Xú Phi Mộ Tuyết

Chương 20: Q.4 - Chương 20: Trâm ngọc




Hắn nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt lạnh lùng mà tàn khốc, hắn nhìn nàng, đem sự thống khổ trong lòng truyền tới cổ tay, mãi cho đến khi nàng hoảng sợ, cầu xin hắn: - Hoàng thượng…

Vẻ đáng yêu của nàng, đôi mắt cầu xin của nàng dường như có thể khiến hắn mềm lòng mà không truy cứu chuyện hôm nay nhưng nàng vĩnh viễn cũng không biết được, nếu nàng đau đớn thì hắn sẽ còn đau hơn gấp bội. Cho tới giờ, hắn đã nghĩ đủ các biện pháp, bất luận là sủng ái hay hành hạ nàng thì kết quả cũng chỉ để nàng ngoan ngoãn ở lại bên hắn.

Nước mắt của nàng rơi xuống, mi dài run rẩy khiến lòng hắn đau đớn nhưng khi hắn nghĩ rằng nàng đã học được cách phục tùng thì nàng lại quật cường nói:

- Nếu Hoàng thượng vì nô tỳ tự tiện xông vào Ngự thư phòng mà tức giận thì nô tỳ chấp nhận chịu phạt, cho nên… đau…

Lời của nàng khiến hắn tức giận, sự thương hại vừa dâng lên đã hóa thành tro bụi, hắn hung hăng nắm cổ tay nàng, phẫn nộ nói:

- Ái phi cũng biết cái gì là đau ….

Đau. Cho tới giờ cũng chỉ có một mình hắn cảm nhận, nỗi đau tê tâm liệt phế này nàng căn bản không thể chấp nhận. Nhắm mắt lại, nỗi đau trong lòng càng lớn. Hắn mạnh mẽ buông cằm nàng ra, nắm lấy tay nàng, đan 10 ngón tay vào nhau, mang theo hận ý nói:

- Tay đứt ruột đau…

Minh Nguyệt, hắn đau là ở tim…

Sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt ngừng rơi, nhắm mắt lại như đã tuyệt vọng, để mặc hắn tra tấn. Nhìn thần sắc tuyệt vọng của nàng, lòng hắn run lên, lúc này mới cúi đầu nhìn cổ tay nàng, không ngờ đã tím bầm lại. Hắn vội buông tay, hắn biết mình ra tay rất nặng nhưng hắn chỉ nghĩ là cho nàng nhận một lần giáo huấn, không ngờ không khống chế được …

Ngực phập phồng, hơi thở như ngưng lại. Hắn nắm chặt tay mình, có chút không thể tin được nhìn vào vết đỏ hồng nơi ngón tay và vết bầm tím ở cổ tay nàng. Cũng không rõ là tức giận nàng hay tự tức giận chính mình. Hắn xoay người đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra đón gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, tay nắm chặt chậm rãi buông ra…

- Trẫm… có phải đã…

Hắn mở miệng nhưng như có gì ngăn lại mà không thể nói hết câu. Hắn không quá cưỡng cầu, không quá lo lắng, có lẽ nàng vẫn cần thời gian để từ từ tiếp nhận hắn… Nhưng hắn chờ đã lâu lắm rồi, hắn sợ chờ đợi đến cuối cùng nàng sẽ chẳng tiếp nhận hắn mà là vạch trần mưu kế của hắn. Nếu như vậy, cuối cùng bọn họ….

Nhắm mắt lại, hắn đã không còn dũng khí để đi tiếp nhưng lại hỗn loạn không biết nên làm gì. Vì thế, hắn hít sâu một hơi, nắm chặt tay, nặng nề nói:

- Nghỉ ngơi đi, trẫm ở cùng nàng…

Nói rồi hắn đi về phía giường, không để ý nàng có muốn hay không, ôm lấy nàng nằm xuống. Nhưng ngay cả dũng khí để nhìn nàng một cái cũng không có…

Một ngày này hắn không thể ngủ say được. Chờ người trong lòng ngủ rồi hắn hỗn loạn bước xuống giường, nhắm mắt lại không muốn nhìn dung nhan say ngủ khiến hắn mê muội kia. Hắn luyến tiếc rời khỏi nàng nhưng nàng đau. Với hắn, có lẽ qua hôm nay, ngoài sợ hãi ra nàng sẽ chẳng thấy gì nữa…

Nhưng như vậy cũng tốt, hắn vô lực tựa vào mép giường, nhìn những cánh hải đường bay múa bên ngoài. Như vậy cũng tốt… ít nhất nàng đã học được một chút giáo huấn, ít nhất về sau nàng sẽ không bất chấp tất cả mà giúp Như Nguyệt nữa… Có lẽ nàng sẽ hướng về hắn một chút, ít nhất… hắn nhắm mắt lại, thật ra, hắn còn không tự thuyết phục được bản thân…

Đứng dậy, nhẹ bước đến trước cửa, ngẩng đầu nhìn mưa rơi tí tách không ngừng. Hắn ngồi xuống, nhìn những cánh hoa hồng nhạt trên mặt đất, lẩm nhẩm tên nàng, nhặt những cánh hoa rơi xếp thành tên nàng…

Hoa hải đường là loài hoa mà mẫu thân hắn thích nhất. Người nói người sinh vào tháng ba khi hoa hải đường nở. Nhưng bà cũng không ngờ rằng vận mệnh của bà cũng như những đóa hải đường này, khi tươi đẹp nhất thì cũng là lúc theo gió điêu linh…

Tim run lên trong gió lạnh. Hắn đứng dậy, vô ý nhìn thấy chiếc trâm ngọc bị phá vỡ dướt chân cột đá. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, búi tóc nàng chỉ cài một cây trâm bạch ngọc khắc mẫu đơn do hắn ban. Những trang sức xa hoa khác nàng chưa từng chạm tới…

Ánh mắt hơi mất tự nhiên nhìn người đang ngủ say trên giường, hắn muốn tiến lên nói gì đó với nàng nhưng dũng khí để đến bên nàng lại không có. Hắn biết, một khi tới gần hắn sẽ không muốn rời đi. Nàng giống như một loại độc dược chuyên phối chế ra cho hắn, làm cho hắn nghiện, làm cho hắn trầm luân, làm cho hắn yêu hận rối rắm, từ từ bị thiêu đốt…

Mưa ngừng, mặt trời đỏ rực lặn về tây. Trong Trường sinh điện, hắn ngồi trên giường, thất thần nhìn chiếc trâm bạch ngọc khắc mẫu đơn và hoa mai tinh xảo, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nét khắc. Đây là thứ duy nhất mẫu phi xin phụ hoàng thưởng khi được sắc phong làm quý nhân. Nghe nói, nó từng là do tự tay thái tổ khắc, những tưởng tặng nàng thì nàng đã ra đi…

Có lẽ, nó là vật để lại duy nhất của mẫu phi, cũng có lẽ là nó liên quan đến “người ấy” cho nên hắn giữ lại nó. Nhưng từ khi mẫu phi qua đời, cây trâm này bị hắn cất trong hòm hơn 10 năm. Hắn vốn nghĩ, cả đời cũng sẽ không mở chiếc hòm này ra. Khẽ thở dài, hắn nhắm mắt lại, nắm chặt cây trâm trong tay. Hôm nay, vì sao hắn lại lấy nó ra, lại vì nàng sao…

Ngoài tẩm điện, Tần An chạy vào, vẻ mặt mệt mỏi, nhỏ giọng nói:

- Hoàng thượng, hòm gỗ người muốn nô tài đã mang đến

Nói rồi đm một chiếc hộp gấm khắc hoa đỏ đưa tới trước mặt hắn, cẩn thận mở ra…

Hắn mở mắt ra, ánh mắt có mấy phần mệt mỏi nhìn chiếc lược ngà khắc phượng khéo léo trong hộp gấm, cầm lên nhìn ngắm. Tần An nhìn hắn, cẩn thận nói:

- Hoàng thượng, chiếc lược này đặt trong thư phòng ba năm, hôm nay…

Hắn liếc nhìn Tần An, nắm chặt lược trong tay rồi sau đó bỏ chiếc trâm ngọc vào hộp gấm, cầm lấy một chiếc chủy thủ sắc bén, bắt đầu chậm rãi điêu khắc. Chiếc lược này ba năm trước hắn đã khắc. Lúc đó không có mục đích gì chỉ là nhất thời nổi hứng. Bởi vì lúc ấy hắn vẫn ở bên Như Nguyệt, trong kế hoạch, đoạn thời gian đó là thanh nhàn nhất, nhàn đến chẳng có việc gì làm nên muốn khắc một chút. Sau vì đến thời cơ, hắn bận thôn tính Mộc thị nên mới khắc được một nửa chiếc lược thì đành để vào hộp gấm, tùy tiện đặt trên giá sách. Mà đó, cũng đúng là đã ba năm…

Chủy thủ sắc bén tỉ mỉ khắc đuôi phượng. Khắc rồi sẽ đem tặng nàng đi. Hắn nghĩ, dù sao đã để đó không dung nhiều năm như vậy nhưng khi ngừng tay, nhẹ vỗ về nét khắc thì lại không khỏi có chút phiền chán. Vì sao mỗi lần hắn nghĩ đến đều là nàng. Lúc trước, hắn khắc chiếc lược này cũng không nghĩ đến một ngày kia hắn lại muốn đem chiếc lược này cho một nữ nhân…

Cười khẽ nhưng khóe miệng lại có chút chua xót. Lúc trước, sao hắn dự đoán được, ba năm sau hắn sẽ vì một nữ tử mà đau đớn như vậy…Trong lòng lại đau đớn, hắn lại cầm đao lên cẩn thận tạo hình. Khắc sau, bỏ nó vào chiếc hộp gấm cùng chiếc trâm ngọc, nhắm mắt lại, khẽ nói:

- Đưa cho Đức phi…

Tần An ngẩn ra, ngơ ngẩn nhìn chiếc hòm trong tay, có chút lắp bắp nói:

- Hoàng thượng… cây trâm này… cũng đưa?

Hắn hơi mở mắt, khẽ phất tay, ý bảo Tần An đi nhanh, còn chính mình phiền chán nhíu mày kiếm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.