Luồng gió lạnh se se chiều hè thở lên bờ mang theo chút dịu dàng xoa nắn trái tim Diệp Nhiđang đơn côi. Cầm chiếc di động trên tay mà cứ không dám ấn dãy số kia, vòng tay siết chặt đến phát run, cô đã mua một chiếc sim điện thoại mới vì Diệp Nhibiết nếu thấy số của mình thì an ấy sẽ khong nhận điện. Cuối cùng cô quyết định nhấn số và gọi, cuộc gọi đã được thông sau vài tiếng tít tít khô khan vang lên là một dòng suối thanh mát ngọt lịm giọng nói của anh cũng như ngày nào
“ Hello, I am Mr Phong”
“....”
“ hey, can you talking?”
“em đây.......”
“.........”
“ anh đừng ngắt máy , em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi.”
“ ........
“.............., anh có thể về nước gặp em một lần được không?”
Hãy về nước đi em nhất định sẽ nói cho anh biết em đã sống như thề nào những ngày không anh. Hãy về để em được nhìn anh một lần chạm vào bàn tay to lớn hay bao bọc lấy tay em, về đây để mỗi giây mỗi phút em không cần ngồi thẩn thờ đoán xem anh đang làm gì ở đâu có khỏe không. hãy cho em một lần được nếm cái cảm giác mà anh gọi là “yêu“.
“ Diệp Nhi à, em ...chúng ta như thế này không tốt sao. Em không cảm thấy như thế thì em rất tự do thoải mái à?”
“ không không hề tốt , em rất không tốt , em không khỏe chút nào......”
“ em sao thế, em bệnh à. Đến bệnh viện ngay để thằng Thẩm Điền khám ngay đi. Không thể để bệnh nặng”
“ anh quan tâm em à?”
“ tức nhiên anh quan tâm em rồi, mau đi bệnh viện đi”
“ anh nói dối, anh quan tâm em tại sao hai năm qua anh không hề viết mail cho em, anh cũng không hề gửi thư cho em . anh nói vậy là quan tâm em à”
Diệp Nhithét lên thật lớn , hét lên cho anh biết bao lâu nay cô chỉ trốn một góc cuộn mình ngồi khóc mà không cho ai biết.
“.........”
“ anh sai rồi . không có anh em buồn lắm, em không có ai dạy em học , cũng không có ai cùng em đọc sách, cũng không có ai làm em vui,. Càng không có ai làm tim em....khỏe”
Anh có hiểu không con tim em không nghe em nữa rồi, nó cũng chạy loạn chạy theo anh đi châu phi mất rồi đó. Anh có thấu lòng em không
“.............”
“ anh .......tự mà nghĩ đi. Em chờ anh trở về. Hãy quay về một lần vì em”
Cuộc gọi đến nơi xa xôi, nơi đó có một chàng trai vừa bước ra từ phòng phẫu thuật , anh vừa hoàn thành một cuộc ca hỗ trợ phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Mới đến phòng thay đồ mở tủ ra thì thấy điện thoại nhấp nháy reo , anh vội bắt máy.khó khăn lắm anh mới kết thúc được cuộc gọi từ nơi xa ấy.Anh đứng thừ trong phòng tay cầm chắc điện thoại. ngồi thụp xuống vò đầu bức tóc. Anh nên làm sao đây quay về lại đối mặt với cảm giác đó hay tiếp tục đau khổ vùi đầu ở đây. Càng xa lánh càng trốn tránh tim càng trống vắng. Anh phải đối mặt cùng em lần nữa hay là tiếp tục lãng tránh. Sau em lại xuất hiện, sao em không quên anh đi. Em có biết mỗi lần em mail cho anh thì tim anh như muốn nổ tung vì sung sướng, rồi đọc từng dòng từng câu em viết thì anh như bị các câu chữ kia quấn lấy người bao bọc con tim buốt giá của anh, nó sửa ấm anh giữ sự cô đơn dằn xéo vì xa em.đôi lần anh cũng muốn trả lời em, đã viết cả đoạn rất dài nhưng mãi không thể click biểu tượng send vì anh sợ mình sẽ không kiềm chế mà quay về tìm em, cản trở em tìm hạnh phúc. Cái cảm giác yêu mà không được yêu đau khổ lắm em à,anh muốn ích kỷ mà quên đi cho tim thanh thản sao em cứ kéo anh về với nó thế.Hơn ba tháng sau, Diệp Nhiđã làm việc ở VĐ một năm, dù làm việc cho tay ôn thần kia một năm, nhưng thái độ của hắn vẫn vậy, nhìn cô bằng ánh mắt diều hâu không hơn không kém. Còn cô cùng hoàng hậu kia cũng khá thân, thi thoảng cùng nhau dạo phố rồi uống trà chiều rất vui vẻ. Nhưng thời gian này sau cú điện thoại xa xôi đó, Diệp Nhikhông hề gọi thêm lần nào nữa, vì cô biết anh không muốn cô làm thế. Vì cũng vì cô muốn cho bản thân mình một khoảng thời gian để chuẩn bị thật tốt để đón anh về. Thời gian quả là thứ vũ khí giết người thầm lặng, cứ một khắc trôi qua Diệp Nhinhư sống trong bão tố, không ngày nào mà không dậy sóng, cứ thấp thoải không yên chẳng biết khi nào anh mới quay lại
Trưa nay An An đi khám thai, sẵn tiện ghé ngang công ty Diệp Nhicùng cô ăn trưa, bé cưng của An An nay đã được 8 tám, cái bụng tròn trịa căng to như quả bóng , đây là một bé gái rất đáng yêu, phát triển cũng nhanh hơn các bạn cùng trang lứa, nên nhanh chóng bé gái này được Diệp Nhinhận làm con gái nuôi.
“ Tuệ này, em có việc gì mà vui thế, nghe bác Lâmnói em lúc này rất hay cười , lại còn hay mua sắm chăm sóc sắc đẹp. Sao đang yêu à”
Đúng là cô lúc này đang tích cực 'cuộc kháng chiến” cải thiện nhan sắc nhưng không phải cô thích làm đẹp như những cô tiểu thư nhà giàu khác mà vì chờ “người thương” . Diệp Nhimuốn mình thật xinh đẹp trước mắt người ấy. Nghe An An nói khiến cô đỏ cả mặt vì e thẹn.
“ mẹ em thật là. Em lớn rồi cũng muốn làm đẹp tí thôi mà. Mà chị có nghe tin gì của .....của anh Đông Phongkhông vậy?”
“ ummm, ra là vậy , chị chỉ biết thông tin của anh ấy qua Thẩm Điền thôi. Mà lúc này anh ấy vừa lo việc ở bệnh viện vừa lo chăm cục cưng này nên không thường xuyên lien lạc với tổ chức bên đó'
“ haizzzz. Ra là vậy thôi chúng ta nhanh gọi đồ ăn đi, chị phải ăn cho nhiều vào có sức khỏe sinh con gái nuôi của em cho trắng trẻo mập mạp đấy”
Hai cô nàng rơm rả nói chuyện phím hết về cục cưng rồi về chuyên mục chị em phụ nữ ôi trời, nói đến quên cả thời gian nghỉ trưa. Thế là chuyên đề trách nhiệm nghĩa vụ của “nô tỳ “ lại được “hoàng thượng” nhắc đến. không chỉ nhắc còn hạ thánh chỉ trừ 5% lương tháng này của cô. Đúng là ôn thần mà, dù không có công lao cũng có khổ lao vậy tại lại không dơ cao đánh khẻ mà tha cho hạ thần chứ.
Thế nào đi nữa thì Diệp Nhicũng chỉ biết nhẫn nhịn, cũng khong bao lâu cô phải về làm cho Lâmgia rồi, coi như đây là kinh nghiệm quý báo mà chịu đựng. Đến khi nào thì mới thấy bình minh đây. Càng chờ càng nhớ, càng khó chịu, Diệp Nhinhư chồi non chờ mưa xa để được đăm chồi nảy nở trở thành cây cao. Đến bao lâu thì mưa về, chồi non đang rất háo hức chờ được uống ngụm nước mát lành sau bao ngày khát cháy.
Tình cảm của Diệp Nhichỉ biết được tình cảm thật mình dành cho Đông Phongsaau khi anh ra đi đột ngột, nhưng cô chưa từng biết khoảng trời yêu mà anh dành cho cô còn lớn hơn cô gấp bội, vì sợ cô khó xử , sợ cô không tự nhiên khi thấy anh, càng sợ cô xa lánh mình nên anh đành chọn cách ra đi để được cô xem mình như một người anh trai thay vì một kẻ xa lạ. Đành phải buông hết tất cả, mím nụ cười sau bờ môi để ra đi. Anh yêu cô nhưng cô lại trót vô tình xem anh như là anh trai, có thứ đau khổ nào mà người mình yêu lại không chấp nhận tình cảm của mình. Lại muốn xa lánh tránh né mình. Trái chín đến khi ủ ngọt sẽ có rượu ngon càng lâu thì mùi vị sẽ càng tuyệt hảo nếu ai đã từng nếm qua sẽ biết được hương vị khó quên ấy, nhưng thứ anh ủ bao lâu nay lại thành nước lã không hơn không kém. đôi lúc anh cũng chấp nhận thứ nước trong suốt không màu không vị không có chút ngọt nào miễn sao anh được thưởng thức hương vị của mình là được, thế người nào đó lại tước đi nguồn sống duy nhất của anh, Thẩm Điền từng khuyên anh từ bỏ con người cần có chất dinh dưỡng cho cơ thể để duy trì sự sống, nhưng anh chấp nhận ăn chay không cần rượu ngon gì cả. Cuối cùng đúng là không thể nào cứ ảo tưởng được nữa nên anh đành một mình gặm nhắm nổi đau mà rời xa ai kia. Xung quanh anh cũng không ít rượu ngon cao cấp dâng lên tận miệng mà anh lại chấp nhận uống nước lã ngần ấy năm. Thế nên Thẩm Điền thường hay ghẹo anh “ mày cứ đi tu đi không phải hay hơn à”
Thật ra tình cảm của anh dành cho Diệp Nhithì cả thế giới không ai không biết vậy mà con thỏ nhỏ kia mãi không nhận ra tình cảm của anh. Có lần ông Lâmcòn ngồi với ba mẹ Hà về việc chờ cô lớn rồi sẽ cử hành hôn lễ cho hai người, nhưng anh nói muốn để tự mình bày tỏ rồi chờ cô đồng ý thế nhưng mưu sự tại thiên hành sự tại nhân, có lòng nhưng người ta không thương thì cũng chẳng trách được. Cả người như Thẩm Điền và An An cũng thấy được sự ân cần cùng dịu dàng anh dành cho Diệp Nhivượt qua giới hạn dành cho em gái. Vậy mà trớ trêu người anh thương lại đem lòng yêu người bạn tốt của anh, mà anh lại cùng cô tâm sự chuyện cô yêu bạn tốt của mình đôi lần anh muốn nói cho cô bé ngốc đó biết anh yêu cô rất nhiều nhưng vì tôn trọng tình cảm của cô dành cho Thẩm Điền anh ngốc ngếch theo cô làm chuyên gia tình yêu, còn kim thêm tổng đài lắng nghe mọi phiền muộn của cô khi không được Thẩm Điền đáp lại. thầm lặng hi sinh đến cuối cùng cũng có ngày chính tai nghe được cô nhớ minh, cô cần mình.
Có ai đã từng trải qua cái cảm giác từ địa ngục trở về dương gian như anh chưa, thấy cái chết trong gang tấc thật sự rất đáng sợ, ngày Diêm vương cho anh trở về cũng là ngày anh biết mình không thể mất đi cô bé ngốc đó, nguyện vì cô mà che chở làm mọi việc tốt nhất cho cô. Lần mà cô bị tai nạn xe lần đó thật ra Thẩm Điền và Diệp Nhibị thương ngoài da không đáng kể nhưng sự may mắn đó đổi lấy bằng cánh tai phải của Đinh Hiển, thật ra đây là việc mà không ai nhắc đến sợ Diệp Nhiđau lòng và tự trách nên mọi người nói dối là anh ra nước ngoài 2 tháng đi tham dự kì thi quốc tế. Hôm đó Đông Phongvà Thẩm Điền đến trường đón cô bé tan trường, Nhưng lúc đến gần trường anh ngừng xe bảo Thẩm Điền đến trường trước còn anh thì ở lại mua bánh nướng cho heo tham ăn rồi sẽ đến sao. Nào ngờ Thẩm Điền trên đường đến trường thì gặp cô vừa định gọi cô thì có xe xuất hiện, Diệp Nhihoảng sợ không biết cách xử lý hét toán lên nhắm cả mắt buông xe lăn tự do, Đông Phongnghe tiếng cô bỏ bánh nướng trên tay chạy hết tốc lực lao ra , vừa đến nơi xe của cô cách xe hơi tầm 5m thì anh bắt được eo cô rồi vội đẩy cô vào trong vỉa hè, còn anh chưa kịp tránh cả người bị hất lên cao rồi rơi xuống đất. Nhập viện thì bác sĩ bảo “ vì bị chấn thương, dây chằng đã tổn thương rất nặng ,nên tay phải mất đi tự chủ không thể khôi phục như ban đầu, nhưng nếu tập luyện vật lý trị liệu cũng có thể cử động nhưng không như ban đầu'. Nên anh đã phải mất 2 tháng trời để vết thương lành lại. và không thể để tay phải linh hoạt như ban đầu anh bắt đầu luyện viết bằng tay trái, tuy cực kì khó để viết thành thạo như tay phải nhưng anh cũng không từ bỏ, sau nhiều lần vứt bút mất kiên nhẫn cuối cùng anh cũng có thể viết được mà còn đẹp hơn cả lúc viết bằng tay trái. Nhín tình cảnh con trai như vậy Ba Hà mẹ Hà đau lòng không nguôi nhưng không thể làm gì hơn là cổ vũ con trai.
Buổi chiều đi bộ ra quán cà phê ngồi nhăm nhi một cốc matcha quen thuộc để giải tỏa nỗi mệt mỏi cả ngày cô chăm chú nhìn một đôi tình nhân bàn đối diện, hai người tay nắm tay miệng nói cười thật ngọt ngào, trong lòng Diệp Nhicó một sựu chua chát nhẹ. Uống xong cô tản bộ trên con đường về nhà , tai thì cắm tay nghe bật lại những ca khúc mà mình yêu thích, miệng thì nhép theo giai điệu bài hát. Vì hôm nay là thứ 6 cuối tuần nên cô cũng rãnh rỗi , tiếp tục rong rủi trên đường .