Xùy Xùy, Các Nam Chính Mau Tránh Ra

Chương 1: Chương 1: Có ai cho tôi biết đây là đâu không?




Trước khi đọc chương này tác giả khuyến cáo là nên đọc kĩ giới thiệu bên ngoài, mọi thắc mắc về nội dung truyện tác giả sẽ không giải thích gì thêm, cảm ơn.

Trong căn phòng ngập trần mùi thuốc của bệnh viện, một cô gái nhỏ đang lặng yên nằm trên giường bệnh. Bỗng nhiên đôi mắt cô mở to, đập vào mắt cô là trần nhà trắng muốt. Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Đây đâu phải phòng cô?! Thầm rủa một tiếng, dạo này bọn bắt cóc tống tiền cũng ghê gớm thật, ngay cả dân nghèo cũng không tha.

Ừ thì bắt cóc thì bắt đi, nhưng có ai nói cho cô biết sao lại giam cô trong bệnh viện không? Người ta bị bắt cóc thì bị trói này trói kia, còn cô bị bắt cóc thì được ở phòng bệnh tiện nghi thế này, còn được tự do đi lại, hơn nữa còn được ngắm trai đẹp, thôi thì bọn họ bắt cô luôn cũng được.

Nhắc trai đẹp mới nói, cái thằng nhóc canh giữ cô cũng đẹp trai ghê, khuôn mặt tỏa sáng như ánh mặt trời, mắt thì to ơi là to, mũi thon gọn, làn da thì trắng bóc, ừ, rất có tư cách đi làm tiểu bạch kiểm, nhìn thật là đáng yêu, nhưng đó chỉ là khi che đi hai con mắt của thằng nhóc này thôi.

Thoạt nhìn bạn nhỏ này chỉ mới có mười lăm mười sáu gì đó, nhưng sao có thể khí lạnh tản ra bốn phía như thế? Hơn nữa ánh mắt khinh bỉ kia là sao, cô nhớ là chưa từng gặp thằng nhóc này trước đây nhá, chưa từng đụng chạm gì nhóc hết nhé, sao lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ thù địch thế này?! Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, không ngờ lại thần kinh. Nhưng thần kinh thì thần kinh đi, có cần trừng cô ghê thế không?

Thế là việc đầu tiên sau khi mở mắt và phát hiện mình bị "bắt cóc" của bạn nữ nào đó không phải là la làng la xóm, cũng không phải là một khóc hai nháo ba thắt cổ, mà là đấu mắt với một tên nhóc đẹp trai.

Dường như cảm thấy nhàm chán với việc đấu mắt với cô, thằng nhóc kia mở miệng, trong giọng nói tràn ngập mùi khinh bỉ:

"Mạc Nhiên, nếu cô đã tỉnh rồi thì tôi về đây. Ở đây nhìn cô chỉ tổ làm bẩn mắt tôi!"

WTF! Bẩn mắt á? Vậy tên nào nãy giờ lườm liếc cô thế? Bẩn mắt à, vậy đi nhanh đi cho đẹp trời! Mà khoan, Mạc Nhiên? Cái này đâu phải tên cô, có gì lầm lẫn không vậy, không lẽ bắt lộn người?

"À... bạn gì ơi, hình như... có sự nhầm lẫn gì rồi, tôi không phải là Mạc Nhiên gì đó đâu, mấy người bắt nhầm rồi!"

"Cô lảm nhảm gì thế, không lẽ hôm qua té xuống hồ bơi xong chập mạch luôn sao? Tội ghê, đã mang tiếng hám trai rồi giờ còn bị điên, không biết nhiêu lí do đó đã từ hôn được chưa nhỉ. Chỉ tội cho anh trai tôi, phải rước thứ hàng nát như cô về nhà."

Cái gì vậy trời, cái gì mà hồ bơi, rồi hám trai rồi hôn ước nữa trời! Cô nhớ tôi qua mình có đi hồ bơi nào đâu mà ngã chập mạch, hơn nữa nào giờ cô làm gì có hãm hại đời trai đứa nào đâu mà bảo cô hám trai. Còn hàng nát.... TMD thằng nhóc này quá đáng rồi nha, nãy giờ cô nhịn đủ rồi đó, đừng thấy hiền hiền không nói gì mà ăn hiếp hoài. Tức giận túm áo thằng nhóc kia lại:

"Này, nãy giờ tôi nhịn cậu lắm rồi nhé! Cảm phiền cậu điều chỉnh lại cách dùng từ ngữ, tôi nói một lần nữa là tôi không phải Nhiên gì đó đâu, cho nên mong cậu rút lại mấy câu nói kia giùm."

"Tôi không rút đấy, làm gì được nhau. Hôm nay còn chơi trò mất trì nữa à, hừ, cho dù cô có làm gì thì anh tôi cũng không thèm liếc cô cái nào đâu, đừng phí công vô ích. Mà tôi, Dạ Tích Dương, cũng không để cô thực hiện được âm mưu đâu!"

Nói xong thằng nhóc kia còn thô bạo rút áo lại, giống như cô lả thứ ôn dịch gì đó cần tránh xa, sau đó đi thẳng ra cửa, đã thế còn không quên đập mạnh cửa một cái như để trút giận.

Khoan, Dạ Tích Dương? Mạc Nhiên? Té hồ bơi? Hôn ước? Sao nghe quen thế nhỉ? Cái này giống như trong cuốn truyện cô đọc tối qua ấy, tựa đề là.... à, "tóm được em rồi cô gái nhỏ!"

A..... Đừng nói là cô xuyên vào sách nha?! Công nhận là dạo này xuyên sách thịnh hành thật nhưng cô cũng không muốn loại 'may mắn' này rơi vào người cô đâu! Tiền của cô a~ bao năm dành dụm chưa kịp xài thì đã xuyên mất tiêu. Mà xuyên ai không xuyên lại đi xuyên trúng cái cô Mạc Nhiên đại tiểu thư cao ngạo nữa chứ.

Nhắc cô Mạc Nhiên này mới nói, cô ta là tiểu thư của một tập đoàn lớn, từ nhỏ đã yêu thích Dạ Tích Phàm nhưng người nọ lại vô tâm, cô ta điên cuồng theo đuổi bao nhiêu năm vẫn không thể giành được trái tim mĩ nam. Rồi ngày định mệnh ấy cũng tới, ngày anh hoàng tử trong mộng của cô ta gặp được công chúa của đời mình, vâng, chính là nữ chính đại nhân đấy ạ, thế là từ ngày đó, cũng như bao nữ phụ trong tiểu thuyết khác, cô ta không ngừng lập kế hãm hại bạn nữ chính kiên cường như cỏ dại, nhưng cũng giống như bao tiểu thuyết khác, mọi mưu kế đều được nữ chính và dàn nam chính nam phụ phá giải hết. Cuối cùng thì cô ta tiền mất tật mang, không những không được tình yêu của hoàng tử mà còn khiến người người đều ghét, nhà nhà đều không ưa và kết cục tất nhiên cũng không mấy tốt đẹp rồi.

Còn cái vụ hồ bơi kia là xảy ra ở phần đầu câu chuyện, khi đó nữ chính chưa xuất hiện. Trong một lần tham dự dạ tiệc của Dạ gia, bạn nữ phụ này không biết đã làm gì chọc tới ôn thần nhà họ Dạ _ Dạ Tích Dương khiến bạn nhỏ này tức giận đẩy thẳng xuống hồ bơi, thế là cô ta đã hoa họa lệ lệ được chuyện vào bệnh viện, và cô đã xuyên vào như hôm nay đây.

Aiz... thiệt là đau đầu, sao mà xui thế này, cô không muốn chịu cái kết của nữ phụ kia chút nào đâu, thôi thì mai mốt ráng giảm thiểu tối đa mọi liên quan với mấy đồng chí nam nữ chính kia để khỏi rước họa vào thân.

Ngay lúc bạn nữ nào đó hạ quyết tâm trong lòng thì cửa phòng bật mở, sao cái thằng nhóc chết tiệt kia âm hồn bất tán quá vậy, ghét nhau thì biến đi cho đẹp trời, sao nói ghét mà cứ lượn trước mắt cô rồi trưng ra cái mặt đen thui thối hoắc kia là ý gì!

"Này, sao không về đi, bảo ghét nhau lắm mà!"

"Nếu về được thì đã về rồi, ai bảo tôi làm cô vào bệnh viện chứ. Dù có ghét tới đâu thì cũng không thề về lúc này được, lương tâm cắn rứt lắm!"

"Thôi khỏi, nhìn cái mặt của cậu làm tôi bệnh nặng hơn chứ tốt lành gì đâu mà nhòm hoài, mà cậu cũng có tốt lành gì đâu, không phải cha cậu không cho về thì chắc cũng biến mất dạng từ đời nào rồi nhỉ, bày đặt lương tâm cắn rứt nữa chứ!"

Bạn nam nào đó giống như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ lên, cố cãi:

"Người ta có lòng tốt thế mà cô còn nói bóng nói gió à, nếu không thích thì tôi về đây!"

"Xin mời, cửa ở đằng kia kìa!" trên mặt của bạn nữ nào đó có hai chữ trêu tức được viết thật to, cười khinh khỉnh thách thức bạn nam nào đó.

"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không thể về, trong lòng ngạc nhiên với thái độ của bạn nữ ngồi kế bên.

Mọi khi nếu hắn nói xóc nói xỉa như thế thì cô ta chỉ cúi đầu không nói, làm như mình cao giá lắm ấy, nhìn cái mặt là buồn nôn, hôm nay sao đanh đá thế này, hắn nói câu nào là móc họng ngay câu đó, không lẽ té chập mạch thật? Thôi kệ, thế này cũng tốt, thú vị ra phết, trong thời gian chăm bệnh cho cô ta cũng không tới nỗi buồn chán.

Thật ra thì nói cô đanh đá cũng có phần không đúng, nhiều lắm cũng chỉ tính là nhanh mồm nhanh miệng thôi, hơn nữa với người thường cô cũng không như thế, chỉ là không hiểu sao với thằng nhóc này cô lại trẻ con tới vậy, không muốn chịu thua chút nào, có lẽ là do ghét hắn đã khiến cô vào bệnh viện đây mà, hoặc là cảm thấy tên nhóc này ngốc ngốc nên thích trêu đùa một chút. Thôi mặc kệ vì cái gì, có thằng nhóc này ở lại cùng cũng đỡ nhàm chán hơn là một mình một phòng, đúng không nào.

Cứ như thế, hai người không ngừng đấu võ mồm với nhau, vô tư không hề biết rằng một màn này bị một người khác đang đừng bên ngoài nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.