Ngày trao đổi sinh viên ngày càng gần,tâm tình của Tịnh Yên lại càng không
tốt.Cô nhớ đến lần gặp đầu tiên của cô và Hồ Vỹ,anh ta quên cô rồi ư?Có
lẽ Tịnh Yên không thể nào ngờ rằng người cô nhớ đến cũng đang nhớ cô,nỗi nhớ kia làm anh ta bỗng dưng sợ.
- Cậu không định đi gặp cô nhóc ấy à?muốn buông tha cho nàng sao?
Khương Bá Nghị nhìn gương mặt yêu nghiệt xen lẫn bực tức khó chịu của
Hồ Vỹ mà hỏi.Anh thấy vui khi thằng bạn của mình cũng biết được cảm giác yêu thương nhung nhớ một người con gái sẽ thế nào,huống hồ anh ta đang
chờ cơ hội trả lại cho Hồ Vỹ món quà lớn đáp lại chuyện anh ta bị Hồ Vỹ
ép buộc làm quản lý của cái nhà hàng kia.
-Sao lại là buông tha,Bá Nghị cậu không phải là lần đầu biết tôi.
-Thế giờ cậu định chơi trò mèo đuổi chuột với cô nhóc ấy à?
-Mình phải lức cô ấy về nhà chứ? Nếu lừa được cô ấy ký vào giấy kết hôn lại càng tốt,chỉ là hiện tại nên làm thế nào thì..nói thật mình chưa
nghĩ ra.
Tiếng cười thoải mái không chút kiên dè hay khó xử nào
của Khương Bá Nghị vang vọng trong không gian,trời mới biết rằng đây là
lần đầu tiên anh ta nghe được ý tứ gần như không biết từ Hồ Vỹ.
-Cậu cũng có ngày này,..Tôi chưa từng thấy cậu quang tâm bất cứ ai như
thế đấy chưa kể việc cậu cực ghét phái nữ,có lúc tôi nghĩ cậu là gay
đấy..
-Haiz..z..z...Tôi làm sao biết thế này chứ
Hồ Vỹ
cũng chẳng biết anh bị làm sao nữa,khi nhận ra tình cảm của mình đối với Tịnh Yên thì anh cũng khá sốc.Anh chưa từng rung dộng trước bất cứ
ai,dừng nói là Bá Nghị ngay cả anh cũng có lúc nghĩ chắc mình là gay thế nhưng giờ thì không phải.Anh trốn tránh,không thèm đi gặp cô,nhưng càng trốn tránh lại càng nhớ cô.Lần đầu tiên anh biết mình cũng có lúc bị
mắt cạn thế này.
Tại nhà hàng,nơi Tịnh Yên làm việc bao phủ không khí bận rôn của những phục vụ,họ tất bật chạy đi chạy lại.Đó là điều
thường xuyện xảy ra tại đây.Trong giới ẩm thực không ai không biết đến
Moscow.Một nhà hàng khá lớn,mỹ thực tinh hoa như mời gọi và chưa từng có một lời chê bai từ khách hàng.Từ lượt khách ăn uống cười nói rôm rả,rồi cũng từng lượt khách ra ra vào vào dến lúc nửa đêm mới dừng.
Từng con người mệt mỏi cũng lần lược rời nhà hàng về nhà.Thanh Nhi lại chạy
lon ton tìm kiếm bóng dáng của Phan Thế Kiệt,đến khi thấy bóng lưng mệt
mỏi tựa nửa người lên tủ lạnh trong bếp,lúc này Thanh Nhi mới thở hắt ra rồi chạy nhào về phía anh.
-Anh có mệt lắm không?
Cô
gương đôi mắt hai mí to tròn lên nhìn anh,Phan Thế Kiệt dịu dàng nhìn
gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn vui tươi trước mặt anh,tay không tự chủ côm
cô sát lại gần mình.Anh chăm chú nhìn gương mặt khả ái như đã khắt sâu
trong tim mình.Cô thật đẹp,mi dài công vút,đôi má phún phín hồng
hào,vầng trán trơn bóng phủ một tầng mồ hôi đã động thành từng
giọt,chiếc mũi nhỏ nhắn vểnh lên trong đáng yêu vô cùng
.Đây là
cô gái anh yêu,người dành cho anh tất cả yêu thương.Có lúc anh không
biết mình yêu cô vì điều gì,chỉ biết là anh yêu cô và muốn ở bên cô mãi
mãi.
-Thanh Nhi à...
-Em gả cho anh nhé? cho anh cơ hội làm cha của con em,cho anh cơ hội làm người đàn ông của riêng em, cho
anh cơ hội để giữ em bên anh mãi mãi và cả việc yêu thương bảo vệ em cả
đời này nữa...
Anh không đợi cô trả lời mà tuông ra hết những lời trong lòng muốn nói với cô từ rất lâu.Lâu thế nào thì anh không
biết,anh chỉ muốn biết hiện tại cô có chấp nhận lời cầu hôn của anh hay
không,nếu không anh phải làm sao đây,anh sẽ mất cô,sẽ bị ông ngoại đánh
gãy chân vì làm mất cháu dâu của ông hay nhiều điều khác mà anh không
dám nghĩ...
.Anh nhì cô chờ đợi lời đáp của cô,nhưng cô trợn to
mắt nhìn lại anh không thể tin,Rồi đôi mắt cô mờ đi,cô khóc kéo theo sự
hốt hoảng của người nào đó.
-A.anh ..Anh xin lỗi,anh không nên nói lúc này..anh ,....
Trước khi kịp nói xong môi của Thanh Nhi đạ chiếm trọn đôi môi của
người nào đó đang hoảng hốt mà lắp bắp không nên lời,Thanh Nhi vòng tay
ôm chặt cổ anh,đôi chân ngắn kia cũng nhón lên.Cô hôn mút môi Thế Kiệt
nhẹ nhàng nhưng không lưu loát gì mấy.Trong chớp mắt,cái cân lơ lửng
trên cao trong lòng Phan Thế Kiệt hung hăng rơi xuống,đầu anh ông ông
lên,trong chớp mắt niềm vui sướng bất tận vở òa ra.Anh ôm lấy cái lưng
ong của cô gái trong ngực đáp lại câu trả lời đầy ngọt ngào kia.Môi anh
miêu tả từng đường nét nóng bỏng,ướt át của đôi môi Thanh Nhi,cái lưỡi
trơn bóng của anh đưa vào trong miệng cô chơi dừa cùng chiếc lưỡi đinh
hương đầy ngọt ngào.
Đến lúc Thanh Nhi gần như không thở được
nữa,không đứng nổi nữa mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Thế
Kiệt,gương mặt cô ửng hồng mang theo chút vui mừng chút hạnh phúc.Người
đàn ông cô yêu đang hướng cô cầu hôn.Cô không thể tả dược hiện tại mình
vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào.Anh lẳng lặng nhìn cô cười,anh cũng
cười.Đây là vợ của anh...
-Em muốn có nhẫn,em muốn có một hôn
lễ thật đơn giản,em cũng muốn có một căn nhà nhỏ dành riêng cho chúng
ta,em cũng muốn anh yêu em cả đời này nữa...
-Em có tham lam quá không đấy..
-Anh nghĩ xem em có được phép tham lam thế không?
-Được được,bà xã của anh nói thế nào thì sẽ như thế đó.
Anh cười rồi ôm cô ra khỏi nhà bếp hướng về bãi đỗ xe đi tới,cũng đến
lúc tan ca về nhà rồi mà.Khi Thanh Nhi nghĩ rằng mình sẽ dược về nhà
trong niềm vui thì từ trên đầu cô ,giọng nói mang theo ý cười vang lên.
- Thanh Nhi,anh yêu em,rất rất yêu em.
Lúc này Thanh Nhi mới ngẩn mặt nhìn anh,từ lúc yêu nhau tới giờ phút
này,đậy là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô,lần dầu tiên dấy.Thanh Nhi
mỉm cười kéo lấy đầu anh,hôn nhẹ lên môi anh.
-Em cũng yêu anh,rất yêu anh.