Có lẽ nhiều năm qua, hắn đã học được cách chôn dấu thù hận trong đáy
lòng. Cho nên khi vừa thấy nàng đã không kiềm chế được mà bộc phát. Hắn
nhìn sự hoảng sợ trong mắt nàng và sự run rẩy của nàng. Nỗi đau khổ khi
xưa lại dâng lên. Hắn đau đớn nhìn nàng, rít gào:
- Nhìn trẫm…
Vì sao đến nước này còn trốn tránh, chẳng lẽ những năm qua là hắn tự mình đa tình sao…
Nàng vẫn kinh hoàng như nhìn thấy hắn là cơn ác mộng vậy. Nhìn nàng
liều mạng giãy dụa, vội vã lui về phía sau, lửa giận trong lòng hắn dâng lên. Cảm xúc hận nhất thời dung hòa vào máu hắn, khiến hắn điên cuồng.
Hắn mạnh mẽ mở khóa nhà giam, bước vào, kéo lấy nàng, ngực phập phồng vì tức giận…
Bộ dạng của hắn lúc này có lẽ thật sự khiến nàng hoảng sợ, hắn vẫn
còn lý trí tự nhủ mình nhưng khi thấy nàng né tránh, giãy dụa thì chút
lý trí này tan biến.
- Ngươi… Vì sao?
Nàng nhìn hắn, sự hoảng sợ trong mắt không hề che giấu, giọng run rẩy, thậm chí cả người cũng run rẩy…
Hắn nhìn sự sợ hãi không chút che dấu của nàng với mình, ngực trống
rỗng không thể thở. Khi nàng hỏi ra câu hỏi cực buồn cười này, hắn lạnh
giọng quát:
- Vì sao?
Đến giờ nàng mới hỏi hắn vì sao
- Những lời này sao nàng không hỏi trước khi uống rượu? Giờ… đã muộn rồi.
Đã muộn, nếu trước khi nàng uống rượu độc mà hỏi câu này có lẽ hắn sẽ nói cho nàng là vì hắn yêu nàng, hắn không thể rời xa nàng, bởi vì hắn
dù đã biết mọi thứ nàng làm những vẫn muốn có được tình yêu của nàng.
Nhưng bây giờ, hắn đợi ba năm, ba năm này mỗi ngày hắn đều nghĩ, nếu bọn họ gặp mặt sẽ có tình cảnh thế nào, nàng có nhớ đến hắn không. Nhưng
hắn chờ đợi cũng chỉ nhận lại được sự hoảng sợ, trốn tránh của nàng. Sao nàng có thể đối xử với hắn như vậy.
Ngày đó, hắn không kiềm chế được mà khi dễ nàng. Tuy hiểu rằng như
thế sẽ càng khiến nàng sợ hãi mình nhưng hắn vẫn làm. Bởi vì ba năm nhớ
thương chồng chất khiến cho khi hắn có được nàng, hắn như thành ma quỷ.
Rời đi quá lâu như vậy, là nàng tự tìm. Hắn tự nói với chính mình. Nhưng khi nàng càng liều mạng giãy dụa, hô lớn thì tim hắn còn đau hơn nàng…
Tam đệ tiến cung. Biên quan báo lại Lãnh Cô Vân cũng đã đến. Tin tức
này tới rất nhanh, bọn họ cũng thật nhanh. Hắn nhìn mật báo trong tay,
nắm chặt lại rồi quăng vào lò lửa, nhìn nó dần hóa thành tro bụi.
Qua một lần, hắn sẽ không cho phép bất kì ai chạm vào nàng nữa. Nàng
là của hắn, nếu nàng từng quá thông minh mà lừa gạt hắn thì giờ đây, hắn sẽ coi giữ nàng thật tốt, nhốt nàng không còn kẽ hở. Dù là thân đệ đệ
của mình, nếu cướp đi người hắn yêu, hắn sẽ nói cho bọn họ biết, hắn là
một đế vương như thế nào.
Hắn để Minh Nguyệt ở trong cung điện mới xây, tùy tiện tìm một danh
nghĩa mà sắc phong nàng làm phi tử. Bởi vì bây giờ chính là bước đầu
tiên. Nếu nàng đã trở lại, hắn sẽ nói cho mọi người, nàng là Minh Nguyệt hắn yêu nhất. Hắn muốn cho nàng không lấy bất kì thân phân nào khác để
che dấu. Ba năm trước đây, nàng nợ hắn một đứa con, trong ba năm này,
nàng lại nợ hắn một thê tử. Hắn sẽ cho nàng chậm rãi đưa những thứ hắn
từng mất trở về, bởi vì đó là thứ hắn nên có.
Cho nên, sau đó, hắn cưỡng bức nàng, hắn bức bách nàng thừa nhận
trước mặt Thái hậu và mọi người rằng nàng chính là Mộ Tuyết. Hắn để cho
Tam đệ thấy cảnh bọn họ ôm nhau. Hắn… có lẽ hắn đã làm chuyện khiến
nhiều người đau khổ, mởi có thể bị thương tích đầy mình trước người mà
hắn yêu thương. Nhưng hắn mặc kệ…
Trong rừng mai, hắn thấy Tam đệ, hắn biết Tam đệ đến làm gì. Bởi vì
không thể gặp lại nàng nên đành tiến tìm hắn chứng thực. Trong hoàng
cung, mọi người đều lún xuống cơn sóng Mộ Tuyết chưa chết. Mà những sóng gió này đều do một tay hắn bày ra. Tam đệ nhất định cũng vì chứng thực
mà đến.
Nếu Tam đệ nói bình thường, có lẽ hắn sẽ nhân từ nói cho Tam đệ biết
rằng nữ tử hắn yêu, thê tử của hắn, Minh Nguyệt đã trở về. Dù Tam đệ có
yêu thích thế nào, Minh Nguyệt cũng vĩnh viễn không thể là của ai khác.
Nhưng ngày đó, Tam đệ lại chạm đúng điểm mấu chốt khiến hắn tức giận.
Tam đệ lại nói với hắn rằng khi Minh Nguyệt mới tiến cung, bọn họ đã
từng gặp mặt.
- Huynh không quên được nàng nhưng vẫn nhẫn tâm bức bách nàng…
Sắc mặt Tam đệ thật thong dong, hắn cũng luôn thong dong như vậy nhưng khi nghe những lời này thì sắc mặt sầm xuống:
- Hoàng đệ muốn nói cái gì?
Tam đệ nhìn hắn, đột nhiên ngửa đầu cười rồi vẫn thong thả nói:
- Thần đệ muốn nói, nếu đêm hôm đó, thần đệ không thổ lộ tâm sự với hoàng huynh, nàng… có phải rằng đến giờ còn sống không…
Sau đó, khi hắn hơi giật mình thì Tam đệ lại chỉ vào rừng mai nói:
- Hoàng huynh, người biết không? Ở đây, ta đã từng thấy nụ cười xinh đẹp nhất của nàng.
- Hạo Thiên…..
Hắn nổi giận, vừa định mắng Tam đệ thì lại nhớ tới chứng bệnh ho ra
máu của hắn, lúc này, khăn lụa trong tay Tam đệ cũng dính chút mau tươi, vì thế hắn đè nén cơn tức giận, khắc chế nói:
- Ngươi bị bệnh, không nên ở đây lâu, sẽ bị trúng gió
Có lẽ, hắn nên ra thánh chỉ không cho Tam đệ bước vào hoàng cung nữa.
- Thần đệ bị bệnh…
Tam đệ khẽ thở dài một tiếng, nhưng biểu hiện chẳng chút quan tâm đến thân thể mình. Hắn gắt gao nắm chặt khăn, miễn cưỡng cười nói:
- Nhưng hôm nay thần đệ thật sự rất muốn biết, vì sao Hoàng
huynh muốn nạp chiêu dung đó, hoặc là…. Hoàng huynh nên cho thần đệ gặp
một lần.
Hắn đột nhiên xoay người, thiếu chút nữa thì vung chưởng giết chết
Tam đệ. Vì khắc chế bản thân, hắn nắm chặt tay đến nỗi đốt ngón tay kêu
lên, hắn cố nén xúc động muốn giết người:
- Hoàng đệ bệnh nặng, nên ở Vương phủ tĩnh dưỡng, về sau không cần vào cung
Nói rồi giận dữ rời đi…
Nhưng Tam đệ lại chưa từ bỏ ý định:
- Hoàng huynh đang đuổi thần đệ sao? Chẳng lẽ trong hoàng cung này chỉ cho phép một mình hoàng huynh nhớ nàng sao?
Hắn hơi dừng bước nhưng lập tức bước đi, bởi không muốn mất khống chế mà giết Tam đệ. Nhưng Tam đệ vẫn lớn tiếng nói:
- Hoàng huynh, người quá bạc hạnh, nàng sẽ không yêu nam tử bạc hạnh…
Hắn vội dừng lại, sát khí tràn ngập… Hạo Thiên… ngươi không nên chạm đến chỗ đau lòng nhất của ta.
Vô số đêm, hắn vẫn sẽ bị ác mộng làm bừng tỉnh. Mở mắt ra, canh bốn
còn chưa tới. Ánh trăng ngoài cửa chiếu vào trướng vàng, gió thổi qua,
trông như làn sóng lay động.
Hắn hít sâu một hơi, môi mỏng khẽ cười. hắn quay đầu nhìn người trong lòng đang say giấc nồng, kìm lòng không đậu mà cúi xuống hôn lên trán
nàng. Khẽ vuốt mái tóc đen rối tung của nàng, ôm nàng chặt hơn
Nàng mơ hồ gọi một tiếng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại như kháng
nghị sự bá đạo của hắn, sau đó mơ hồ đẩy hắn ra, định xoay người ngủ.
Hắn khẽ cười yếu ớt định để mặc nàng nhưng khi nhìn thấy bộ dáng cuốn
chăn bông đáng yêu của nàng lại không nhịn được mà ôm lấy nàng, nhìn
xiêm y nàng để lộ ra bờ vai mê người. Hắn cúi đầu hôn lên làn da trắng
nõn của nàng…
- Đừng
Nàng mơ hồ kháng nghị khiến hắn nao nao. Nghĩ rằng đã đánh thức mộng
đẹp của nàng nhưng khi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn nàng lại thấy nàng
vẫn ngủ thật say thì không khỏi bật cười, khẽ vuốt ve cổ trắng nõn của
nàng, lại ôm nàng vào lòng chờ tới canh năm.
Yêu thương nàng, tựa như một cơn ác mộng, hắn luôn nghĩ như vậy. Bởi
vì nàng thường khiến cho hắn đau đớn, mà bất giờ, dù có được nàng hắn
vẫn cảm thấy rất bất an. Bởi vì sợ sự đau đớn khi trước. Chỉ có ôm chặt
nàng hắn mới có thể cảm thấy mình vẫn còn sống, cũng mới cảm thấy những
đau đớn này đã rời xa.