Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 91: Q.2 - Chương 91: Lạc hận (4)




Hoa nở rơi trong không trung, một đêm đầy đau đớn, đột nhiên gặp lại, chỉ như hoa quỳnh trong đêm.

Trong tẩm điện, trước bàn trang điểm, Minh Nguyệt mặc váy trắng ngồi trước gương, lạnh lùng nhìn bóng dáng chính mình. Bàn tay trắng nõn cầm chiếc lược ngà khắc phượng hơi ngây ngốc nhìn hoa văn khắc tinh tế, ngón tay mơn trớn cán lược bóng loáng, đôi mi dài hơi ướt. Nàng giương mắt, chết lặng cầm một lọn tóc, nhẹ nhàng chải.

Gió nổi lên, duyên hết, ân ái cuối cùng chỉ là công dã tràng.

Minh Nguyệt nhẹ cười đau khổ, rồi học theo Tiêu Đồng, nhẹ nhàng búi tóc đơn giản, lấy đôi hoa tai trân châu đeo vào, lại cầm mấy đóa trân châu, lưu ly cài lên tóc, nhìn mình trong giương. Bàn tay trắng nõn cầm lấy son phấn, nhẹ thoa lên gò mà.

Môi đỏ, mày cong. Minh Nguyệt buông bút, bàn tay trắng nõn đặt trước ngực, chậm rãi đứng dậy. Ngón tay nhẹ chạm đến khối ngọc bội thì nàng nắm chặt tay, nhắm mắt đi về sau bình phong, nhìn giá sách trong phòng ngủ, cầm chặt bảo kiếm trên giá sách.

Ngoài đại điện, tiếng người dần dần lớn, tiếng bước chân, tiếng nói cười của các cung nữ càng lúc càng dần. mâu quang Minh Nguyệt hơi đông lại, rồi đi về phía giường, xốc chăn bông giấu bảo kiếm dưới đệm. Sau đó, nàng xoay người nhìn bóng người trước cửa. Lúc sau, cửa đẩy ra, vài cung nữ vây quanh một nữ tử mặc cẩm y hoa lệ đi vào.

Minh Nguyệt nhìn nữ tử mềm mại ở giữa đám cung nữ tựa như quần tinh ủng nguyệt kia. Trong lòng như bị người đâm, máu chảy đầm đìa. Chỉ vì nữ tử này có dung mạo giống hệt dung mạo kiếp trước của nàng, chỉ vì nữ tử này đã lên được ngôi Quý phi Như Nguyệt.

- Quý phi nương nương, ngài cẩn thận

Xảo Nhi đã thay vái dài xanh biếc, mỉm cười đỡ Như Nguyệt một thân đẹp đẽ quý giá, nhẹ bước vào tẩm điện. Sau đó, thoáng nhìn Minh Nguyệt đứng giữa đại điện thì hơi sửng sốt rồi phúc thân nói:

- Nô tỳ tham kiến Đức phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an

Minh Nguyệt không nói, chỉ nhìn Như Nguyệt một chút rồi nhắm mắt, khóe miệng cười trong trẻo mà lạnh lùng:

- Ba năm chờ đợi, cuối cùng cũng được như nguyện, chúc mừng.

Sắc mặt Như Nguyệt mềm mại, cúi đầu rồi đi về phía Minh Nguyệt, có chút lạ lùng nói:

- Nghe nói Mộ Tuyết sinh non, sao lại xuống giường đi lại rồi? Ách, khi nãy Hạo Hiên vẫn ở trong tẩm điện của ta, hắn nói ta đến thăm ngươi trước, lát nữa hắn sẽ đến

Đến lúc này, Như Nguyệt vẫn không thể tin, hôm nay Hạo Hiên của nàng đột nhiên sắc phong nàng là Quý phi, hơn nữa còn đồng ý đêm nay sẽ ngủ lại tẩm điện của nàng.

Đôi mi thanh tú của Minh Nguyệt hơi động, lại không nói rõ cảm giác trong lòng, chua sót đến xé rách, đau đớn đến khó thở. Nhưng nàng vẫn cười, xoay người thong thả bước đến phía trước cửa sổ, bàn tay trắng nõn nhẹ đẩy cửa sổ, nhắm mắt đón một trận gió lạnh, rồi sau đó khẽ thở dài:

- Thật không? vậy Như Nguyệt có thể làm theo lời đã nói trong hoa viên, đưa ta trở về

Như Nguyệt ngẩn ra, khuôn mặt son phấn hơi tái nhợt, nàng nhanh bước đến sau Minh Nguyệt, trâm phỉ thúy đinh đang, nắm lấy cổ tay Minh Nguyệt, khẩn trương nói:

- Mộ Tuyết, ngươi đừng nói chuyện đó ở đây.

Minh Nguyệt nhìn Như Nguyệt đang cầm tay mình, mâu quang tối sầm lại, nhẹ nhàng gỡ ra, vừa muốn nói gì thì mâu quang lại thoáng nhìn thấy bóng dáng màu vàng ở cửa. Lòng nàng cứng lại, lui về sau vài bước, trợn to mắt nhìn Ngự Hạo Hiên lạnh lùng bước vào điện. Ánh mắt hắn lại nhìn Như Nguyệt, mỉm cười ôn nhu, vẫy tay ý bảo Như Nguyệt đi tới.

Trong lòng Như Nguyệt vui mừng, lập tức quên sự khẩn trương khi nãy, cười khẽ bước đi, tay ngọc nắm tay Ngự Hạo Hiên, mềm mại dựa vào lòng hắn, nhẹ nói:

- Hạo hiên, ngươi đã đến rồi

Ngự Hạo Hiên ôn nhu nhìn Như Nguyệt yêu kiều trong lòng, tay ôm eo nàng, cúi người nói nhỏ vào tai nàng gì đó khiến Như Nguyệt cười khanh khách, làm nũng cầm tay hắn, nói:

- Chán ghét, Hạo Hiên lại ở giễu cợt Như Nguyệt

Không khí trong điện hết sức quỷ dị, Tần công công đứng ngoài điện cầm một ly kim bôi thấy cảnh này mà toàn thân run lên. Hắn cúi đầu đi vào trong điện, không dám nhìn Như Nguyệt một cái, bước từng bước về phía trước, thoáng nhìn Minh Nguyệt mặc váy dài nguyệt sắc thì run run nói:

- Đức phi nương nương, đây là… đây là Hoàng Thượng ban cho, thỉnh nương nương uống

Giờ khắc này, như là băng lạnh. Trong điện lặng ngắt như tờ, mọi người như bị rút sạch không khí mà nhìn chén Kim bôi trong tay Tần công công. Ngay cả Như Nguyệt cũng giật mình, mở to mắt quên cả phản ứng, cả người cứng đờ trong lòng đế vương.

Minh Nguyệt nhìn chén rượu độc màu xanh lạnh lùng kia, trong lòng lạnh lẽo, máu như ngưng kết thành băng. Nàng không dám tin lắc lắc đầu, lui về phía sau. Nàng biết kết cục của mình sẽ bi thảm nhưng lại không nghĩ sẽ quyết tuyệt như thế nào.

Như Nguyệt toàn thân run rẩy, rồi sau đó nắm lấy bàn tay lạng băng của Ngự Hạo Hiên, nhìn hắn đang lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt, sợ hãi nói:

- Hoàng Thượng, không cần, Hoàng Thượng, Đức phi mặc dù không bảo vệ tốt hoàng tự, nhưng tội không đáng tử, Hoàng Thượng…

Nói xong, Như Nguyệt hoảng sợ nhìn Minh Nguyệt vốn đang kinh ngạc nhưng giờ đã dần dần trấn định lại. Nước mắt nàng rơi xuống, kích động không biết nên làm gì.

Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ngự Hạo Hiên, chút ôn nhu từng có không thể tìm ra. Nàng ngơ ngác nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, mi dài run rẩy, bước lui từng bước, đến mép giường, nhẹ giọng nói

- Ngự Hạo Hiên, ngươi quên lời thề khi xưa ?

Giọng Minh Nguyệt rất nhẹ, rất nhẹ, thậm chí đến cả nàng cũng khó nghe thấy,

Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt, trong mắt hiện lên cảm xúc khó nói rồi nhướng mày kiếm, trong mắt lại đầy phẫn nộ và chán ghét nhìn đôi mắt Minh Nguyệt đau thương. Hắn đột nhiên cười lạnh, như là bi ai, trào phúng, rồi giọng nói lãnh liệt như tên đâm thủng ngực Minh Nguyệt:

- Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão sao?

Ngự Hạo Hiên không chút để ý, cười lạnh nói:

- Minh Nguyệt, ái phi của trẫm, ngươi thật sự nghĩ trẫm kìm lòng không đậu sao?

Rồi sau đó ôm chặt Như Nguyệt, chỉ về phía Minh Nguyệt hơi giật mình, cả giận nói:

- Nếu không phải muốn để Như Nguyệt lên ngôi Quý phi, trẫm đã sớm giết ngươi.

Một câu, làm cho mọi người trong điện đều sửng sốt, không khí ngưng lại

Ngự Hạo Hiên chỉ vào Minh Nguyệt, tay dần nắm thành quyền như đang khắc chế điều gì, lại cực hận, các đốt ngón tay răng rắc khiến người ta mao cốt tủng nhiên (sợ hãi)

Như Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng trợn to đôi mắt nhìn thần sắc Ngự Hạo Hiên nổi giận, rồi cứng ngắc nhìn Minh Nguyệt. Lúc này, Minh Nguyệt đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười kia thống khổ khiến người ta rơi nước mắt nhưng nàng cười lại xinh đẹp khiến không khí trong lòng người khác như bị rút sạch.

Một lúc sau, Minh Nguyệt ngưng cười, bàn tay trắng nõn chống vào mép giường, sự đau đớn, bi thương biến mất, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh, có chút vô hồn rồi sau đó, nàng vươn tay, lúc mọi người không ngờ thì cầm lấy chén rượu độc uống một hơi cạn sạch. Mọi người như ngừng thở, nàng bình tĩnh đặt chén Kim bôi vững vàng xuống khay, nhưng Tần công công lại thấy nàng xụi lơ người.

Như Nguyệt kinh sợ, nhưng nàng lại có thể cảm giác rất rõ thân mình Ngự Hạo Hiên lại càng cứng đờ. Nhất thời, mọi người trong điện như bị định trụ (kiểu như phép biến người cứng đờ lại của Tôn Ngộ Không ý). Tất cả nhìn Minh Nguyệt đứng bên giường, một trận gió thổi tới cuốn tung tóc nàng khiến nàng như mờ ảo, hư vô.

Khi nàng uống rượu độc chua xót kia, đột nhiên trong lòng bĩnh tĩnh dị thường, tựa như không cần đến gì nữa. Đôi mắt xa xăm nhìn Vọng Nguyệt đài bên ngoài cửa sổ, xung quanh tường vi đỏ rực, mắt nàng cũng như nhiễm máu đỏ tươi,

Thì ra, đây là kết thúc,

Minh Nguyệt hơi hơi giật mình, độc rượu tựa hồ còn chưa phát tác, nàng chớp hạ mi, nhìn chiếc giường bọn họ ngủ bên nhau hàng đêm. Lúc mọi người kinh ngạc, mạnh mẽ kéo chăn bông ra, rầm một tiếng, cầm bảo kiếm giấu sẵn, chém vào đệm chăn.

- Sinh bất thành song, tử không phân thủ

Minh Nguyệt nhìn chăn đêm bay trong không trung, từ nói rồi cười vô hồn, quay đầu nhìn Ngự Hạo Hiên đã buông Như Nguyệt ra tự lúc nào. Chiếc lược ngà khắc phượng trong tay rơi xuống, rồi nhắm mặt, nhìn Tần công công cũng xụi lơ bên mình nói:

- Xin công công giúp Mộ Tuyết lập một bài vị, mười năm đầu tiến cống quỳ lạy, Minh Nguyệt vô cùng cảm kích

- Nương nương

Tần An run run kêu to, trên mặt lão lệ (nước mắt người già) sớm tung hoàng.

Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, bàn tay trắng nõn nhanh nắm vạt áo, vứt khối phượng bội kia xuống đất. Sau đó, vận khí, bàn chân xoay tròn, khi mọi người đang khiếp sợ thì bay ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh như băng thổi trên mặt Minh Nguyệt, nàng phi thân vào sâu trong hoa viên, mặt không giọt lệ, thậm chí đau thương trong mắt cũng biến mất. Váy dài phấp phới trong hoa viên, tường vi đỏ rực như nhuộm vào không khí.

Sâu trong Ngự hoa viên, Minh Nguyệt dừng chân, trường bào nguyệt sắc tung bay. Nàng ngẩng đầu nhìn rừng mai trơ trụi kia, nhìn đến khối đá cùng chiếc đàn, ánh mắt mờ mịt nhìn nơi bình thường sẽ xuất hiện bóng dáng màu trắng. sau đó, nàng gỡ ngọc trâm mẫu đơn xuống, tóc đen xõa xuống, đột nhiên cuồng phong nổi lên khiến tóc nàng tung bay. Bàn tay trắng nõn cầm cây trâm kia một lúc rồi vứt xuống đất.

Ngực đột nhiên đau đớn xuyên thấu đến linh hồn khiến nàng lạnh người. Minh Nguyệt biết đây là độc tính phát tác. Nhưng nàng vẫn bước về phía trước, mỗi bước đi, trái tim lạnh lẽo vô cùng, tựa như có gì vây trụ khiến nàng muốn quay đầu.

Tường vi đỏ như máu bay loạn trong gió như đang tế điện cho sinh mệnh nàng. Minh Nguyệt ném trường kiếm trong tay, vịn vào thân cây mai bước lên phía trước, nhưng ngực đau đến phát run.

Nàng không muốn chết trong hoàng cung. Minh Nguyệt kéo xiêm y trước ngực, nhìn lãnh cung cô đơn trước mặt. bàn tay trắng nõn nắm thành quyền, đột nhiên trước mắt hiện lên thân ảnh màu trắng rồi sau đó có tiếng nam nhân gọi:

- Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết! Minh Nguyệt nhìn nam tử trước mắt có vài phần giống Ngự Hạo Hiên rồi ngã xuống đất.

- Ngươi làm sao vậy?

Ngự Hạo Thiên xông lên phía trước, nâng Minh Nguyệt dậy, dung nhan tuấn mỹ tái nhợt, run rẩy. Hắn nắm tay nàng muốn bắt mạch nàng nhưng Minh Nguyệt lại cầm tay hắn, thở dốc nói:

- Tam Vương gia, chúng ta …chúng ta còn còn là bằng hữu

Ngự Hạo Thiên thân mình cứng đờ, hắn cảm giác được Minh Nguyệt suy yếu, càng không rõ vì sao nàng sinh non rồi lại chạy đến nơi bọn họ từng gặp nhau, trong lòng căng thẳng, có chút khẩn trương nói:

- Chúng ta chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu

Minh Nguyệt nhìn Ngự Hạo Thiên, đột nhiên nở nụ cười, cười đến thanh thuần, như là tiên tử không nhiễm bụi trần. Sua đó nàng nắm tay hắn chặt hơn, hơi thở mong manh vô lực:

- Ta đã uống rượu độc hoàng huynh ngươi ban cho, đã không thể…

Rồi nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Ngự Hạo Thiên, thở dốc nói:

- Mang ta đến núi sau lãnh cung.

Ngự Hạo Thiên thân mình cứng đờ, hắn không dám tin lắc đầu, ôm lấy thân mình dần lạnh băng của nàng nói:

- Không thể nào, không thể nào, hắn đã đáp ứng ta. Hoàng huynh sẽ không làm như vậy,

Ý thức Minh Nguyệt đã dần rệu ra, nàng không còn sức mà hỏi hoàng đế đã đáp ứng hắn cái gì, cũng không muốn biết. Nàng nhìn bầu trời đầy hoa tường vi bay múa, muốn lưu lại chút kí ức nhưng mí mắt dần dần sụp xuống.

Cách đó không xa, một tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ngự Hạo Thiên mới hoàn hồi. Hắn lẳng lặng ngẩng đầu, thấy thân ảnh màu vàng chạy như bay đến đây. Đáy lòng cứng lại, cúi đầu nhìn nữ tử như ngủ say trong lòng, như là bị kinh động, ôm lấy Minh Nguyệt đi về phía lãnh cung.

Tiếng gió điên cuồng gào thét bên tai, tóc Minh Nguyệt theo gió bay, Ngự Hạo Thiên ôm nàng chạy như bay trong rừng cây. Không bao lâu đã đến lãnh cung rồi sau đó, Minh Nguyệt mông lung nghe được có người nói:

- Mộ Tuyết, sắp đến rồi, ngươi mau tỉnh lại, sắp đến sau núi rồi.

Trong lòng đột nhiên thấy bình an, khóe miệng Minh Nguyệt nhẹ cười thoải mái. Đến khi nam tử ôm mình đột nhiên dừng bước lại nghe thấy tiếng rít gào xuyên gió:

- Buông nàng ra.

Tâm run lên, Minh Nguyệt giãy dụa mở hai mắt, mông lung nhìn thoáng qua bóng dáng màu vàng đang đi về phía mình, long bào trong gió phần phật.

- Đừng.

Minh Nguyệt đột nhiên suy yếu lắc đầy, rồi gắt gao dựa vào lòng Ngự Hạo Thiên, rơi lệ, bàn tay trắng nõn nắm chặt xiêm y hắn:

- Dẫn ta đi! Dẫn ta đi!

Thân ảnh màu vàng khia nghe Minh Nguyệt nói thì khựng lại như không dám tới gần. Hắn phẫn nộ nắm chặt tay, các đốt ngón tay răng rắc vẫn có thể nghe rõ trong gió/

- Hoàng huynh, ngươi phụ bạc nàng

Ngự Hạo Thiên gắt gao ôm Minh Nguyệt, đứng thẳng trên nóc lãnh cung, áo trắng phiêu đãng.

- Đem nàng cho trẫm

Ngự Hạo Hiên rống giận nhưng không trả lời Ngự Hạo Thiên. Hắn bước lên từng bước, toàn thân nổi lên sát khí bừng bừng như lửa. Đôi mắt lam phát ra quang mang lạnh lẽo.

Minh Nguyệt vô lực tựa vào lòng Ngự Hạo Thiên trong lòng, hai mắt vô hồn nhìn kẻ khiến tim mình tan vỡ kia, nàng nhắm mắt lại, đột nhiên đẩy mạnh Ngự Hạo Thiên ra, phi thân xoay tròn trên mái hiên rơi xuống đất. sau đó, dùng chút khí lực cuối cùng chạy về sau núi.

Cuồng phong nổi lên thổi tung bụng mù.

Minh Nguyệt mặc váy dài nguyệt sắc dưới ánh mặt trời đỏ rực đẹp khiến người ta đui mùi. Nàng dùng hết chân khí cuối cùng chạy trong gió, tóc dài rối tung bay lên. Phía sau, hai thân ảnh màu vàng và tuyết trắng cũng đuổi sát.

Bên vách núi đen, Minh Nguyệt dừng bước, người không còn sức. Nàng vô lực nhìn đầm sâu dậy sóng dưới núi, khóe miệng cuối cùng lộ ra ý cười, cuối cùng đã đến.

Thân mình như cánh bướm bay lên, nàng nhắm mắt ngã xuống vách núi đen, gió lạnh xuyên thấu da thịt. Nhưng khi thân thể vừa định rơi xuống thì tay nàng lại bị một bàn tay lạnh giá nắm lại, sau đó, nàng hoảng hốt nghe được tiếng lo ấu lại đầy hận ý:

- Ngươi dám nhảy xuống vực

Minh Nguyệt từ từ mở mắt, vô hồn nhìn nam tử kéo mình. Thân thể nàng giống như cánh diều trong gió lớn, nhưng khóe miệng cười như được giải thoát, cho dù nhìn nam tử đang rơi nước mắt lạnh như băng.

- Minh Nguyệt, cùng trẫm trở về

Thanh âm Ngự Hạo Hiên run rẩy, hắn nhìn đôi mắt đẹp tựa hồ mất đi linh hồn kia, lệ trong mắt không ngừng rơi xuống gò má nàng, trong mắt hận và đau cùng giao tạp, bàn tay ma sát trên đá đã đầy máu tươi.

- Sinh bất thành song, tử không phân thủ.

Đôi môi tái nhợt nhẹ mấp máy nhưng không phát ra tiếng. nhưng Ngự Hạo Hiên nhìn đã hiểu, nháy mắt lòng hắn như đóng băng. Bàn tay nắm lấy tay nàng run run, rồi phẫn nộ, thống khổ quát:

- Minh Nguyệt, trẫm hận ngươi trẫm hận ngươi

Minh Nguyệt nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến Ngự Hạo Hiên hoảng sợ. Hắn muốn kéo nàng lên, muốn nói cho nàng biết hắn có bao nhiêu thống hận những việc nàng làm. Nhưng Minh Nguyệt lại nhắm mắt, mạnh mẽ vung tay rút khỏi tay Ngự Hạo Hiên. Nhắt mắt, thân thể nàng như lá mùa thu điêu linh bay xuống…..

Lời tác giả: Các bạn thân “Hiểu cùng bách hoa tri” đã hết, nhưng truyện này tuyệt đối không phải là bi kịch. Đừng sợ, bên dưới ngược Ngự Hạo Hiên, hơn nữa những nghi vấn của các bạn đều đã được tháo gỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.