Nữ nhân bên người hắn đều là những quân cờ hắn bố trí cẩn thận trong
hậu cung. Cho tới giờ hắn cũng chưa từng tùy ý đi tìm một nữ tử không có tác dụng gì với hắn nhưng hắn lại đặc biệt thu nạp Đông Nguyệt. Bởi vì
hắn hận Minh Nguyệt, hận nàng tuyệt tình, hận đến đánh mất bản thân…
Nhưng sau khi hắn cố ý đến chỗ Đông Nguyệt rồi thất hồn lạc phách trở lại Trường sinh điện lại phát hiện tất cả chăn nệm trên giường đều được thay mới. Hắn không nhìn thấy ánh mắt đau đớn đẫm lệ của nàng, không
nghe thấy nàng nói nàng đã sai, thậm chí còn không thấy cả mùi hương của nàng thì hắn mới hiểu dù hắn hận nàng nhưng yêu nàng còn hơn thế. Nhưng sự tự tôn của nam nhân không cho phép hắn cúi đầu, cho nên hắn cố đè
nén sự đau đớn mãi cho đến khi bản thân cảm thấy tiều tụy, bi thương
- Vì ai mà tiều tụy, vạt áo không dứt nổi
Những lời này hắn đã nghe phụ hoàng lẩm nhẩm vô số lần nhưng lúc ấy
hắn còn nhỏ, lại vừa mất mẫu thân nên trong cuộc sống của hắn chỉ có sự
lạnh lùng và không tin tưởng gì. Hoàng thất là gia đình mà cả thiên hạ
phải noi theo nhưng đến hoàng thất còn như vậy thì hắn có thể tin tưởng
vào cái gì đây?
Nhưng sau ngần ấy năm hắn sống trong tuyệt vọng thì nàng đã xuất
hiện. Thật buồn cười rằng lúc ấy nàng là một quân cờ mà hắn muốn mang
đến bố trí bên mình. Đây có phải là báo ứng hay không hắn không biết
nhưng hắn biết, từ một khắc bị nàng hấp dẫn, vận mệnh của hắn đã xoay
vần quanh nữ nhân này… cho đến chết
Một khắc khi nàng đẩy Đông Nguyệt cho hắn, hắn biết mình nên tỉnh táo khỏi cơn trầm mê nhưng có rất nhiều chuyện không phải muốn quên là
quên. Tựa như mùi hương của nàng, nụ cười của nàng, nước mắt dối trá mà
chân thật của nàng, nàng dịu dàng coi mình như sinh mệnh của nàng… tất
cả những điều đó cho hắn biết thế nào là tình yêu, khiến hắn không thể
tự kiềm chế…
Đêm đó hắn tự chuốc mình say như chết nhưng vẫn có thể hình dung rất
rõ ràng khuôn mặt, vóc dáng của nàng. Nàng như một loại độc dược xâm
nhập đến cốt tủy, chiếm hữu thể xác, tinh thần hắn khiến hắn đau khổ
nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà sai Tần An đi tìm nàng…
Ba ngày không gặp, ba đêm hắn một mình không ngủ. Hắn không biết nỗi
đau này còn kéo dài đến khi nào. Vì sao hắn thương yêu một nữ nhân như
vậy, hắn nhớ nàng, hắn yêu nàng, hắn muốn nàng……
Nàng đến đây. Vẫn tố khiết như trước, tinh thuần như cửu thiên tiên
nữ làm cho ánh mắt hắn si mê. Khi nàng tới gần, thậm chí hắn còn không ý thức được mình nghĩ gì, vội vã ôm nàng, kéo nàng vào lòng hôn lên trán
nàng, cảm nhận được sự ấm áp của nàng.
- Hoàng thượng…
Nàng khẽ gọi hắn, tuy rằng đã say nhưng hắn vẫn nghe được tiếng dò
hỏi bất đắc dĩ của nàng. Nàng không muốn bầu bạn cùng hắn, nhất cử nhất
động của nàng nói cho hắn biết điều đó. Lần đầu tiên của bọn họ nàng đã
như vậy. Hắn cười lạnh, không biết là cười nàng hay tự cười mình. Hắn đã làm như vậy mà nàng vẫn không tin hắn…
Hắn khẽ mơn trớn khuôn mặt nàng. Khi nàng thất thần hắn nhanh chóng
tháo cây trâm ngọc trên tóc nàng xuống. Nàng cài cây trâm hắn đưa… Trong lòng có chút ấm áp nhưng sự đau đớn khiến hắn ôm chặt lấy nàng. Ngón
tay khẽ chải tóc nàng, đan vào đôi tay mảnh khảnh của nàng, nhìn nàng,
khàn khàn nói:
- Đừng giận…
Sau đó nhắm mắt lại, hôn lên trán nàng, si mê nỉ non nói:
- Minh Nguyệt… xin lỗi
Xin lỗi. Nếu lúc trước hắn bảo vệ trái tim mình thật tốt thì có lẽ
hôm nay, giữa bọn họ sẽ chỉ là cuộc chiến không xương máu chứ không phải phức tạp như vậy, khiến cả hai cùng rơi xuống vũng bùn đau khổ này mà
không thể tự kiềm chế. Lúc trước có lẽ là vì hắn quá tự tin, hắn vẫn tư
nhận mình lãnh tình nhưng lại quên mất, từ xưa đế vương bạc tình mà cũng đa tình. Cho dù là Thái tổ cũng hao hết cuộc đời khi gặp Minh Nguyệt
Quí phi
Nàng khẽ chớp mi dài, lời nói dịu dàng như nước suối nhưng lại vẫn khiến hắn đau đớn:
- Nô tì không dám tức giận…
Tay hắn đang vuốt tóc nàng cứng đờ ở đó, sự chua xót, đau đớn lại
thấm vào huyết mạch hắn. Hắn nhìn nàng, nhìn sự lạnh lùng, tuyệt tình
của nàng đột nhiên thật sự mong mình không triệu nàng đến. Hắn chua xót
nhếch môi khẽ cười:
- Trẫm say…
Rồi sau đó khi nàng đang thất thần thì mạnh mẽ nắm cằm nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của nàng, cười lạnh nói:
- Là nàng nhớ trẫm, tìm đến giường trẫm, trẫm không đi tìm nàng…
Hắn không đi tìm nàng, là tự nàng tìm đến. Hắn tự nói với bản thân
mình như vậy, hắn thật sự hi vọng sự thật là như vậy. Vì sao hắn muốn
Tần An đi tìm nàng? Vì sao không một mình say rượu đến bình minh.
Nàng bắt đầu giãy dụa như là không thể thừa nhận sự gần gũi này với
hắn. Mà hắn lại vừa tức giận vừa đau lòng mà ôm chặt nàng không cho phép nàng trốn đi. Nhưng ngay khi hắn bướng bỉnh ép nàng cảm nhận sự đau đớn của hắn thì nàng thở dốc nói:
- Hoàng thượng… nô tỳ có thai…
Một câu nói giống như sét đánh trời quang khiến hắn giật mình. Hắn
dần hoàn hồn, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn cứng ngắc dừng lại,
sau đó không biết nên giải thích những hành vi của mình như thế nào:
- Minh Nguyệt… trẫm
Nhưng không biết nói sao, chỉ đành cứng ngắc nói:
- Về sau ngủ lại đây được không?
Về sau… Ánh mắt hắn tối sầm lại, đột nhiên cười lạnh trong lòng vì
hắn nhớ ra rằng bọn họ liệu còn có về sau? Nàng tuyệt tình có thể sánh
ngang với Minh Nguyệt Quý phi. Bọn họ không nên có sau này. Hắn vẫn
biết, nàng và Minh Nguyệt Quý phi tất có cơ duyên, nếu không vì sao nàng có thể giải được lời nguyền của hắn nhưng hắn không ngờ rằng tâm tính
nàng cũng giống hệt Minh Nguyệt Quý phi.
Có đôi khi hắn vẫn muốn trốn tránh. Rõ ràng biết tất cả là chuyện gì
nhưng vẫn không dám mở cuốn sổ Thái tổ lưu lại. Vì hắn sợ, càng phát
hiện nàng tương tự người đó thì hắn càng sợ hãi. Sợ nàng chính là kiếp
sau của người đó, càng sợ mình rơi vào cơn ác mộng như Thái tổ…
Hơi thở của hắn hỗn loạn, ánh mắt nhìn sang nàng. Chân dung của người đó hắn từng vô số lần vẽ, hắn nhớ rõ người đó luôn bình tình, ánh mắt
người đó giống nàng như thế nào, càng nhớ rõ trong chính sử ghi lại,
người đó đối xử với tình cảm sâu nặng của Thái tổ như thế nào, đã tự tử
khiến Thái tổ bi thương đến chết như thế nào..
Chính là ánh mắt lạnh băng như vậy. Hắn nhìn đôi mắt trong suốt của
nàng, đột nhiên kéo xiêm y của nàng. Khi nàng còn đang trố mắt thì hắn
ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng, cuồng dã mà mê đắm…
- Đừng…
Giọng nàng ngăn cản nhưng hắn không thể nào ngừng lại. Hắn muốn nàng, nàng là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn hôn lên da dẻ trắng như
tuyết của nàng, cắn lên vai nàng. Dấu răng vẫn còn đó nhưng cũng chẳng
đại biểu cho cái gì, ít nhất đối với một nữ tử tuyệt tình như nàng,
những cái này chẳng tính là gì…
Một đêm này, hắn hỗn loạn đem kế hoạch tỉ mỉ đã bố trí phá hỏng. Bởi
vì, Như Nguyệt lớn mật xông vào Trường sinh điện, vừa vặn nhìn thấy hắn
và Minh Nguyệt…
Hắn chưa bao giờ biết cảm giác trời sập là gì nhưng khi Minh Nguyệt
nhìn thấy Như Nguyệt, mạnh mẽ đẩy hắn ra, hắn đã cảm nhận được. Tim hắn
như lưỡi đao sắc bén xuyên qua, ngoài đau đớn thì tất cả như chết lặng,
hắn biết, mọi thứ đã kết thúc…
Hắn bước xuống giường, ôm lấy Như Nguyệt đang khóc rời khỏi Trường
sinh điện. Như Nguyệt tuy là Quý phi của hắn nhưng hắn cũng bảo vệ nàng
rất cẩn thận, đến ngay cả việc nam nữ nàng cũng không hiểu. Mà hắn sợ dĩ làm như vậy là vì không muốn chạm vào nàng, hắn không muốn tự miễn
cưỡng mình dù nàng rất giống người ấy…
Nhưng hắn biết, đêm nay nàng đã hiểu tất cả, càng biết “ân ái” trước
kia của bọn hắn là không đúng. Hắn không biết nên giải thích như thế nào nhưng hắn biết, nữ tử này sẽ vì yêu hắn mà bị tổn thương cũng như hắn
vì Minh Nguyệt mà bị tổn thương.
Đưa nàng về Vị Ương cung mà ba năm trước nàng từng ở. Cung điện này
bài trí vẫn như cũ, nàng tuy vào lãnh cung ba năm nhưng hắn vẫn chẳng
thay đổi gì ở đây. Không phải vì nhớ nàng mà là trước đây thế nào thì
sao này vẫn thế, hắn chẳng cần sửa đổi làm gì…
Như Nguyệt khóc rất nhiều. Hắn biết cho dù đêm nay nữ tử này đổi
thành Âu Dương Hồng Ngọc nàng cũng sẽ phản ứng như vậy. Bởi lẽ điều này
không một nữ nhân nào có thể thừa nhận nổi cho nên hắn đuổi theo nàng,
để mặc nàng ôm hắn. Có lẽ trước khi gặp được Minh Nguyệt, cái bẫy mà hắn thiết lập ra bại lộ hắn có thể tuyệt tình mà nói hết thảy với nương
nương. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được cảm giác đau đớn khi bị người yêu
thương vứt bỏ là thế nào nên hắn không tàn nhẫn đối đãi với Như Nguyệt
như vậy.
Nàng đến đây. Dù khinh công của nàng thành thục hơn nhưng hắn vẫn có
thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Bởi lẽ với hắn mà nói, nàng rất quen thuộc, hắn cảm nhận được bước chân của nàng chậm rãi đến gần. Người
cứng đờ lại, đầu óc luôn luôn suy đoán xem nàng nhìn thấy bọn họ như vậy sẽ có phản ứng gì. Khóc? Rời đi? Hay là nói với hắn rằng từ nay về sau
một đao cắt đứt? Hắn không biết, thật sự không biết……
Ba một tiếng, có cái gì đó rơi xuống. Mà tim hắn lúc này cũng như vật đó rơi xuống vỡ nát. Hắn nhắm mắt lại, nghe bản thân hỗn loạn. Tiếng
bước chân nàng dần xa, thế giới của hắn cũng dần tối sầm lại…
Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ vuốt tóc Như Nguyệt, cảm giác đồng bệnh tương lên, khẽ nói:
- Đừng khóc…
Khóc cũng vô dụng, không yêu chính là không yêu, miễn cưỡng cũng vô
dụng. Hắn vì Minh Nguyệt làm nhiều việc như vậy mà kết quả cũng đâu hơn
gì
- Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Như Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, trong mắt ai oán, thống khổ và nỗi bất đắc dĩ thật rõ ràng. Sự đau khổ của nàng hắn
thấy nhưng phải làm sao? Có thể thế nào
- Như Nguyệt… Đừng khóc…
Hắn nhắc lại câu nói đó. Đừng khóc. Là nói với nàng hay tự nói với mình hắn cũng không rõ nữa.
Nàng nức nở, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, tự nắm chặt áo mình rồi tuyệt vọng nói:
- Hạo Hiên, ngươi không cần Như Nguyệt nữa.
Muốn hay không… Thật ra chẳng phải nàng sớm đã biết đáp án rồi sao?
Con người luôn thích lừa gạt mình. Cười lạnh nhưng sương mù lại dâng lên trong mắt. Có lẽ không đành lòng lại làm tổn thương người khác, có lẽ
chính mình cũng cần một nơi ấm áp, có lẽ… hy vọng Minh Nguyệt không vứt
bỏ mình cho nên hắn ôm Như Nguyệt, gian nói ra một từ
- Cần
Rồi sau đó vô lực nói:
- Trẫm luôn luôn cần Như Nguyệt.
Có phải như vậy hay không, Như Nguyệt cũng vĩnh viễn là của hắn …
Nghĩ đến Minh Nguyệt, hắn suy sụp buông Như Nguyệt ra, cứng nhắc xoay người, thất thần nói một câu:
- Nghỉ ngơi sớm đi.
Nói rồi nhanh chóng rời đi, không để ý đến Như Nguyệt khóc lớn níu giữ hắn lại.