Ánh trăng
huyền ảo càng khiến hai cái bóng đang đổ trên những khóm hoa hồng kia
thêm phầm kì bí, hai bóng người một cao một thấp thong thả rảo bước trên con đường hẹp, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Cô không
hiểu, tại sao người này lại ra tay cứu cô, rốt cục thì mục đích của hắn
là gì? Trong đầu cô không ngừng tua lại từng đoạn kí ức từ khi gặp Mạc
Mặc Ly tới nay, không lẽ cô đã bỏ sót thứ gì sao? Theo nguyên tác, chính hắn là người đã rước Mạc Linh Nhi trở về, cũng chính hắn đã tự tay đẩy
cô xuống vực thẩm, như vậy từ đầu tới cuối hắn chỉ mang một cái mặt nạ
giả ôn nhu giả dối nhưng thật chất là thủ đoạn đa đoan.
Nhưng hôm nay chính hắn lại cứu cô khỏi ông bác già kia, hành động này hoàn toàn
không phù hợp với hình tượng xưa nay của hắn. Không phải là giả dối thôi sao, có cần diễn đạt thế không? Là lừa bịp hay thật lòng? Giải vây cho
cô là vì lòng thương hay là để trù tính cho một âm mưu to lớn nào khác?
Mãi chìm vào suy nghĩ của mình, cô không hề hay biết người trước mắt đã
dừng bước tự bao giờ, trên môi người nọ vẫn là nụ cười ôn nhu như có như không, đôi mắt kia vẫn tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu hình ảnh của cô, chỉ có điều nó sáng rực, sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời kia,
thật đẹp!
Cô cũng bất giác dừng bước, ngẩng ngơ nhìn khuôn mặt
kia, thật sự mà nói cô không thể nào đồng nhất giữa gương mặt ôn nhu này cũng cái con người thủ đoạn trong nguyên tác kia. Cô biết không thể
nhìn người bằng vẻ ngoài nhưng khí chất này khiến cô nhịn không được mà
si mê.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, trong đáy mắt của hắn phản chiếu ảnh ngược của cô, trong mắt cô cũng tràn ngập hình ảnh của hắn,
rốt cục là duyên hay là nợ, là oan gia hay gì khác đây, khó mà biết
được...
Tiếng cười thanh thúy vang vọng trong không trung, như
thủy tinh đánh sâu vào lòng người, bấy giờ bạn nữ nào đó mới bừng tỉnh
khỏi cơn mê, trong lòng không ngừng tự mắng bản thân háo sắc. Mạc Nhiên
a, mày hãy banh mắt ra mà nhìn cho rõ đi, cái bản mặt ôn nhu kia chỉ là
hàng giả, hàng giả thôi, bản chất bên trong của hắn đen thui thúi hoắc
à, nên chẳng có gì đáng để mê hết á!
Tức giận nhìn con người đang cười trước mặt mình, trong mắt Mạc Nhiên bây giờ người này đang cười
nhạo cô, thế nên tất nhiên là bạn nam nào đó đã vinh dự trở thành đối
tượng lọt vào danh sách đen của Mạc đại tiểu thư:
"Anh họ à, có gì đáng để cười sao? hỉ cho Nhiên Nhiên với a."
Dường như nhận thấy trong giọng nói của bạn nhỏ đối diện có tia tức giận, Mạc Mặc Ly lập tức nghẹn lại, trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu, tay chậm rãi
nhấc lên xoa xoa đầu bạn nữ đang phồng mang trợn má, "Không có gì, chẳng qua là anh thấy Nhiên Nhiên thật đáng yêu."
Nói xong còn không
quên khuyến mãi một nụ cười mê chết người không đền mạng nữa chứ, khụ,cô không thừa nhận bản thân thất thần vì nụ cười chết tiệc đó đâu.
Không chờ cô định thần, bạn anh họ đã đánh trống lui binh:
"Bây giờ cũng đã trễ rồi, Nhiên Nhiên cũng nên về nhà nghỉ sớm đi, chẳng phải mai em còn đi học sao, ngủ ngon!"
"Chẳng phải anh họ có điều muốn nói với em sao? Sao chưa nói đã đi rồi?"
Cô không biết bản thân muốn biết cái gì, nhưng bản năng của cô mách bảo,
nếu lần này để anh họ thân yêu chuồn mất thì cô sẽ không thể biết những
chuyện mình muốn biết, đặc biệt là về những rắc rối trong cái gia tộc to lớn này.
Bên tai cô lại vang lên tiếng cười nhẹ, người nọ không
hề quay đầu lại, chỉ để lại cho cô một bóng lưng đơn bạc. Không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng, bóng lưng này tịch liêu làm sao, cô độc làm
sao, là do cô tưởng tượng sao?
Giọng nói ôn nhu kia lại vang lên, lần này nó không hề nhẹ nhàng như trước, cô cảm nhận được sự cô độc cùng... cảnh cáo:
"Không có gì quan trọng a, chỉ là anh muốn nhắc nhở em, có một số chuyện quên
rồi càng tốt, nhưng có một số chuyện bản thân không được phép quên, tựa
như ánh trăng kia không thể nào ngưng quay quanh trái đất, em phải nhớ
thật kĩ."
Có một số chuyện không được phép quên? Là chuyện gì, tại sao lại không được phép quên?
Bóng lưng đang đần khuất xa kia chợt dừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó,
giọng nói ôn nhu mang theo hơi lạnh kia lại vang vẳng bên tai cô, "Hiện
tại chưa phải lúc em nên về nơi này, thế nên tránh càng xa càng tốt,
và... cẩn thận!"
Nói rồi, bóng lưng kia khuất sâu vào bóng đêm,
cô không còn nghe thấy gì xung quanh nữa, bên tai cô chỉ còn nghe thấy
tiếng nói của người đó, cẩn thận... cẩn thận!
Người nọ đang nhắc
nhở cô sao? Rốt cục thì anh ta đóng vai gì trong vở kịch này, chính diện hay phản diện? Thật sự rất rối ren, cô phải làm gì đây!
Chỉ có
vài ngày thôi nhưng cô lại càng lúc càng cảm nhận rõ có một cái gì đó
đang tiến tới gần cô, bản năng không ngừng thôi thúc cô phải làm thứ gì
đó để bảo vệ mình, nhưng thứ đó là gì?
Bí ẩn đang dần mở ra trước mắt cô...
.................................
Phượng Mặc Dung nhíu chặt lông mày, hắn lại mơ cái giấc mơ đó, dạo gần đây hắn không ngừng mơ về điều đó, một nỗi bất an đột nhiên tràn ngập tim hắn
như cỏ dại mọc tràn lan, sắp có chuyện gì đó xảy ra!
Từ hồi nhỏ
tới tận bây giờ, cứ mỗi lần hắn mơ thấy điều đó là chuyện không may lại
xảy đến, giống như lần mẹ bỏ hắn, cũng giống như lần hắn phát hiện ra bộ mặt thật của Linh Nhi.
Lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn suy nghĩ
nhiều rồi, dường như chuyện đó quá ám ảnh hắn, bây giờ hắn còn cái gì để mất nữa đâu chứ! Liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi, chắc tiệc cũng sắp tàn rồi, cô nhóc đó chắc cũng sắp về nhà cằn nhằn hắn nữa đây, mấy
hôm nay không những phải nằm im một chỗ tới móc meo mà còn không ngừng
nghe cô nhóc kia cằn nhằn, hắn sắp điên rồi!
Hắn không hề phát
hiện ra mắt của hắn không tự giác lại nhu hòa đi rất nhiều, nhưng hắn
không biết không có nghĩa là người khác nhìn không thấy.
Người
trong phòng không hề phát hiện ra, bên ngoài ban công phòng mình, một
đôi mắt đang dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của bản thân. Nhận
thấy ánh mắt nhu hòa kia của hắn, người nọ âm thầm nghiến răng, ánh mắt
xẹt qua tia oán độc.
Ánh mắt ôn nhu kia là dành cho ai? Đáng lí
ra nó phải là của cô, trái tim hắn, con người của hắn cũng phải là của
cô, nhưng hôm nay hắn lại dám dành ánh mắt ôn nhu kia cho một người
khác, thật không thể tha thứ được.
Hắn là của cô, trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy, ai cướp đi Phượng Mặc Dung khỏi tay cô đều phải trả giá!
Lưu luyến nhìn người trong phòng thêm một lần nữa, sau đó quyết tuyệt xoay
người rời đi, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút nữa thôi, chỉ cần giúp
cha đoạt được cái gia tộc kia, cô sẽ có thể đoạt được tất cả, kể cả hắn, kể cả mọi thứ cô muốn.
Trong đêm tối, ánh mắt của cô lóe lên tia tham lam cùng đắc ý, ngày ấy sắp tới rồi, cô tin là như vậy!
Nhưng cô không hề biết được rằng, từ cái ngày cô tiếp cận hắn với một trái
tim không thuần khiết, hắn đã mãi mãi không thể thuộc về cô, từ cái ngày tim cô bùng lên ngọn lửa tham lam thì trái tim hắn đã không bao giờ là
của cô nữa rồi.
Không ai có thể cướp hắn từ tay cô cả, bởi vì từ đầu tới cuối hắn không hề thuộc về cô!
P/s: thế nào, thấy thần bí chưa a~ chắc mọi người cũng đoán ra thím theo dõi Phượng đồng học là ai rồi đúng không nào, thật ra thì mị tính ngược từ
đầu chương 20 cơ, nhưng tự nhiên lại nảy ra ý tưởng nên đành dời tới hôm nay, he he, độ khoảng 1 hay 2 chương gì nữa là ngược rồi, là cao trào
của mọi âm mưu rồi, mấy nàng có tâm tư tình cảm hay góp ý gì với mị
không a~ mị rất mong những lời góp ý từ các nàng ~ hoan nghênh a~