Cô muốn thoát khỏi vòng tay này , muốn nhìn rõ người này là ai, muốn hỏi tại sao lại vậy, muốn bảo anh đi luôn đi, muốn rất nhiều song cô bất lực chỉ còn biết lắng nghe người đàn ông kia lên tiếng còn cô thì cổ họng nghẹn lại chẳng phát ra âm thanh nào.
“ cho em chờ lâu như vậy, anh biết mình rất xấu xa. Nhưng bản thân anh không tự tin. Anh nghi ngờ mọi việc là một giấc mơ, nếu anh tỉnh dậy em sẽ lại biến mất như hằng đêm anh mơ thấy. Anh không xác định được em là vì yêu anh hay vì .... em muốn bù đắp cho anh mà làm vậy.
Anh càng không tin mình có thể có được hạnh phúc làm bố nếu em sinh con cho anh. Anh từng nghĩ sẽ buông tay , cho em lựa chọn lối đi mà em muốn. nhưng đến lúc em quay lại chịu lấy anh thì từ giây phút đó anh biết mình sẽ mãi mãi phải giữ em lại dù có trói buộc em thì anh cũng không buông tay.”
Lời anh nói ra êm đềm như hát, giọng anh trầm ấm như ngọn đuốc sưởi đêm đông, vòng tay to bao trọn lấy cả tâm hồn lẫn con người cô. Đổi lại là sự lặng yên của người con gái cùng một mảng nước mắt động lại trên ngực áo anh.
Anh ôm cô không buông ánh sáng rực chói lóa cả mắt, các khớp cổ của cô cứng nhắc cựa quậy , nó chậm chập ngẫng lên vùng sáng tít trên cao, đập vào tròng mắt Diệp Nhi là một khuôn mặt anh tuấn, hai mắt sáng ngời đầy tơ máu nhưng cũng như đang thiêu đốt lấy cô khi nhìn. Hơi thở nam tính mạnh bạo bao phủ lấy tâm trí cô. Chính là anh, người đàn ông cùng cô đồng sàn dị mộng bao ngày qua, cả mơ cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ tỉnh lại trong tình huống này. Đầu cô như có thứ gì đó đánh mạnh vào, tiếng ù ù rủ nhau ù đến khiến cô hoa cả mắt.
Tay cô vô thức nâng lên chạm vào khuôn mặt anh, tay anh cũng nhanh chóng bắt lấy tay cô, tay anh rất ấm và to. Tay anh dẫn dắt tay cô chạm khắp khuôn mặt anh.
“ Diệp Nhi anh muốn hỏi em một câu, em phải trả lời ngây bây giờ và mãi mãi không được thay đổi.
Em có yêu anh không?”
Khi anh hỏi cô thì bàn tay nắm lấy tay cô thoáng chút run lên. Song rất kiên định không cho cô rút tay về.
Miệng Diệp Nhi không thốt nên lời. nhưng nước mắt cô tuông rơi. Hai mắt còn đỏ hơn lúc trước. tay anh nắm lấy tay cô di chuyển đặt trước ngực trái của Diệp Nhi, tay còn lại nâng cầm cô lên siết nhẹ.
“ em không trả lời tức là có, nước mắt chảy là thừa nhận, tim đập dồn dập càng chứng minh em yêu anh. Từ nay em là vợ của anh , mãi mãi không thay đổi. sau này cho đến lúc chết em thuộc về anh. Chỉ là của một mình anh thôi”
Kết thúc sự tuyên bố bá đạo mang đậm mùi dramma anh áp môi chạm vào môi cô. Hai làn môi mỏng ấm cuống lấy nhau. Cô vẫn ngây dại như cũ mặc cho anh môi anh thăm dò mút chặt. Môi lưỡi anh cuốn lấy cô khiến Diệp Nhi khó thở cô đẩy anh ra, hít thở kịch liệt.
Ánh mắt ai oán nhìn anh rồi quay đầu bỏ đi. Thật sự anh biết khi gặp lại cô sẽ phản ứng kịch liệt nhưng tình cảnh này thì anh thật không biết như thế nào. Vội vàng đuổi theo ôm chầm lấy cô từ sau lưng.
“ anh có 3 phút nói rõ, nếu không thì không có cái gì gọi là vợ chồng mãi mãi gì ở đây hết. “
Cô gạt tay anh ra đi về gường ngủ khoanh tay liếc nhìn anh. Còn anh thì ngớ ra trước tâm lý thay đổi đến chóng mặt của cô
“ anh còn 2 phút 30 giây”
“ anh nói, anh nói, em đừng thế”
Người tay bảo sợ vợ là trường sinh bất tử theo tôi thì ngược lại trường tử bất sinh thì đúng hơn.