Xin Một Góc Nhỏ Trong Tim Em

Chương 1: Chương 1: Quá Khứ Bí Ẩn




Dòng người tấp nập, xô đẩy. Họ dẫm đạp lên nhau, sẵn sàng ghim vào đối phương những viên đạn, dùng đủ thủ đoạn để tồn tại, hay nói một cách sâu hơn, là vì tiền tài danh vọng. Bận rộn với cuộc sống của riêng mình, đâu ai còn thời gian để ý đến mọi thứ xung quanh, và đương nhiên sẽ chẳng mấy ai biết rằng: nơi góc phố tăm tối, một sinh linh bé nhỏ, quần áo tả tơi, không khăn không mũ, đang rét run cầm cập giữa trời đông buốt giá.

Tách... Giọt nước mắt lăn nhẹ nơi gò má, nhanh chóng đáp xuống nền, đôi tay nhỏ bé của em siết chặt. Phải chăng, ngay lúc này, cái xã hội nhẫn tâm, độc ác vừa cho ra đời một ác quỷ bên trong thân xác của cô bé 9 tuổi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba năm sau.

Căn nhà dột nát nằm trong con hẻm nhỏ

"An Nghi à, con đâu rồi"

Người phụ nữ mù quơ quơ đôi tay tìm kiếm. Lòng bà dấy lên nỗi bất an khó tả, tiếng gọi ngày càng gấp rút, cảm giác mối nguy hiểm ngày càng cận kề. Men theo bức tường, bà cố gắng đi ra ngoài.

Choang... tiếng thủy tinh vỡ nát, người phụ nữ mù kiêng dè nghiêng người đón nhận âm thanh vừa phát ra. Mùi rượu nho thoảng qua.

-Là ông sao? - Bà cất tiếng nghi ngờ, bước lùi ra sau thì bị hai cánh tay chắc khỏe giữ chặt- Hừ, ông không đến một mình rồi!

-Haha... Tố Như à, bao năm xa cách, quả thật em vẫn rất thông minh đấy, khả năng không tồi. Sống chui lủi như vậy thú vị chứ? -Sau khi mở màn bằng điệu cười ghê rợn, ông ta lên tiếng.

-Cuối cùng vẫn bị lũ chó săn đánh hơi ra đấy thôi - Lời bà thốt ra, đầy sự khinh bỉ, chỉ hận chẳng đủ sức tự tay giết kẻ trước mặt - Để con bé được yên!

-Dĩ nhiên rồi, em yên tâm, tôi không ngu ngốc tự tay hại chết con át chủ bài, giúp tôi thắng trong màn chơi này đâu. Còn gì muốn nói cứ nói, kẻo đến chết còn phải hối hận?

-Được rồi, kết thúc đi- Ngay giây phút này, bà thấy bất lực hơn bao giờ hết, đành buông xuôi theo số phận nghiệt ngã.

Pằng..pằng... Hai phát súng vừa dứt, bà ngã xuống, máu đỏ chảy khắp. Kẻ sát nhân đó chỉ đứng nhếch môi cười:"Cái kết cho những kẻ phản bội! Về thôi" Hai tên vệ sĩ nghe theo lệnh, cùng ông ta rời đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay Nghi bán hết báo, hôm nay Nghi có bánh cho mẹ này, mẹ ơi,..."

Giọng cô bé trong trẻo vang khắp hẻm, trên tay là bánh bao còn nóng hổi, ngút khói, chắc cô đang rất vui, rất hạnh phúc . Cô đâu có biết khi bước vào căn nhà kia, cô sẽ phải đối mặt với sự thật kinh hoàng.

Như phát hiện ra gì đó, cô chạy thật nhanh. Nếu như là những ngày bình thường, mẹ cô - người phụ nữ mù- đã chờ trước cửa, ôm lấy cô vỗ về "Nghi Nghi của mẹ giỏi lắm", "Khổ cho bé con của mẹ rồi", "Lại mẹ thưởng cho nào" ,... Nhưng hôm nay, bất kì câu nói nào, cô cũng không nhận được,đáp lại cô chỉ là sự thiếu vắng, im lặng.

Tiếng gọi lanh lảnh, khuôn mặt tươi vui, tất cả dập tắt, đập vào mắt cô bây giờ: hình ảnh người cô thương yêu ngã gục trong vũng máu. Tích tắc định thần, cô vội vã nhào qua ôm lấy người phụ nữ đang nằm bất động.

-Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi,...không mẹ ơi, mẹ bỏ Nghi Nghi mà đi nữa sao... - Khuôn mặt cắt không còn giọt máu, cô sợ hãi - Là ông ta nữa phải không mẹ ơi, mẹ tỉnh lại cho... Nghi biết đi, Nghi... xin lỗi đã không ở... nhà bảo vệ mẹ... đúng rồi, ngày mai chẳng phải chúng ta sẽ cùng ra phố sao, Nghi nhất định không để đám người kia ức hiếp mẹ đâu...mẹ tỉnh lại đi mà, Nghi cầu xin mẹ đấy...cần mẹ ở bên mẹ ơi... - Cô bé hoang mang, giọng nghẹn ngào lạc đi trong bi thương, ai oán.

Giây phút người ta lâm vào cảnh bế tắc, một chút yêu thương có thể cứu sống một tâm hồn. Tình yêu thương của bà đã sưởi ấm lòng cô, xua đi sự đen tối đang nhen nhóm trong cô năm đó. Bà chăm sóc, lo lắng cho cô từng li từng tí, tìm lại nụ cười ngây thơ để cô sống đúng nghĩa một đứa trẻ. Ngày xảy ra biến, bà đổi đôi mắt của mình để giữ mạng sống cho cô. Bà có thể vì một đứa bé không chung huyết thống mà chọn cuộc sống chui lủi thay cho sự sung túc. Những thứ bà hi sinh cho cô, có lẽ cả đời này cô trả không hết. Vậy mà giờ đây, điều cô làm được chỉ là ôm xác bà rơi nước mắt.

Cô chẳng dám gào thét như lúc ba mẹ ruột bị bắn. Phải chăng, khi đau đớn đạt đến tột cùng, người ta chỉ có thể chọn cách im lặng.

Kí ức ùa về như nhát dao đâm thẳng tim, đã có lần mẹ ôm cô vào lòng:

-Nghi à, một ngày nào đó, mẹ bị giết...

-Mẹ, sao mẹ nỡ nói mấy điều xui xẻo - Đây là lúc cô chưa hiểu chuyện, còn chặn lời, nhăn mặt trách mẹ.

-Đừng như vậy, mẹ thấy có lỗi khi nói điều này con biết không? Nhưng bắt buộc ta phải nói với con. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, điều này có nghĩa nơi đây không còn an toàn với con, làm ơn, hãy thiêu rụi nó, rồi đi thật xa, con nhớ chưa?

Đoạn kí ức tua chậm thúc giục , cô kiềm nỗi đau mà làm theo...

Nhìn ngọn lửa đang rừng rực cháy, thâm tâm giằng xé đến tột cùng , vài phút sau mọi người sẽ kéo đến, cô phải đi...

Có ai ngờ rằng, ở cái tuổi này, đám trẻ còn được tung tăng đến trường, được ba mẹ che chở, mà cô đã trải qua biết bao nỗi đau, liệu trái tim nhỏ bé của cô còn đủ sức đập tiếp, tương lai của cô sẽ đi đâu về đâu?...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.