Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 144: Q.3 - Chương 144: Thiên hạ quy nhất (2)




Tuyết lớn bay xuống, rơi lên người hai người đứng trong rừng cây, váy dài của Minh Nguyệt theo gió phất phới, xinh đẹp thoát trần, nhưng sự xinh đẹp này lại khiến mắt Ngự Hạo Hiên đau đớn.

Tuấn mã tựa như cũng phẫn nộ mà mũi phả ra hơi nóng, trong rừng tuyết này là kẻ duy nhất có tức giận. Mà nam tử anh tuấn kia lại như bị hóa đá, đôi mắt tối đen nhất thời biến thành màu lam phẫn nộ.

Sát khí lạnh băng trong không khí hỗn tạp khiến người hít thở không thông. Trong tuyết, nam tử mắt xanh kia nhìn địch nhân trước mắt, bàn tay thon dài nắm chặt ống sáo ngọc, môi mỏng cười lạnh đầy thâm ý, sau đó, trong khoảnh khắc buông Minh Nguyệt ra, hắc bào lay động, bay lên không trung, ống sáo ngọc phát ra tiếng kêu quỷ dị.

Gió lạnh bỗng dưng thổi cuồng loạn mang theo tuyết bay đầy trời cùng sát khí lạnh băng, tóc đen bay phất phới, khi mắt nhìn đến hai mạt bóng dáng giao đấu kia, Minh Nguyệt bỗng dưng nhắm mắt lại, để mặc tuyết rơi trên người mình, môi hồng hơi nhếch.

Trong không khí, sát khí đọng lại, chỉ có tiếng binh khí chạm nhau, gió lớn gào thét bên tai, hai mạt trường bào phần phật trong gió, cùng sự phẫn hận từ các đốt ngón tay, đao quang kiếm ảnh lóe ra.

Ngừng thở, Minh Nguyệt nhíu mày, nắm chặt tay, trong lòng rối loạn tựa như tuyết rơi trên trời. Khi những tiếng động bên tai dừng lại, nàng vội mở mắt nhìn tình hình trước mặt. Nhưng lúc đó, hai mạt bóng dáng lại đều bay vọt về phía nàng. Lòng cứng lại, đao kiếm trong nháy mắt, mùi máu tươi tràn ngập, một cây sáo ngọc lạnh như băng đặt lên cổ nàng.

Trường kiếm lóe ra hàn quang màu đỏ đâm vào ngực trái nam tử, phốc một tiếng, máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi chảy ra, chảy xuống tuyết dưới chân. Gió lạnh gào thét cuốn long bào bay trong gió.

- A!

Nam tử hắc bào đột nhiên khẽ cười, sáo ngọc trong tay gắt gao đặt trên cổ trắng nõn của Minh Nguyệt, tay kia run lên như là muốn ôm lấy Minh Nguyệt, nhưng khi hắn vừa động thì trường kiếm lại rút ra, máu tươi như hoa mai nở rộ trên váy trắng của Minh Nguyệt, màu đỏ chói mắt mà yêu dã.

Thân mình nam tử run lên nhưng lại càng cười tà khí, hắn chuyển mắt nhìn Ngự Hạo Hiên đứng trong tuyết, đôi mắt thâm u không rõ cảm xúc, khuôn mặt tuấn mỹ như đang kìm nén sự thống khổ trong lòng, sau đó, lại nhìn theo ánh mắt Ngự Hạo Hiên mà nhìn sang nửa khuôn mặt của Minh Nguyệt và tóc dài xõa trên vai nàng.

- Ha ha…

Nam tử lại càng cười lớn hơn, tựa như vết thương kia không phải là trên người hắn. khi Ngự Hạo Hiên đứng cứng đờ trong tuyết, tay nắm chặt lại thì hắn lại cúi người ôm Minh Nguyệt vào lòng, sáo ngọc gắt gao để trên cổ nàng, khóe miệng đầy máu tươi, càng phát cuồng mà cười lớn, trầm giọng nói:

- Ngự Hạo Hiên, nàng là của ta, là của ta , ha ha ha

Có lẽ là vì tiếng cười của nam tử quá mức trầm thấp, quá mức chói tai, cho nên Minh Nguyệt ở nghe đến câu này thì trong lòng như bị vét sạch mà đau đớn. Nàng run rẩy mi dài, nhìn tuyết trắng phía trước, nén sự chua xót trong mắt mà nhắm mắt lại.

Ngự Hạo Hiên nhìn Minh Nguyệt nhắm mắt, thân thể vốn cứng đờ run lên, thần sắc như cam chịu đó khiến sắc mặt hắn nhất thời trở nên xanh mét, đôi mắt đầy sự thống khổ như đột nhiên bộc phát ra. Hắn cắn răng, phẫn nộ rít gào với nam tử hắc bào kia:

- Lãnh Cô Vân, buông nàng ra.

Lãnh Cô Vân. Minh Nguyệt bỗng dưng mở mắt ra, nhưng bên tai lại nghe được tiếng cười cuồng vọng, sau đó, eo nàng bị người ôm càng chặt, sáo ngọc di động trên cổ nàng như là cố ý khiêu khích. Lúc sau, chí nghe hắn lạnh lùng nói:

- Một nam nhân lãnh huyết không cần mỹ nhân làm bạn , Hoàng Thượng vì sao không đem nàng cho hạ thần, Hoàng Thượng cũng biết ngài có được nữ nhân như vậy khiến hạ thần ghen tỵ biết bao năm.

Nói xong, khuôn mặt tuấn mỹ lại cười lạnh băng, nhìn Ngự Hạo Hiên cầm kiếm.

- Buông nàng ra.

Ngự Hạo Hiên lại rít gào, thần sắc giống như hùng sư giận dữ, tay nắm chặt chuôi kiếm vang lên tiếng đốt ngón tay, mạnh mẽ lui về phía sau vài bước. Lại nghe “xẹt” một tiếng, thân thể Lãnh Cô Vân run lên, sau đó buồn hừ một tiếng, máu rơi xuống tuyết càng nhiều, cuồng phong thổi tới từng hơi thở đầy mùi máu tươi.

- Buông nàng ra!

Ngự Hạo Hiên gầm càng dữ dội, ánh mắt màu lam của hắn như nhiễm máu tươi mà đỏ bừng lên. Hắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt dần run rẩy của Lãnh Cô Vân, long hài đáp lên máu tươi, lại đâm vào ngực Lãnh Cô Vân một nhát nữa, khi vết máu ứa ra thì chuyển mắt nhìn về Minh Nguyệt phát ra tiếng hô đau đớn cực nhỏ mà cứng đờ người.

- Sao rồi, ngươi quên nàng ở trong lòng ta sao?

Khóe môi Lãnh Cô Vân tràn ra tia máu đỏ tươi, ngực phập phồng nhưng vẫn gắt gao ôm Minh Nguyệt tựa như nàng là bảo bối duy nhất hắn có được. Sau đó, hắn run rẩy cúi đầu, tựa cằm lên vai Minh Nguyệt, hơi thở như đục ngầu mà nói:

- Mộ Tuyết, không ngờ, xa cách ba năm, ta còn có thể ôm nàng vào lòng…

Nói xong lại hộc ra một ngụm máu tươi.

Lãnh Cô Vân nói vừa xong, Minh Nguyệt liền cứng đờ người, nàng có chút không thể tin được quay đầu nhìn nam tử tuấn mỹ trên môi đầy máu tươi, vừa định nói gì thì hắn lại cười đến tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắt màu xanh lại dần trở nên xám lại, nhỏ giọng dịu dàng nói với nàng:

- Ta hối hận năm đó vì sao không cưỡng bức mang nàng đi, nếu như vậy, có lẽ..

Nói còn chưa dứt lời, kiếm sắc bén kia lại xuyên qua tim Lãnh Cô Vân, xuyên qua thân thể hắn, sau đó, chỉ thấy Ngự Hạo Hiên như dã thú tức giận mà rống gào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lãnh Cô Vân, rút kiếm ra rồi lại ngoan tuyệt đâm vào.

Đôi mắt u ám của Lãnh Cô Vân vẫn nhìn Minh Nguyệt, như là chỉ cần nhìn thấy nàng thì sẽ không thấy đau đớn. Hắn chầm chậm ngã xuống nhưng vẫn cười, ngã trên vũng máu tươi trên tuyết, đôi mắt tối đen nhìn Minh Nguyệt, khóe môi càng nhiều máu tươi nhưng hắn không ngừng mấp máy môi nhưng lại cũng không phát ra thanh âm gì.

Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn nam tử này đêm qua còn tà khí nói với mình, đôi mắt trợn to dần lên một tầng sương mù, nhưng ngay sau đó, vai nàng lại bị một bàn tay khác hung hăng nắm chặt, bên tai tràn ngập tiếng rống giận:

- Trước kia hắn đã ôm nàng.

Minh Nguyệt giật mình mà hoàn hồn, lại thấy đôi mắt đỏ ngầy như ma quỷ, tim run lên định lui về phía sau, nhưng thân thể vẫn không thể động. Lúc sau, chỉ nghe Ngự Hạo Hiên như nổi điên đẩy nàng về gốc cây phía sau, mạnh mẽ cắn lên cổ nàng run run cả giận nói:

- Vì sao, vì sao hắn lại ôm nàng, vì sao?

Minh Nguyệt lắc đầu, nước mắt rơi xuống, lòng nàng hỗn loạn không biết nên nói cái gì. Nhưng Ngự Hạo Hiên lại càng điên cuồng, luồn tay vào tóc nàng, mạnh mẽ nắm lấy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thần sắc bị đau của Minh Nguyệt, tới gần nàng, run run nói:

- Nàng khóc, nàng còn khóc vì hắn.

Minh Nguyệt nhắm mắt, nước mắt rơi xuống. Nàng không hiểu mình làm sao, nhưng khi nhìn Lãnh Cô Vân trước khi chết còn mấp máy câu nói đó cùng Ngự Hạo Hiên điên cuồng như ma quỷ khi này, sự chua xót trong lòng càng khiến nàng không thể khống chế.

- Tiểu thư

Cách đó không xa, Tiêu Đồng một thân váy dài tím nhạt chay trong gió tuyết, sau đó nhìn thấy bóng dáng Minh Nguyệt thì rơi lệ, nàng lảo đảo chạt về phía Minh Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, rồi sau đó run run cầm chiếc nhẫn ngọc bích trong tay, khóc nói:

- Tiểu thư, cuối cùng ta đã tìm được ngươi, tiểu thư.

Minh Nguyệt động tâm, mở mắt quay đầu lại, nhìn đến Tiêu Đồng cầm chiếc nhẫn trong tay chạy tới phía nàng, nhất thời, nàng cảm giác sức lực trong lòng như bị rút sạch.

Không khí xung quanh như đọng lại, gió lạnh cuồng loạn, ánh mắt Ngự Hạo Hiên như bị băng tuyết đông lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng cầm chiếc nhẫn ngọc bích chạy đến, sau đó cứng ngắc quay đầu nhìn Minh Nguyệt, đột nhiên, hắn cười lạnh.

Minh Nguyệt kinh hãi, quay đầu nhìn bộ dáng thê lương của Ngự Hạo Hiên, nàng muốn nói thì đã thấy hắn cầm lấy chiếc nhẫn đó, chậm rãi đưa tới trước mặt nàng, môi mỏng mang theo ý cười cô tịch, nụ cười này dần trở thành châm chọc, phẫn nộ, cùng thê lương. Hắn nhìn đôi mắt bối rối của nàng, buông lỏng tay, lui về phía sau vài bước, sự rút gào phẫn nộ đã khàn khàn vô lực:

- Nàng ném nó.

Minh Nguyệt run rẩy mi dài, ngây ngốc đứng trong tuyết, nàng muốn lắc đầu nhưng nhắm mắt lại, nước mắt mặt chát đọng bên môi, nàng nhẹ giọng nói:

- Ta không làm chuyện có lỗi với ngươi.

Nàng không có lỗi với hắn, có lẽ, nàng chỉ có thể nói như vậy.

- Có lỗi với ta?

Ngự Hạo Hiên lặp lại lời Minh Nguyệt, sau đó, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chiếc nhẫn ngọc bích kia, đột nhiên, hắn nắm chặt tay, chiếc nhẫn kia hóa thành đám bụi xanh.

- Hoàng thượng.

Tiêu Đồng khiếp sợ nhìn lớp bụi mỏng màu xanh đậm trên tuyết, sự lo lắng và ủy khuất trong lòng như bị động tới, nước mắt lạnh băng rơi xuống, sau đó ngẩng đầu khóc:

- Hoàng thượng, sao người lại, người cũng biết là tiểu thư vì bảo vệ nô tỳ và Thần Đức Quý phi mới nhận lời nam nhân này, nếu không, sợ là chúng ta sớm đã chết.

Nhưng Ngự Hạo Hiên lại giống như không nghe thấy, mâu quan hắn dần tối lại nhìn Minh Nguyệt, tựa như dùng khí lực cả đời mà nhìn Minh Nguyệt. Hồi lâu, môi mỏng cười châm chọc, đi về phía nàng, đặt tay lên bụng nàng, lạnh giọng cười nói:

- Nói cho trẫm, hài tử trong bụng nàng là của ai.

Giật mình, Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn thần sắc như đã tỉnh táo lại của Ngự Hạo Hiên, khi vừa được giải huyệt đạo, nàng run lên, cứng ngắc vịn vào thân cây phía sau run rẩy nói:

- Ngươi ngươi nói cái gì?

Là nàng nghe lầm, đúng không? Nhất định là nàng nghe lầm.

Đôi mắt thâm u màu lam của Ngự Hạo Hiên lóe ra một thứ chất lỏng trong suốt, nhưng hắn như cố nén lại, vươn tay, nhẹ vuốt tóc nàng, sau đó, gắt gao nắm chặt lọn tóc vào tay. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm khí lạnh, sau đó cứng ngắc mở mắt ra, nhìn đôi mắt bi thương của Minh Nguyệt, khàn khàn thấp giọng nói:

- Nàng muốn rời đi thật sao?

Sau đó, khi nàng lắc đầu thì hắn lại nắm lấy cằm nàng, nước mắt rơi xuống, gắn từng tiếng:

- Sinh hạ hài tử, trẫm thả nàng đi.

Trời đất trong phút chốc như đổ nát, Minh Nguyệt run rẩy nhìn nam nhân xa lạ mà quen thuộc trước mắt, nước mắt rơi xuống, nàng cắn môi đến bật máu, run rẩy nói:

- Ngươi không tin ta?

- Trẫm không muốn tiếp tục tin.

Hai mắt đỏ ửng nhìn nước mắt nàng, như là quyết tuyệt mà chậm rãi buông tay, khi Minh Nguyệt không kịp phản ứng thì lại mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, giống như cướp đoạt mà hôn nàng thật sâu.

Tuyệt vọng khôn cùng lan tràn vào tim Minh Nguyệt, nàng mở to hai mắt nhìn nam nhân không chút ôn nhu mà chà đạp đôi môi nàng, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. tay run run nâng lên định ôm hắn nhưng vừa chạm đến lưng hắn thì lại bị hắn đẩy ra. Rồi sau đó, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn xoay người bước đi.

Tuyết vẫn bay như trước, vùi lấp hết thảy trong Hắc lâm thụ, thi thể của mấy trăm Ngự Lâm quân cùng thi thể của Lãnh Cô Vân đều bị chôn vùi trong rừng cây. Có lẽ, còn cả trái tim vỡ nát của Minh Nguyệt và Ngự Hạo Hiên.

Ngự Lâm quân Cẩm y vệ tìm ra Hoàng quý phi và Thần Đức Quý phi, hai ngày sau lâm triều được đế vương ban thưởng nhưng sau đó lại không ai nhắc tới chuyện đó nữa. Cũng sau ngày ấy, đế vương lạnh lùng với tất cả tần phi trong hậu cung, dù là Hoàng quý phi được sủng ái bậc nhất cũng vậy. Từ đó trở đi, sổ thị tẩm suốt một năm chỉ ghi lại một cái tên: Hồ chiêu nghi.

Mùa đông năm 13 Hiên đế, Lãnh Tiêu quốc quốc chủ nhiễm bệnh hiểm nghèo mà qua đời tại Thiên triều. Hiên đế sai người chuyển thi thể về nước lại đặc xá Đức phi bị cấm chừng, phong là Thánh Đức quý phi hộ tống đưa linh cữu Lãnh quốc chủ về nước, đồng thời cũng tiếp quản quốc sự của Lãnh tiêu quốc dưới sự giúp đỡ của Tả Phong đại tướng quân.

Mùa thu năm thứ 14 Hiên Đế, Hoàng quý phi Mộ thị sinh hạ hoàng tử thứ nhất của Thiên triều, đế mừng rỡ đại xá thiên hạ, sắc phong làm thái tử sống ở Đông cung.

Mùa đông năm thứ 14 Hiên đế, Hoàng quý phi qua tháng ở cữ, xin rời khỏi hậu cung cùng Thần Đức Quý phi vào phật đường tu, đế tức giận, ba ngày sau truyền chỉ sắc phong Hoàng quý phi làm Hoàng hậu. Đồng thời lại ban ý chỉ phân phát 126 nữ nhân trong hậu cung dưới sự an bài của Tần tổng quản, nếu không muốn rời cung vẫn có thể tiếp tục ở lại trong cung sống.

Nguyên tiêu năm thứ 15 Hiên Đế, thái tử tròn trăm ngày, khắp chốn mừng vui, Hiên đế hạ chỉ đón Hoàng hậu vào ở Tẩm Tâm cung.

Thái tử trăm ngày khánh thần

Ngoài Tẩm Tâm cung, Tần công công tay cầm phất trần lo lắng chạy qua chạy lại, nhìn thấy Hoa Quỳnh chậm rãi đi ra thì vội chạy lên, nhỏ giọng nói:

- Hồ chiêu nghi, Hoàng thượng tỉnh chưa?

Hoa Quỳnh sắc mặt mệt mỏi nhìn Tần công công, đấm đấm bả vai, bất đắc dĩ nói:

- Thái tử khóc, mãi đến đêm khuya mới ngủ, ta muốn chăm sóc thái tử cho Hoàng thượng yên ngủ nhưng Hoàng thượng lại muốn tự mình trông thái tử, nhìn thái tử ngủ. Cứ như thế đến hừng đông Hoàng thượng mới đi ngủ, cũng khiến ta lo lắng một đêm.

Hoàng Thượng ôm thái tử như vậy, quà thực làm nàng rất khẩn trương.

Tần công công nghe xong Hoa Quỳnh nói, ánh mắt nhíu lại. Một năm, ngày nào Hoàng thượng cũng như thế, nay có thái tử, Hoàng thượng lại càng không nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng,

- Có lẽ là Hoàng thượng quá nhớ Hoàng hậu nên mới luôn ôm thái tử nhìn.

Thái tử mặc dù mới sinh được trăm ngày, nhưng khuôn mặt tươi cười rất giống Hoàng hậu, đặc biệt là đôi mắt trong veo khiến ai nhìn cũng yêu.

Hoa Quỳnh day day trán, không khỏi cũng khẽ thở dài một tiếng, chầm chậm đi ra ngoài điện, nhẹ giọng nói:

- Một năm trước ở Hắc thụ lâm đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi hồi cung Hoàng hậu lại cự tuyệt không gặp bất cứ ai, thậm chí cả Hoàng thượng cũng thay đổi.

Sau khi hồi cung, Hoàng hậu không bước ra khỏi Hàn Nguyệt cung nửa bước, trừ Tiêu Đồng cùng không hề gặp bất kì ai kể cả là Thái hậu. Cũng từ ngày ấy, Hoàng thượng mỗi đêm đều đứng trước Hàn nguyệt cung bồi hồi. Nhưng lại chỉ đứng đó si ngốc nhìn chứ không bước vào nửa bước.

Hai ngươi cứ như vậy một năm, mà nàng, chiêu nghi giả này cũng một năm sủng hạnh. Sống tại hậu cung này giúp Hoàng hậu quét sạch những nữ nhân có ý đồ xấu. Nay hậu cung thanh tịnh, trừ Quý phi Mộc thị, Hiền phi Tiêu thị, Thục phi Mộ thi, những nữ nhân chưa được sủng hạnh phần lớn dưới sự an bài của Tần công công đã được bí mật tứ hôn cho tướng sĩ, quan viên. Nhưng đáng tiếc, cho dù Hoàng hậu biết cũng không từng hỏi đến Hoàng thượng nửa câu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.