Xuất Giá Nam Nhân

Chương 21: Chương 21




Chưa đến một trăm bước là cái đại trướng màu vàng khổng lồ.

Mặc Long Thanh đang nằm bất động trên chiếc giường. Gương mặt trắng bệch như không còn chút máu.

Thuần Vũ Phi vừa thấy cảnh tượng trên thì ngất ngay tại cửa vào. Túy đô úy liền nhanh chóng đỡ y tựa vào chiếc trường kỉ đối diện nơi Mặc Long Thanh đang nằm.

Thuần Vũ Phi lết gối dưới đất vươn tay đến gương mặt của nam nhân đã từng bá đạo trên cơ thể của mình. Y không nghĩ kẻ này lại có lúc gặp hoàn cảnh như thế.

Thuần Vũ Phi nhìn Mặc Long Thanh bằng ánh mắt tột cùng của sự đau xót.

Y đau quá. Thực sự rất đau.

“Ngươi mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy sao lại ngủ như thế…..Mau tỉnh dậy đi….”

Thuần Vũ Phi bây giờ nào còn giữ cái gì gọi là lòng tự tôn nam nhân. Y khóc thảm thiết trên thân thể băng bó khắp nơi của Mặc Long Thanh.

Y hận mình tại sao lúc đó không nói yêu hắn.

Long huyết đã ướt đẫm cả miếng vải trắng lớn.

Cái ánh mắt có khả năng làm người khác mê cả mê luyến cả kinh sợ bây giờ đã nhắm lại.

Thuần Vũ Phi vuốt ve, âu yếm cái gò má, rồi sau đó hôn lên nó. Một nụ hôn có thể làm tan chảy cả đá. Nhưng Mặc Long Thanh vẫn không động đậy.

“Ngươi mau tỉnh dậy cho ta…Ai cho ngươi ngủ…Mau tỉnh dậy…..Ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời ngươi…Ta xin ngươi, mau tỉnh lại đi…xin ngươi…. ”.

Thuần Vũ Phi áp mặt vào ngực của Mặc Long Thanh mà ra sức kêu gọi.

Nếu nam nhân đang nằm trên giường lập tức tỉnh dậy Thuần Vũ Phi nguyện tươi cười mãn nguyện mà chết đi.

Y muốn gọi hắn hay là gọi hồn hắn trở về.

Mặc Long Thanh vẫn bất động. Thuần Vũ Phi lại gào thét lên.

Nước mắt hòa với máu tạo thành một hương vị mê người.

“Nương nương, người đừng quá kích động…”. Nghi ma ma đứng bên cạnh khóc lóc mà khuyên nhủ.

“Cứu hắn…mau cứu hắn …Túy đô úy người cứu được hắn phải không…?”

Thuần Vũ Phi nở nụ cười ngây dại mà hỏi vị tướng quân đang cúi mặt đứng ở một góc.

“Có một cách nhưng…thần sẽ nói riêng với nương nương. Xin theo ta.?”

“Được miễn cứu được hắn, làm gì ta cũng làm.”

Thuần Vũ Phi hôn lên sóng mũi của tuấn tú thiếu niên trên giường, liền nhận ra một luồng hơi thở ấm áp nên có chút an tâm, lấy tay áo lau nước mắt rồi cùng Túy đô úy ra bên ngoài.

Gió từng cơn thổi vào mặt sao nghe thấu xương thấu thịt.

“Nương nương, hoàng thượng là thân chí cao, hiện nay người trúng phải Mạnh Kịch huyết, nếu trong hai canh giờ nữa đội kị binh chưa về người chắc không qua khỏi…” Túy đô úy lập tức quỳ xuống mà khóc lóc thảm thương.

“Hắn sẽ như thế nào…nói cho ta biết….”. Thuần Vũ Phi nghe xong đã quỵ xuống, nước mắt trào dâng, y nấc lên từng đợt nghe mà thê lương.

“Không thể nào, hắn không thể nào….”Thuần Vũ Phi không muốn tin vào sự thật, y một chút cũng không muốn tin.

“Ngươi nói là đội kị binh về sẽ có cách…có cách phải không…hắn sẽ được cứu đúng không…”. Mỹ nhân trong đầu lại lóe lên một quầng sáng mờ nhạt.

“Nương nương, Mạnh Kịch huyết cần phải có máu của phụ nữ đang mang thai mới có thể tiêu trừ nhưng ở nơi đây rừng núi hiểm trở thần e đội kị binh chắc không thể nào tìm thấy được thuốc giải đó. Chúng ta phải làm sao bây giờ…nương nương…phải làm sao…”. Túy đô úy vừa nói vừa rên rỉ.

“Phụ nữ mang thai. Ta chẳng phải là đang mang thai hay sao. Mau dùng máu ta cứu hắn …” Thuần Vũ Phi trên miệng trào ra tiếu ý. Vui vẻ đến tột cùng.

Nếu Mặc Long Thanh được cứu điều gì mà y không dám làm.

Ngay cả bệnh sợ máu từ nhỏ cũng đã nhanh chóng quên mất.

“Nhưng người là nam nhân.”

Túy đô úy có chút đắng đo mà nhìn Thuần Vũ Phi.

“Nhưng ta đang mang thai, máu ta có thể cứu hắn,…”. Thuần Vũ Phi lặp lại một lần nữa với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.

Nếu có kẻ dập tắt nó ngay bây giờ Thuần Vũ Phi chắc chắn không thể sống nổi.

Ngay sau đó, không đợi Túy đô úy trả lời Thuần Vũ Phi quay sang gọi Nghi ma ma.

“Nghi ma ma mau gọi quân y lại đây ngay lập tức.”

Ngay lập tức hai quân y được gọi đến trước mặt quý phi.

“Máu ta có thể cứu được hắn phải không? …nếu vậy mau dùng máu ta để cứu hắn…”. Thuần Vũ Phi nở hai đồng tiền xinh đẹp thập phần trên má khiến hai thái y đỏ mặt mà trả lời.

“Nương nương nhưng cách này thần y e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Quân y trẻ tuổi cúi đầu mà thưa.

“Nguy hiểm đến tính mạng…chẳng phải chỉ lấy chút máu thôi sao”. Thuần Vũ Phi có điều không hiểu mà hỏi ngược lại.

“Muốn giải Mạnh Kịch Huyết phải cần đến bảy chén máu tươi của phụ nữ đang mang thai. Muốn cho máu bệ hạ, nương nương phải có thể hy sinh cả tính mạng của mình. Người có chấp nhận.”

“Ngươi nói là cần bảy chén máu.” Thuần Vũ Phi đôi môi khẽ rung lên, mắt trái giật liên hồi. Sự sợ hãi xâm lấn từng mảnh da thịt của y.

Y từ nhỏ đã rất sợ máu. Nếu từ người y lấy ra bảy chén máu chỉ e vừa nhìn đã chết ngất chứ chưa nói đến việc mất máu mà chết.

“Hí….hí…………….”. Ngay lúc Thuần Vũ Phi đứng ngây ra trước sự thật phũ phàng thì tiếng vó ngựa vang lên.

Hai nam nhân xuống ngựa theo sao là một nữ nhân mang thai bụng đã rất lớn.

“Mau lên…”. Tên lính hét người thai phụ kia.

Nữ nhân sợ hãi bước chân nhanh hơn tiến về phía cái trướng khổng lồ màu vàng.

Tuy nhiên cái bụng to tướng đã làm đôi chân không còn nhanh nhẹn được nữa.

Tên lính dẫn thai phụ đến trước mặt Túy đô úy mà thưa.

“Thưa nguyên soái, thần đã tìm được nữ nhân này trên núi, có thể dùng nàng ta cứu hoàng thượng.”

“Tốt lắm, tốt lắm vậy nương nương không cần phải hy sinh rồi.”

Túy Đô úy nhìn Thuần Vũ Phi mừng rỡ ra mặt.

Nếu để Thuần Vũ Phi chết hắn e rằng không còn mạng mà làm nguyên soái thêm vài chục năm nữa.

Nghe đâu hoàng đế rất ưu sủng nam nhân này.

Hiện nay người này lại mang long duệ của hoàng thất.

“Trịnh đại phu, mau tiến hành đi.”

“Các người muốn nàng ta chết sao…sao có thể…” Thuần Vũ Phi đã hiểu ra liền chạy đến cản trước mặt thai phụ trong lúc Trịnh quân y đang cầm chén thuốc đem đến.

Trịnh quân y thấy vậy không biết làm sao liền nhìn Túy Đô úy xin được chỉ dẫn.

“Nương nương thời gian rất cấp bách phải lấy máu nhanh lên. Nếu không tính mạng của hoàng thượng sẽ bị đe dọa.” Túy đô úy chạy đến bên cạnh mà van xin Thuần Vũ Phi.

Thai phụ được quý phi che chắn ở phía sao nghe thấy hai từ “lấy máu” vô cùng kinh sợ quỳ xuống mà cầu xin.

“Nương nương xin người cứu dân phụ, đứa nhỏ là vô tội xin hãy cho ta sinh nó ra, sau đó người muốn chém giết ta đều cam lòng…Xin nương nương thương xót cho dân phụ….”

Nghe Túy đô úy gọi Thuần Vũ Phi là nương nương, thai phụ kia liền hướng y mà khẩn cầu mong được một con đường sống.

Tấm lòng người mẹ luôn là bao la.

Thuần Vũ Phi đang mang thai một phần cũng hiểu được điều ấy. Y chỉ biết nhìn xuống bụng của mình rồi khóc nấc lên.

Y không biết làm sao bây giờ.

Thực sự rất đau khổ.

“Mau giữ chặt cô nương này …” Trịnh quân y gọi hai tên lính gần đó.

“Thuốc này là gì ?”. Thấy đại phu kia cầm cái chén chứa nước màu đen ngầu đến bên cạnh thai phụ Túy đô úy liền hỏi.

“Tướng quân, thuốc này khi uống vào các cơ quan bên trong sẽ lần lượt bị vỡ ra, máu từ đó mà mới tràn lên miệng. Quân giặc thật ác độc khi tạo ra loại độc này.”

Trịnh quân y lắc đầu một cái rồi hướng miệng thai phụ sợ hãi đang gào thét mà đưa vào.

Ngay lập tức Thuần Vũ Phi một lần nữa chắn trước mặt thai phụ.

“Không được làm thế…thật là độc ác quá…ta không cho phép…”. Thuần Vũ Phi vừa khóc mà vừa hét vào mặt quân y kia.

“Nương nương nếu không làm thế hoàng thượng sẽ không thể cứu vãn được, xin nương nương tránh ra….”

Trịnh quân y lúc này đã không còn khách sáo liền mạnh bạo đẩy nhẹ Thuần Vũ Phi ra một bên.

Trong lúc đó bên kia những cột gỗ dài là tiếng gào thét của một nam nhân xa lạ.

“Mau thả nương tử ta ra…lũ khốn kiếp…mau thả nương tử ta ra….”.

Thì ra nam nhân kia là tướng công của thai phụ. Hắn có sức mạnh đánh bật cả hai tên lính gác ngoài cổng. Sau đó lập tức xông đến nơi nương tử mình đang bị kiềm chế giữa hai nam nhân.

Nhưng nhanh như chớp một vũ y vệ đã có mặt. Thanh đao bén ngót kề trên cổ. Tên tiều phu lực lưỡng dĩ nhiên dừng lại nhưng cặp mắt sắc nhọn hung hăng cắm vào hai tên lính trước mặt.

“Ngươi là ai mà dám xông vào quân khu của Kì tướng quân. Người đâu mau đem chém hắn cho ta.” Túy Đô úy tức tối ra lệnh.

“Không được…không được giết hắn…”. Thuần Vũ Phi lại dùng hết sức hét lên ngăn cản thanh đao của Vũ Y vệ.

“Nương nương người…thôi được mau giải hắn ra ngoài cho ta…”. Tên nguyên soái vô cùng tức tối nam nhân này nhưng dù sao thân phận mình quá nhỏ bé chỉ biết cung kính mà vâng lệnh.

“Nương nương xin người cứu nương tử của thảo dân, trăm ngàn lạy nương nương…xin thương xót”. Tên tiều phu như sắp khóc quỳ xuống hướng Thuần Vũ Phi mà van xin.

“Xin tha cho dân nữ, xin người tha cho hài tử của dân tử….”. Thai phụ kia lại ra lời van xin cùng chồng.

“Câm miệng hết cho ta.” Túy đô úy quay sang trịnh quân y ra lệnh.

“Cho ả uống đi.”

Trịnh quân y liền làm tiếp công việc dở dang. Thuần Vũ Phi định một lần nữa ngăn lại liền bị Túy đô úy kiềm chặt bằng nắm tay mạnh mẽ của nam nhân chinh chiến đã lâu năm.

“Thất lễ rồi nương nương.”

“Không được…tha cho nàng ta đi …tha cho nàng ta đi…”. Thuần Vũ Phi lấy hết sức mà vùng vẫy, rào thét.

Chén thuốc đã gần đưa đến môi…..

“Lũ chó mau thả nương tử ta ra …mau thả ra….”. Nam nhân thấy nương tử mình như thế cũng vùng vẫy rào thét theo Thuần Vũ Phi nhưng đều bị ba, bốn tên khác ngăn lại.

Thuần Vũ Phi nghĩ đến hài tử tội nghiệp kia sẽ chết, một gia đình vì thế mà tiêu tan. Trong lòng y cũng vô cùng đau khổ.

Dùng hết sức lực cuối cùng, Thuần Vũ Phi đã vuột khỏi tay Túy đô úy xông đến giật lấy chén thuốc trên tay trịnh quân y.

Nước mắt từ hai viên châu ngọc tuôn dài trên hai má.…………………

Thuần Vũ Phi nấc lên rồi sau đó một hớp mà uống hết………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.