trả lời câu hỏi của anh, một cách mạnh mẽ và dứt khoát:“ Không, tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để phải vào nhà“. “ Rất nhiều” Lâm Phong nói vội vã” Có lẽ em không biết, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói “ Hiểu Lam muốn tiếp tục cự tuyệt, nhưng anh đã nhận ra, Lâm Phong cướp lời cô:“ Như là chuyện ly hôn “
Ào
Một gáo nước lạnh như dội thẳng xuống đầu cô. Thì ra cái anh quan tâm cũng chỉ là chuyện này, cô nghĩ nhiều quá. Lúc này Hiểu Lam mới thấy mình thực sự rất thất bại. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà tình cảm cô dành cho anh vẫn như ánh sáng. Nếu tình cảm trước đây là ánh bình minh thì hôm nay, nó chỉ còn là tia sáng lúc chiều tà. Sắp lụi tàn nhưng vẫn lưu luyến không muốn biến mất.
Anh nói tiếp:“ Nếu em không muốn thì chuyện này cứ gác lại đã, dù sao thì...”, “ Thôi được, tôi muốn mọi chuyện chấm dứt nhanh thôi” Nói xong Hiểu Lam không nhìn anh thêm nữa, cô vội đẩy cánh cửa nặng nề rồi bước xuống. Cô sợ nếu không nhanh bước ra ngoài, cảm xúc của cô sẽ không còn được bình tĩnh nữa. Hiểu Lam không muốn ai, nhất là Lâm Phong nhìn thấy bộ dạng nhu nhược của mình thêm một lần nào nữa.
Căn biệt thự vẫn sang trọng như vậy, hình như Lâm Phong vẫn tiếp tục ở lại căn nhà này vì mọi thứ xung quanh vẫn rất sạch sẽ. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Lâm Phong nói:“ Anh thuê người dọn dẹp theo giờ, anh không ở đây từ rất lâu rồi, từ ngày em đi”, Lâm Phong như đang trở về quãng thời gian tối tăm đó. Đó là mỗi khi anh về, không có ánh đèn vàng ấm áp chờ đợi anh như trước. Mọi thứ dần dập tắt. Vậy nên anh tránh về lại nơi đây nhiều nhất có thể. Nhưng cũng có những đêm, khi bị cơn say cùng nỗi nhớ nhung dày vò, anh sẽ lại quay về đây. Rồi sẽ như một kẻ điên, bật sáng cả căn nhà, rồi tự nói chuyện một mình:“ Hiểu Lam, sao tối nay em thức muộn vậy? “ ; “ Em đã hoàn thành bản thảo chưa? “; “ Anh xin lỗi “.
Khi ấy, thật khó để liên tưởng từ một Lâm Phong điên cuồng vì công việc đến một người đàn ông đau đớn ngồi nói chuyện trong khi hai hàng nước mắt lăn dài. Trái tim anh như ngừng đập, hơi thở này như không còn là của anh nữa. Có một đoạn nhạc mà anh đã nghe đi nghe lại từ rất lâu, rất lâu rồi:“ oh,it”s impossible to get you off my mind. I think about a hundred thoughts and you are 99... ( oh, đó là điều không thể để khiến em biến mất khỏi tâm trí anh. Anh đã suy nghĩ cả trăm lần và em luôn là lần thứ 99).
Mỗi khi đau đớn như vậy, Lâm Phong luôn tự hỏi:“ Vì sao phải mệt mỏi thế, cô ấy sẽ không trở về,sẽ không tha thứ “ Nhưng câu hỏi đó mãi không có câu trả lời, vì sao phải đau khổ, vì sao phải luyến tiếc?
“ Chúng ta có thể bàn chuyện được chưa?” Hiểu Lam đánh thức dòng suy nghĩ miên man của Lâm Phong. Rất nhanh, anh đã lấy lại được thái độ bình tĩnh vốn có mà không có chút sơ hở nào. Nhưng anh không trả lời câu hỏi của Hiểu Lam mà hỏi ngược lại cô:“ Em có muốn đi tham quan ngôi nhà không?” Ngay trong khoảnh khắc ấy, anh muốn mang hết toàn bộ tấm lòng của mình cho cô thấy rõ. Muốn cho cô thấy cả anh và cả ngôi nhà này đều đang chờ cô trở về. Nhưng, một tiếng “ Không “ lại một lần nữa lạnh lùng vang lên, đánh tan mọi mong muốn của anh. “ Nên làm việc chính thì hơn “
Hơn cả nỗi buồn chính là bất ngờ. Lâm Phong không thể ngờ thời gian lại khiến cô thay đổi nhiều đến vậy. Rất thẳng thắn, không cho người khác cơ hội nhiều lời. Vậy còn tình cảm của cô thì sao? Anh không hy vọng mọi thứ còn nguyên vẹn như ban đầu, chỉ mong dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được. Nhưng câu hỏi này sao có thể nói, anh không dám nghe câu trả lời. “ Em ngồi đây chờ một chút, anh lên tầng lấy đồ “, nói rồi liền nhanh chóng bước về phía cầu thang.
Chừng ba phút sau, Lâm Phong đã đi xuống, tờ giấy trong tay khiến gương mặt anh thêm lạnh lùng, tờ giấy này đã bị anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Đơn ly hôn được đẩy về phía trước, gương mặt Hiểu Lam cứng đờ. Tại sao tờ giấy này lại ở đây? Nhìn thật kĩ từng chữ cô viết trong vội vã, nỗi buồn trong lòng cô lại vô cớ ùa về. Năm đó vì vội vàng nên Hiểu Lam đã viết đơn bằng tay, ngay cả chữ kí cũng thể hiện được phần nào tâm trạng cô khi đó. Cũng mấy năm rồi nên bây giờ nét mực đã bị mờ khá nhiều. Nhưng khi nhìn đến phần cuối, ô chữ kí của người chồng vẫn hoàn toàn trống rỗng: Anh chưa kí đơn.
Hiểu Lam bắt đầu chất vấn câu hỏi mà cô canh cánh trong lòng khi nhìn thấy tờ giấy kia:“ Tại sao? Anh còn muốn thế nào nữa?” . “ Như những gì em thấy, anh không muốn ly hôn” Lâm Phong nghiêm túc nói ra rõ ràng từng chữ, như muốn cô phải nhớ kĩ câu nói của anh. Hiểu Lam cười khổ:“ Tôi đã buông tay rồi không phải sao? Giải thoát cho anh cũng như giải thoát cho tôi không phải sao?” Đoạn hồi ức kia quá kinh khủng, Hiểu Lam không dám nghĩ tới.Cô đã mệt mỏi lâu lắm rồi.
p/s: đừng quên follow insta:@mimmoddot vì mình sẽ cập nhật rất nhiều điều hay trên đó