Xin Lỗi Cậu... Tớ Chỉ Là Một Tên Ác Quỷ!

Chương 4: Chương 4: Hiểu nhầm tai hại




Tôi bật dậy, vết thương trên bụng tôi hình như đã lành. Tầm nhìn của tôi toàn màu lam nhạt. Tôi thấy chúng, bây giờ trông không giống người nữa. mà là ba con quái vật có cánh dơi, móng vuốt sắc nhọn, miệng đầy răng nhọn vàng khè, đôi mắt đỏ rực như lò than nướng thịt ngoài trời. Và tệ hơn, có vẻ bọn chúng đang tính xé tôi thành từng mảnh.

- Vẫn đứng được sao, hay đấy!

Một đứa trong chúng lăn xả về phía tôi.

Tôi nghiêng người né, nhưng không kịp. Móng vuốt lướt qua, xoẹt một tiếng. Tôi bị cào một vết khá sâu vào vai. Nó không đau như tôi nghĩ, chỉ hơi nóng và rát. Tôi đứng thẳng lên, vết thương trên vai đang bốc khói và lành lại với tốc độ kinh người.

Tên đó thấy vậy gầm lên:

- Cho mày chết này!

Dứt lời, hắn lao thẳng vào tôi.

Tôi đưa tay lên, chộp lấy cổ rồi vật hắn xuống đất. Tay tôi siết thật chặt. Một ngọn lửa màu lam bao lấy tôi và hắn. Hắn dãy dụa, gào rú một hồi, rồi cứng đờ lại, một luồng khói đen dày đặc bốc lên từ cơ thể hắn. Tôi giật mình buông tay.

Tên đó đang nằm im trên đất, đã trở về hình dạng con người. Những vết phỏng loang lổ khắp người, quần áo cháy xém.

Không khí đầy mùi nhựa cháy khét.

Hai tên còn lại kinh ngạc nhìn tôi:

- Lam hoả? Không thể nào! Nó đã biến mất cả trăm năm rồi cơ mà? Sao lại xuất hiện trên người mày chứ?

Tôi nhìn lại chính bản thân mình. Những đốm lửa màu đang lam nhảy múa trên da tôi. Ngón tay tôi hơi dài ra, móng tay tôi thật dày và nhọn. Nhưng trên hết, tôi cảm thấy một sự rạo rực, thoải mái mà trước đây chưa từng thấy.

- Tao không biết, mà mày cũng không cần biết. Giờ khôn hồn trả lại thân xác cho hai thằng kia đi, không thì đừng trách tao. Và, ặc… tụi mày không dừng việc chảy dãi được à?

- Thằng khốn, đi chết đi!

Hai tên giơ vuốt đó lao về phía tôi.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy tôi có thể né được gần hết những cú cào nhanh như gió của hai tên kia. Tôi cảm giác nhẹ bẫng và rất dẻo dai. Kì lạ hơn nữa, khi tôi bị vuốt sắc cào trúng, ngọn lửa ngay lập tức cuốn lấy vết thương và làm chúng lành lại hệt như cũ, hầu như không có đau đớn gì.

“Trời má! Mình bá vậy sao?” – tôi nghĩ thầm.

Vờn qua vờn lại một hồi lâu, hai tên kia có vẻ thấm mệt. Chúng bay lùi lại khá xa rồi đậu trên bờ tường.

- Mày rốt cục là thứ quái quỷ gì vậy?

- Hử? Đến giờ mà mày còn hỏi ngu vậy sao? Tao là đứa sẽ đập chúng mày sấp mặt lờ!

Tôi dồn sức vào chân, bật thật mạnh. Chỉ trong chớp mắt, tôi bay vút tới và túm cổ hai tên đó. Và chúng được thử thân ái hôn bờ tường.

Tôi lại xách cổ chúng lên. Hai tên này đã trở về dạng người. Nhưng ánh nhìn quỷ dị trong mắt vẫn không thay đổi.

- Giờ thì để tao thử thui chúng mày nhé?

- Làm ơn… Xin cậu, tha cho chúng tôi… - một đứa run rẩy cầu xin.

- Hơ… Sao đột nhiên nhã nhặn thế? Giá tụi mày không chọc tao thì chuyện có lẽ không đến mức này đâu… Nhưng thôi, xuống địa ngục vui vẻ nhé! – tôi tươi cười đưa tiễn.

- Đừng… đừng mà… - bọn chúng rên rỉ.

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện phía sau tôi. Một cô gái.

- Dừng lại ngay, tên kia! – cô gái nói, một giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ.

- Hả? – tôi giật mình ngoái lại, và có chút không tin vào mắt mình.

Cô ấy trông thật đáng yêu, cùng tầm tuổi tôi. Dáng người cân đối, mái tóc đuôi ngựa đen dài mượt mà. Làn da trắng mịn.Khuôn mặt chuẩn V-line. Chiếc mũi nhỏ nhỏ. Tất cả thật tuyệt vời trừ việc cô ấy đang cầm một cây kiếm chĩa vào tôi với vẻ mặt lạnh lùng.

- Ác quỷ, mi làm loạn đủ rồi đấy. Nhân danh Pháp sư trừ ma, ta sẽ tiễn mi xuống địa ngục.

- Pháp sư trừ ma? Là cái gì? Cậu cũng nhìn thấy ma quỷ sao?

- Trách nhiệm của ta là tiêu diệt những tên ác quỷ gây hại cho con người, những tên như mi đó!

- Hơ… Tôi đâu phải quỷ. Hai thằng này mới bị ác quỷ nhập nè! Đây cậu nhìn xem.

Tôi xoay hẳn người lại, vẫn túm cổ hai tên đó. Nhưng… có gì đó sai sai.

Trong mắt hai tên đó không còn còn ánh nhìn yêu dị nữa, chỉ có sự trống rỗng.

Bỏ mịa… Hai tên khốn kia dám âm mình!

- Đó rõ ràng là con người, mi làm hại họ rồi giờ còn giảo biện hay sao? Tên quỷ ghê tởm, xuống địa ngục đi!

Cô ấy vung kiếm vào tôi.

- Đừng… Dừng lại đã… Hiểu nhầm… Hiểu nhầm rồi! – tôi vừa kêu vừa chật vật tránh né.

- Hừ… Đi chết đi! Bí kỹ… Nguyệt nha!

Xoẹt! Cô ấy đâm cây kiếm vào ngực tôi một nhát thật sâu.

“Bà… mợ… nó!” - Tôi gục xuống vì đau và khó thở. Thầm nguyền rủa hai con quỷ khốn kiếp: “Tụi bay ráng trốn được bao lâu thì trốn, gặp lại là tao xiên cả lũ!”

Ngọn lửa vẫn đang chữa thương, nhưng dường như không có mấy tác dụng, có lẽ là do cây kiếm đang cắm trên người tôi. Máu tôi chảy ra, nhuộm đỏ áo, chảy lên cây kiếm.

- Này, cậu… làm ơn… rút cây kiếm đó… ra được không… Đau lắm… đấy! – tôi hổn hển nói từng chữ, máu chảy ra qua khoe miệng.

Có phải do tôi tưởng tượng không, hay do tay cô ấy đang thực sự run rẩy?

- Này…?

- Áaaaa… Máu!!! - Cô ấy hét lên.

“Hả? Cô ấy sợ máu ư?”

Cô ấy nhắm tịt mắt lại và rút cây kiếm ra. Và, lưỡi kiếm ấy, một lần nữa, hướng về phía đầu tôi mà đâm tới.

XOẠT!!!!

Rồi xong… “Thăng” chắc rồi…

Sao người đi diệt quỷ lại sợ máu cơ chứ…

Mà sợ thì sợ chứ sao lại đi đâm bừa như thế chứ…

Ôi… Bố mẹ ơi, ở lại, con đi nhé…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.