Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 16: Chương 16: Chương 15




Thấm thoát cũng đến buổi tối hôm nay, là ngày ra mắt cháu trai, cháu gái ngàn vàng của nhà họ Phan nên tất nhiên các báo chí truyền thông đã có mặt ở đây để có thứ viết chứ. Không những thế các chủ tịch, giám đốc của các công ty khác điều có mặt hết bởi vì họ muốn diện kiến đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn và đại thiếu gia của Phan Gia mà

Bây giờ là 7h30, bọn hắn và bọn nó đã có mặt cũng được nữa tiếng rồi nhưng nó và Thiên biến đâu mất rồi á

- Thằng Thiên đâu mày - Nhật khều tay Huy

- Tao cũng chả biết nó ở đâu - Huy

- Thằng này hình như không muốn xem mặt đại mỹ nhân mà - Nhật

- Thôi vào trong đi - Hắn

Khi mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi thì bóng đèn vụt tắt, ông Phan Lý Minh_Ông nội của nó và Thiên bước ra

- Kính chào mọi người, rất vui vì mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây để dự buổi tiệc này. Như đã thông báo hôm nay tôi sẽ ra mắt cháu gái và cháu trai của tôi - Ông Phan

Bốp .....Bốp

Từ bậc thang bước ra là một đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn và đi bên cạnh là một đại mỹ nam khôi ngô, tuấn tú, hehe, chắc mọi người biết ai rồi phải không ạ, vâng không ai khác chính là nó và Thiên, cháu trai và cháu gái ngàn vàng của gia tộc họ Phan...

- Chào mọi người, tôi là Phan Nguyễn Bảo Thiên - Thiên

- Kính chào tất cả mọi người tôi tên là Phan Nguyễn Bảo Trâm - Nó

Tách.....tách....tách, nhân cơ hội, các nhà báo phải săn ảnh chứ nhỉ. Cuối cùng MC bước ra:

- Thưa mọi người, hôm nay các gia tộc có một thông báo quan trọng, trước tiên xin mời những người đại diện cho các gia tộc bước lên bục: Đại thiếu gia họ Phan_Phan Nguyễn Bảo Thiên, đại thiếu gia họ Phạm_Phạm Minh Khánh Hoàng, đại thiếu gia họ Trịnh_Trịnh Hoàng Gia Huy, đại thiếu gia họ Đinh_Đinh Hoàng Minh Nhật và các thiên kim tiểu thư Trần Hoàng Yến Nhi, Lê Kiều Tú Vi, Dương Ngọc Hoài Tiên, Phan Nguyễn Bảo Trâm của gia tộc họ Trần, gia tộc họ Lê, gia tộc họ Dương, gia tộc họ Phan bước lên bục - MC nói xong thì thở hồng hộc

Cả bọn nghe xong cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước lên, khi tất cả đã đứng trên bục thì ông Phan nói:

- Thay mặt cho các gia tộc, tôi có chuyện hệ trọng muốn nói. 5 năm trước 7 gia tộc đã có hôn ước với nhau, bây giờ những người thừa kế đã đủ tuổi nên tôi xin tuyên bố Phan Gia - Phạm Gia , Trịnh Gia - Trần Gia , Đinh Gia - Dương Gia và cuối cùng là Phan Gia và Lê Gia kể từ bây giờ kí kết thông gia - Ông Phan điềm đạm nói

- Vâng ạ - Đồng thanh, cả bọn mặc dù rất shock khi nghe tin này nhưng trước mặt bao nhiêu quan khách thế này chẳng lẽ lại...nên đành ngậm ngùi cho qua

- Ừ, vậy thì bây giờ mời mọi người nhập tiệc - Ông Phan nói, cả bọn bước xuống nhập tiệc cùng mọi người nhưng trong lòng thì đầy rẫy những thắc mắc...

_Tại bàn tụi nó và tụi hắn

- Ey thằng kia, mày là đại thiếu gia của gia tộc lớn vậy mà sao lại giấu anh em hở? - Hắn

- Ừ thì... - Thiên

- Thì sao? - Huy

- Thì tao không muốn suốt ngày bị người ta soi mói, với lại tao cũng không muốn tiết lộ, phiền phức lắm - Thiên

- Công nhận anh em nhà mày bí ẩn kinh đấy, giấu lâu lắc mà không bị phát hiện mới hay chứ - Nhật

- Hai anh em nhà nó vậy là bình thường mà - Tiên

- Hả? Vậy là các cô cũng biết sao? - Huy

- Chứ anh nghĩ sao vậy, chơi với nhau từ hồi bé tí đến giờ chẳng lẽ lại không biết - Nhi

- Hihi, chồng em quá đỉnh - Vi

- Chồng em mà lại - Thiên tự hào

- Ừm, trần thì cũng cao đấy, nhưng mà có vẻ anh bay cao hơn cả trần nhà rồi đó - Vi gật gù

- Yahhhh, troll anh à - Thiên

- Hehe, đâu có đâu - Vi

- Nãy giờ tui chưa nói câu nào nha - Nó

- Một câu rồi đó - Cả bọn đồng thanh

- Thiệt là bực mình mà - Nó

- 2 câu - Tiên làm tay hình chữ V đưa ra trước mặt nó

- Thôi, nhập tiệc đi - Nhi

- Hehe, tao iu mày nhất. Moazz...moazz - Nó

- Thấy gớm quá chế ơi - Nhi

- Thôi, uống gì lại quầy lấy? - Nó

- Cooktail hết đi - Hắn

- Ờ, được đó - Thiên

- Đợi chút nghen - Nó chạy vào, một lát sau chạy ra đi đằng sau là anh chàng phục vụ đang bê khay có mấy ly cooktail trên đó

- Uống đi - Nhi

Thế là cả bọn vừa uống cooktail vừa nói chuyện, nói chung là bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, đến khoảng 9h30 thì tiệc tàn, cả bọn cùng nhau đi về nhà, nhưng đâu có dễ như vậy, đang chuẩn bị ra thì bị ông gọi lại và nói:

- Các cháu sẽ có một thời gian sống chung để tìm hiểu nhau trước khi đính hôn và để tình cảm phát triển hơn. À mà ông đã mua cho các cháu Vila số 7 đường ZZ các cháu nha - Ông Minh

- Hả, ông bán cháu gái của ông như chơi thế á anh hai - Nó quay sang mè nheo với Thiên, chẳng may hành động max cute ấy lại lọt vào mắt của ai đó (ai biết không nà) làm cho ai đó lỗi mất một nhịp, hehe, nhưng mà ánh mắt của ai đó nhìn ai đó lại lọt vào tầm mắt của ông

- Haha, cháu làm gì mà “dễ xương” vậy chứ, làm người ta đơ rồi - Ông Minh (ông nhí nhảnh quá ạ)

- Là sao ạ? - Nó ngu ngơ

- Hehe, cháu ta “dễ thương” nhưng mà “thương không có dễ mà “yeah thì có thưởng” nha - Ông quay sang vỗ vai hắn

- Huhu, ông nỡ lòng nào bán cháu gái của ông vậy chứ - Nó

- Hehe, anh thấy ông làm vậy được á - Thiên

- Huhu, cái đồ thấy gái bỏ em à, huhu, sao tui khổ vầy nè - Nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.