Nàng đi rồi, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn đứng trên
vách núi đau đớn gào thét, mắt đỏ như máu nhưng nàng không về. Hắn biết
nàng sẽ không trở về…
Mỗi một đêm, hắn ngồi bên giường lớn mà bọn họ từng ôm nhau ngủ,
trong tay gắt gao nắm chặt chiếc chăn bị nàng chặt đứt. Khi bóng đêm
lạnh như băng buông xuống, hắn đều nghĩ nàng sẽ trở về như ngày thường,
đẩy cánh cửa lạnh băng ra, chậm rãi đi về phía hắn. Hoặc là khi hắn quay về tẩm điện đã thấy bóng dáng tố khiết của nàng đứng trước cửa sổ trầm
ngâm…
Nếu thời gian có thể quay trở lại, có lẽ hắn sẽ không cưỡng cầu gì
nữa. Cho dù đau đớn, khổ sợ, cho dùng tim hắn chỉ còn lại cảm giác đau…
nhưng đã không kịp rồi, không kịp rồi.
Vô số đêm hắn không dám ngủ. Bởi vì vừa nhắm mặt lại hắn sẽ thấy nàng rời đi. Vì thế hắn tình nguyện cả đêm không ngủ mà đối mặt với nỗi đau
mất nàng cũng không muốn nhìn thấy nàng dần biến mất trong lòng mình
trong cơn mơ.
Tam đệ bị bệnh là chứng ho ra máu. Thái y nói là tâm bệnh. Khi hắn
nghe bẩm báo vậy thì bật cười. Thì ra Tam đệ thật sự yêu nàng. Hắn cúi
đầu, xoa xoa trán, không trách thái y vô dụng mà chỉ xua tay cho hắn
lui.
Hắn trở lại làm con người cô đơn trước kia. Có lẽ người ngoài thấy
thì là như thế nhưng hắn biết trái tim hắn không thể như trước kia nữa
rồi. Sự tang thương này như lăng trì hắn, khiến cho hắn giờ giờ khắc
khắc đều đau đớn. Hắn bắt đầu tìm kiếm những tài liệu còn sót lại về
Thái tổ, muốn từ đó tìm ra cách tự cứu chính mình. Ít nhất, trước khi
hắn đem ngôi vị của mình giao cho người xứng đáng, hắn không thể gục
ngã…
Vận mệnh, thật sự rất buồn cười, thuyết luân hồi hoang đường lại hiện diện ở chính sinh mệnh của hắn.
Trong Hán ngự thư các, hắn nhìn thấy bức tranh Thái tổ tự vẽ về nữ tử mình yêu thương nhất. Lúc ấy, hắn đứng giữa căn phòng tro bụi mà cười
ha hả, cười đến chảy nước mắt. Thái tổ, vì sao người lại yêu thương Minh Nguyệt Quý phi, vì sao không cho hắn có đường lui. Nếu lúc trước Thái
tổ không yêu thương nữ tử đó, thì số mệnh của hắn đã không đau đớn như
thế này…
Theo Thái tổ ghi lại, hắn biết vì sao lần đầu tiên mình thấy Minh
Nguyệt đã bị luân hãm. Thì ra, đây là trò đùa của số mệnh, thì ra, những đau khổ bọn họ từng gánh chịu đều chỉ là số mệnh luân hồi..
Minh Nguyệt Quý phi, nữ tử bí ẩn. Đến ngay cả Thái tổ cũng không hiểu vì sao năm đó, trong trận đánh ấy nàng lại lẻ loi xuất hiện giữa chiến
trường. Thật ra, Thái tổ có thể mặc kệ nàng, để mặc nàng hương tiêu ngọc vẫn giữa chốn đao quang kiếm ảnh. Nhưng chỉ một lần thoáng nhìn nàng đã khiến vận mệnh cả đời hắn thay đổi…
Tình yêu, có đôi khi cũng chẳng cần nhiều thời gian. Chỉ cần trong
thoáng chốc bốn mắt nhìn nhau cũng có thể nảy sinh. Tựa như đêm tân hôn
của hắn khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt, bình tĩnh của Minh Nguyệt. Có
lẽ, hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt nào bình tĩnh như vậy khi đối diện với hắn. Có lẽ, là lần đầu tiên trong cuộc đời có người không chút sợ hãi
dám nhìn thẳng hắn. Có lẽ, ngay tại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đó,
hắn đã tìm về được trí nhớ kiếp trước. Hoặc là tình yêu của hắn dành cho nàng kéo dài ngàn năm, mầm mống tuy khô héo nhưng vẫn ở trong tim, chỉ
cần gặp nàng thì tình yêu đó lại nảy mầm bất chấp mọi thứ…
Mà hắn, khi mầm mống đó phát triển thật lớn mới phát hiện được. Nhưng khi hắn phát hiện ra thì vận mệnh lại xoay chuyện, kéo hắn vào vòng
luân hồi của sinh mạng…
Thái tổ thiên
Mười vạn dặm chinh chiến, hắn trở thành bá chủ thiên hạ. Nhưng hắn cả đời chinh chiến vô số cũng không đoán được rằng, khi hắn nghĩ mình sẽ
cứ chỉ đùa bỡn thiên hạ trong lòng bàn tay thì lại gặp nàng trong trận
chiến cuối cùng
Trên sa trường mờ mịt, nàng lẻ loi đứng đó. Bóng dáng cô đơn nhưng
đôi mắt bình tĩnh vô cùng. Giữa chốn tiên binh vạn mã, trong lúc vô ý,
ánh mắt hắn và nàng giao nhau lại trở thành bi kịch ngàn năm…
Hắn đánh thắng trận chiến đó, chiếm được nàng từ tay kẻ thù. Hắn
không biết vì sao nàng xuất hiện trên chiến trường, thậm chí còn không
biết vì sao nàng lại ở trong tay kẻ thù. Nàng rất đẹp, rất thông minh,
tinh khiết như thiên tiên giáng trần. Mà một nam nhân khi thấy nữ nhân
như vậy chắc hẳn sẽ đoán rằng nàng là nữ nhân của thủ lĩnh quân địch,
bởi vì nàng rất cao ngạo.
Nhưng khi hắn đem nàng trở về hoàng cung, thám tử phái ra quay lại
báo với hắn rằng trong quân địch căn bản không có người như nàng. Nàng
là một nữ nhân mà vô tình Xích Luyện quốc hành quân gặp phải, sau đó bị
xếp vào hàng thị nữ chăm sóc áo cơm cho Xích Luyện quân.
Hắn nghe những lời hồi bào này, cảm giác thật kì lạ. Một thị nữ lại
xinh đẹp như vậy? Thậm chí còn tâm cao khí ngạo sao? Hắn cười lạnh không nói thêm. Hắn thích chơi trò săn bắn, đã lâu rồi không có gì khiến hắn
cảm thấy thú vị. Mà nàng lại là nữ tử đầu tiên kích thích được hứng thú
của hắn.
Nàng rất cao ngạo cho nên hắn không vội để nàng thành nữ nhân của
mình mà đưa nàng vào hậu cung, biến nàng thành nha hoàn trong Phượng Tê
cung. Một nữ nhân cao ngạo không thể chịu đựng được nhất chính là người
khác mài mòn đi sự cao ngạo của mình. Nhưng hắn cố tình mài mòn đi sự
cao ngạo của nàng bởi vì hắn muốn xem, nếu rũ bủ lớp áo khoác kiêu ngạo
ấy, nàng sẽ là thế nào…
Nhưng hắn đã sai lầm, cũng không biết là sai ở đâu. Bởi vì nàng vẫn
ngạo nghễ như trước nhưng lại nguyện ý làm nô tỳ. Hà Thanh Uyển là nữ tử mềm mại, nàng có thể trở thành hoàng hậu của hắn bởi vì hắn thích sự
dịu dàng của nàng. Một nữ nhân dịu dàng sẽ làm nam nhân thấy thoải mái
vì trời sinh nam nhân đều thích nữ nhân mềm mại như nước…
Nhưng nữ nhân này lại rất khó hầu hạ. Các cung nữ trong cung đều sợ
nàng. Hắn vốn nghĩ nữ tử đó sẽ chịu nhiều đau khổ dưới tay Hà Thanh
Uyển. Thế nhưng khi hắn đến Phượng tê cung, Hà Thanh Uyển lại cười nói
với hắn:
- Nha hoàn Hoàng thượng cho nô tỳ thật khéo léo, hầu hạ nô tỳ rất chu đáo.
Hắn nhíu mày không khỏi có chút kinh ngạc, mỹ nữ cao ngạo như nàng lại đi hầu hạ kẻ khác sao? Hắn nhíu mày kiếm, như vô tâm hỏi:
- Nha đầu đó…
Hà Thanh Uyển nghĩ hắn không nhớ rằng hắn đã cho nàng một nha đầu,
không khỏi khẽ cười thiên kiều bá mị, nhẹ vuốt ngực hắn, chu môi đỏ mọng nói:
- Hoàng thượng quên rồi sao? Chính là nha đầu tên Minh Nguyệt…
Thì ra nàng tên là Minh Nguyệt. Hắn hơi rung động mà không biết vì
sao. Hắn lại dò hỏi nhiều điều từ Hà Thanh Uyển. Sau đó mới hay, thì ra
vừa mới đến nàng đã nói tên cho Hà Thanh Uyển, nàng nói chuyện rất ít,
người khác hỏi một câu nàng mới đáp một câu. Sau nàng lại xin vào phòng
bếp, nhưng không ngờ Hà Thanh Uyển lại thích tay nghề bếp núc của nàng.
Hắn nghe mà cảm thấy thú vị, không hiểu sao có chút nhớ nhung nàng vì thế nói muốn dùng bữa tối cùng Hà Thanh Uyển. Hà Thanh Uyển vừa nghe đã tươi cười như hoa, vội sai Minh Nguyệt xuống bếp. Một ngày đó, hắn thấy nàng, hắn nghĩ tính cách cao ngạo của nàng đã thu liễm đi nhưng không
ngờ nàng vẫn như trước, không hề thay đổi.
Một khắc này, hắn nảy sinh sự hứng thú với nữ nhân này. Nói không rõ
là cảm giác gì, có lẽ lần đầu tiên hắn phát hiện, nữ nhân không dịu dàng cũng khiến người khác ưa thích. Tuy rằng hắn cực ghét nữ tử thông minh, hắn vốn nghĩ, nam nhân có thể chinh phục thiên hạ còn nữ nhân chinh
phục lòng nam nhân là đủ. Đây là nguyên nhân hắn lập Hà Thanh Uyển là
hậu bởi vì nàng biết cách lấy lòng hắn.
Nàng thật sự là nữ tử đặc biệt, với hắn nàng vừa đặc biệt vừa mới mẻ. Nhưng khi hắn khiêu chiến trò chơi săn bắn của chính mình lại tự khiến
bản thân trầm luân trong đó…
Hắn có thói quen thích đùa giỡn nàng, thích nhìn những phản ứng của
nàng, cũng quen dùng mọi thủ đoạn bức bách nàng hiện nguyên hình. Nhưng
nàng lại cứng rắn như tảng đá, bất luận hắn làm thế nào, đối xử với nàng thế nào nàng cũng sẽ chỉ bình tĩnh nhìn hắn, tựa như tiên tử cao ngạo
đứng nhìn khói lửa nhân gian.