Hồng cẩm địa, y tùy bộ trứu, đạp bộ kim lũ hài, tâm tiêu tật bộ tẩu
Ái thành hận, tằng kỷ hà thời, phong hoa dĩ điêu tạ, hồng nhan đoạn thừa ân.
(gấm hồng, y phục theo bước chân mà nhăn lại, hài lụa bước, nóng lòng đi tới
Yêu biến thành hận, không lâu, nhan sắc héo tàn, hồng nhan không còn được ân sủng)
Nửa đêm mưa gió không ngừng, bóng đêm mênh mông, hàn khí bức người
Trong Trường sinh điện, Minh Nguyệt một thân váy dài nguyệt sắc, ngồi trước giường nhìn dung nhan đế vương ngủ say, hơi nhíu mày thanh, bàn
tay trắng nõn nhẹ vỗ về đôi mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng tay ngọc vừa
chạm đến làn da nóng rực kia lại như bị kinh hãi mà rút về. Nhưng ngay
sau đó, cổ tay trắng nõn lại bị bàn tay kia nắm lấy.
Trái tim hơi động, Minh Nguyệt cả kinh nhưng lại phát hiện đôi mắt
vốn bình tĩnh kia lúc này lạ đang mê mang nhìn nàng, sau đó lại ôn nhu
cười, kéo nàng vào lòng khiến Minh Nguyệt đành nằm cùng hắn trên giường. Bàn tay to nắm lấy eo lưng mảnh khảnh của nàng hơi thở ấm áp phả lên
trán nàng.
Trong không khí mùi rượu nhè nhẹ, dần đặc lại. bàn tay trắng nõn của
Minh Nguyệt để trước ngực đế vương, muốn đứng dậy nhưng lại sợ quấy rầy
hắn.
Lúc ở ngoài điện, ngự tiền thị nữ đã báo cho nàng, Hoàng thượng uống
khá nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, Minh Nguyệt lúc đầu còn không
tin vì nàng nhớ khi yến hội đón Lãnh Cô Vân, Khuynh Thành quận chúa, hắn cùng bách quan đối ẩm, uống rất nhiều nhưng sắc mặt không hề thay đổi,
lời nói rành mạch. Nhưng không nghĩ, khi nàng đến điện hỏi thăm lại thấy hắn đang được Tần công công đỡ lên giường
- Hoàng thượng.
Minh Nguyệt gọi khẽ, ngẩng đầu nhìn cằm đế vương, định nói gì nhưng
lại bị hắn ôm càng chặt, sau đó bàn tay hắn gỡ trâm ngọc trên tóc nàng,
mái tóc mây phi tán trên nệm vàng, quấn quanh cánh tay hắn.
- Đừng giận
Ngự Hạo Hiên đột nhiên nhẹ nói, luồn ngón tay vào tóc nàng, kéo nàng
nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt có chút tơ máu lóe ra dưới ánh nến, bạc môi
dừng lại trên trán nàng, hôn lên mặt nàng, giọng nói pha mùi rượu, nỉ
non:
- Minh Nguyệt, xin lỗi.
Trái tim Minh Nguyệt mềm mại xuống nhưng lại có mấy phần đau đớn, mi
dài run rẩy, hơi cọ vào mặt hắn không nhìn tới đôi mắt đã khiến mình bị
hãm sâu, nhưng trong mắt vẫn không khống chế được mà dâng lên mấy phần
sương mù, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói:
- Nô tì không dám tức giận
Tay Ngự Hạo Hiên đang chơi đùa tóc nàng đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc
nhìn nàng, trong bóng tối, tuấn dung không chút khí phách hiện lên sự
bối rối khó có thể nhận ra, rồi mạnh mẽ nghiêng người ôm nàng, giống như nàng là bảo bối bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi, hơi thở hỗn độn vùi
lấp trong tóc nàng.
- Trẫm say
Giống như đang biện giải cho sự thỏa hiệp của mình, giọng hắn khàn
khàn, rồi như đang phát tiết sự tức giận, nắm chặt cằm nàng, cường ngạch bắt nàng nhìn hắn, lạnh giọng, tràn đầy mùi rượu nói:
- Là ngươi nhớ trẫm nên ở trên giường trẫm, không phải trẫm đi tìm ngươi.
Minh Nguyệt nhìn nam tử trước mắt, có chút khó hiểu, muốn giãy dụa
đẩy hắn ra nhưng Ngự Hạo Hiên đã sớm nhìn thấu lòng nàng, lại đem nàng
ôm vào lòng mình, tay chà xát lung tung trên người nàng như là không
biết nên ôm ở đâu mới có thể phòng ngừa nàng rời đi.
Minh Nguyệt thở dốc, giãy dụa, nhưng càng như thế lại càng khiến mình trầm luân trong lòng hắn. Mùi rượu và Long tiên hương quẩn quanh trên
trán nàng khiến nàng hơi dừng lại. Nhắm mắt, tay đặt trước ngực Ngự Hạo
Hiên rụt lại, ôm lấy bụng mình, hơi hoa mắt nói:
- Hoàng thượng, nô tỳ có thai.
Bàn tay hắn dừng lại nhưng vẫn gắt gao ôm lấy nàng, tay hắn đặt bên
hông nàng hơi cứng ngắc nhẹ lơi lỏng, lúc sau, hắn khàn khàn:
- Minh Nguyệt, ta..
Đôi mắt nóng rực nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, chân thật mà ngưng trọng:
- Về sau ngủ ở đây, được chứ!
Trái tim run lên, tất cả sự chua xót tràn lên cổ, đôi mắt trong suốt
nhìn đôi đồng tử đã hóa thành màu lam, muốn nói gì, cổ đột nhiên cảm
giác man mát. Minh Nguyệt ngẩn ra, lúc này mới phát hiện không biết từ
khi nào, vạt áo trước ngực nàng đã bị hắn xả ra, bàn tay kia lại không
ngừng vuốt ve nàng.
Nháy mắt hiểu ra, Minh Nguyệt hơi kinh hoảng muốn chặn lại hắn nhưng
lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Môi lạnh phủ lên trán nàng, cuối cùng hôn
xuống chiếc cổ thon mềm của nàng đột nhiên giống như điên cuồng mà chắc
nàng, bất kể Minh Nguyệt giãy dụa, phản kháng.
- Không cần
Trong lòng Minh Nguyệt đột nhiên sợ hãi, Ngự Hạo Hiên điên cuồng càn
rỡ như vậy nàng không hề quen thuộc, cho nên nhất thời thấy rất rối loạn chỉ có thể dãy dụa. Không cản được hắn nàng càng giãy thì Ngự Hạo Hiên
càng phóng đãng, càng vội vàng.
Bàn tay to đặt trên thắt lưng nàng, bất ngờ nhẹ vỗ về bụng dưới (hơ)
nàng. Khi Minh Nguyệt nghĩ sẽ phát sinh chuyện nàng không thể thừa nhận
thì Ngự Hạo Hiên lại cứng nhắc dừng lại. Môi lạnh dừng trên ngực nàng,
trầm trọng thở hổn hển. Lúc sau, hắn mới dùng chăn bông quấn lấy nửa
thân trần của nàng, nhắm mắt ôm chặt nàng.
Minh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơn, nhưng cũng không dám động đậy,
sau một lúc lâu, Ngự Hạo Hiên mới thở đều lại. Hắn lại vỗ về cần cổ
trắng nõn của nàng, tham lam đến gần nàng, ngửi mùi lãnh hương trên
người nàng.
Trong Tẩm tâm cung, Tiêu Đồng đỡ một nữ tử mặc váy dài tố khiết đi
nhanh đến Vị Ương cung, trong tay nắm chặt kim bài Minh Nguyệt đưa cho
nàng, không nhịn được run rẩy. Nàng không biết mình đưa Như Nguyệt tiến
cung là đúng hay sai nhưng bất luận thế nào, lúc này đã không thể vãn
hồi lại.
Tẩm Tâm cung bình thường vốn không có nhiều người qua lại, nửa đêm
lại càng lạnh lùng. Trong Vị Ương điện chỉ có ánh nến nhẹ lay lắt, cột
đá kim bích huy hoàng lại càng thêm quỷ dị như khiến người ta mất đi hô
hấp. Trái tim Tiêu Đồng như treo trên cổ họng, nàng cầm lấy tay Như
Nguyệt, chạy về phía trước.
Như Nguyệt nhẹ ôm ngực, thở dốc bước vào cung điện đã từng quen
thuộc, càng tiến gần tẩm điện đế vương lại càng thấy bất an. Nàng đột
ngột dừng chân, đỡ lấy vách tường chạm khắc, né khỏi tay Tiêu Đồng, che
miệng ho khan, chân mềm nhũn như sắp ngất.
Tiêu Đồng cả kinh vội dừng chân, nâng Như Nguyệt dậy, nhưng Như
Nguyệt lại nhanh khoát tay áo, ánh mắt bất an nhìn ánh nến leo lét trong Trường sinh điện, tay cầm chặt khăn lụa, không biết vì sao, trong lòng
nàng như lửa đốt.
- Như Nguyệt tỷ tỷ
Tiêu Đồng nhíu mi nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đau lòng lau mồ hôi trên trán nàng:
- Tỷ tỷ, sắc đến Trường Sinh điện rồi, sao người không đi?
Không phải nàng muốn gặp Hoàng thượng, vì sao cách Hoàng thượng có vài bước lại dừng bước?
Như Nguyệt nhìn Trường sinh điện, trong lòng nhất thời trở nên hỗn
loạn, rồi sau đó nhắm mắt như rất kiên định, cố sức đi đến trước cửa
Trường sinh điện.
Tần công công giữ trước cửa hơi gật gù, nghe thấy tiếng bước chân lập tức tỉnh lại, nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy nữ tử trước mắt, kinh ngạc
không nói ra lời. Nhưng nữ tử kia lại bình tĩnh dị thường.
- Ta muốn gặp Hoàng Thượng
Tần công công ngây người, nhìn thấy Tiêu Đồng đứng sau Như Nguyệt lại càng kinh ngạc, hắn chỉ phất trần vào Tiêu Đồng nói:
- Ngươi, ngươi, tiểu nha đầu, ngươi không muốn sống?
Tiêu Đồng cúi đầu, bước lên, khẩn cầu:
- Tần công công, Như Nguyệt tiểu thư muốn gặp Hoàng thượng,
ngài khai ân cho nàng vào đi, nô tỳ nghĩ có lẽ Hoàng thượng cũng muốn
gặp Như Nguyệt tiểu thư (phá đám, ghét‼!)
Tần công công nhìn thần sắc Như Nguyệt như nếu không gặp được thì sẽ tự sát, kéo Tiêu Đồng sang một bên nói:
- Tiêu đồng nha đầu, ngươi điên rồi, Đức phi nương nương ở trong điện, ngươi đây là..
Rồi sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn phía tiêu đồng, nghi hoặc:
- Ngươi… ngươi làm sao mà biết Như Nguyệt quý phi?”
Đức phi? Nhất thời Tiêu Đồng giật mình, nàng vội quay đầu nhưng phát
hiện Như Nguyệt đang đau đớn nhìn bọn họ, nhất định là đã nghe những lời họ nói. Sau đó, hai người chưa hoàn hồn thì đã mạnh mẽ đẩy cửa điện ra.
- A!
Tần công công sợ hãi kêu lên. Tiêu Đồng vội bịt miệng hắn nhưng cũng không kịp nữa.
Trong đại điện, mày kiếm Ngự Hạo Hiên vừa động, mở mắt nhưng theo bản năng vội ôm Minh Nguyệt vào lòng, giọng nói trầm thấp pha tức giận:
- Ai?
Tần công công hồn phi phách tán, hắn vừa định lên tiếng trả lời, lại
bị Tiêu Đồng kéo ra nội điện. Tần công công xụi lơ trên sàn băng, không
nhúc nhích.
Trong điện lạnh lùng, sắc mặt Như Nguyệt tái nhợt nhìn hai ngươi ôm
nhau trên giường, run rẩy, nước mắt rơi xuống, run run quỳ lên mặt đất,
khóc:
- Làm sao có thể? Các ngươi làm sao có thể?
Rồi sau đó không thể áp chế khóc lớn.
Trên giường, cả hai người đều giật mình, Minh Nguyệt mở to mắt, nàng
đẩy Ngự Hạo Hiên ra, nhìn thân ảnh bé nhỏ trước ngự án, trong lòng như
bị vây hãm, đau đến khó thở.
Nàng làm sao có thể? Minh Nguyệt hốt hoảng. Nàng định tới giải thích
nhưng lại bị Ngự Hạo Hiên kéo lấy, phát hiện đôi mắt Ngự Hạo Hiên cũng
có mấy phần bối rối, đôi đồng tử đen như đêm gắt gao khóa trụ nàng.
Minh Nguyệt không rõ hắn có ý gì, nhưng trong lòng có cảm giác đau
khó nhịn. Nàng nằm bất động trên giường rồi nhìn Ngự Hạo Hiên bước
xuống, ôm lấy Như Nguyệt đang khóc, đi ra ngoài điện.
Trong đêm đen, có cái gì trong lòng phá ra.
Ngoài điện mưa gió, trên giường, vị trí ấm áp bên cạnh dần dần lạnh
đi. Mưa bụi tí tách rơi trên bệ cửa sổ, hắt vào nền đá cẩm thạch.
Minh Nguyệt nằm trên giường, thất thần nhìn đỉnh trướng vàng, nước
mắt không biết từ khi nào rơi xuống. Một lúc, nàng chậm rãi đứng dậy,
dựa vào mép giường, mâu quang nhìn về phía cánh cửa chưa kịp đóng lại
rồi như mất hồn, chân đất đi xuống sàn lạnh như băng, sửa sang lại xiêm
y, bước ra cửa điện, đi về phía Vị Ương điện mới thắp đèn đuốc sáng
trưng kia.
Nhưng đến giữa đường, chân lại giẫm phải cái gì khiến nàng đau đớn
dừng bước. Gió lạnh thổi đến, Minh Nguyệt rùng mình. Mâu quang thất thần nhìn đến chiếc lược ngà khắc phượng dính đầy máu.
Trong chớp mắt, Minh Nguyệt thất thần, lúc sau mới nhớ đây là thứ
nàng sai Tiêu Đồng đưa cho Như Nguyệt. Nàng kinh ngạc cúi người nhặt
lên, nắm trong tay nhìn, ở chân bị đau lan ra toàn thân. Điện đã đóng
cửa kia, hai bóng người đang ôm nhau, lược ngà rơi xuống đất.