Lâm Đàm Đàm ngồi phía sau, đưa tay dựa vào giữa ghế lái và ghế phụ lái, mở to mắt nhìn ra ngoài xe.
Lúc cô tiến vào căn cứ vẫn còn là cuối tháng giêng, chớp mắt đã qua hơn hai tháng, so sánh với đại đa số, dường như cô sống quá sung sướng, an nhàn, chưa từng ra khỏi căn cứ lần nào nên cũng không biết bên ngoài đã biến thành thế nào rồi.
Bây giờ trời vẫn chưa sáng rõ, phóng mắt nhìn, đâu đâu cũng bi thảm, ngoài căn trứ ngoại trừ con đường bị bánh xe lăn qua còn sạch sẽ, những nơi khác có không ít thi thể đang nằm, có cái còn tươi, chắc là đêm qua bị người thủ thành đánh chết, cũng có cái đã cũ, có thể là đã nằm đó nhiều ngày chưa ai xử lý, có con bị chặt tay chặt chân vẫn còn đang giãy dụa, thấy xe chạy ra liền phát ra những tiếng kêu bén nhọn.
Diệp Tiêu nhìn thoáng qua, phẩy tay, cho con zombie còn đang giãy dụa chết luôn.
Ngoại trừ thi thể, trên đất còn có không ít thứ bị bỏ đi, xe bị vứt lại, nhìn về phía xa căn cứ hơn, đồ bỏ đi như thế càng nhiều, xung quanh yên tĩnh, hoang vắng, tiêu điều, phòng ốc ở gần gần xa xa có cửa sổ đen xì, trông như nhà ma.
Sáng sớm, gió lạnh từ bên ngoài rót vào cửa sổ xe, Lâm Đàm Đàm nhìn cảnh tượng tận thế, trong lòng không khỏi cảm thấy tiêu điều.
Diệp Tiêu thấy cô nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, nói với cô: “Em muốn đổi chỗ để nhìn rõ hơn không?”
Lâm Đàm Đàm lắc đầu: “Không cần. Em ngồi đây cũng thấy rồi.”
Chắc do ngày nào cũng có người xe đi nên đường từ căn cứ đến những thành trấn gần nhất vô cùng rõ ràng, nhưng sau khi vào thành phố, tầm nhìn không rộng, nguy hiểm cũng dần xuất hiện.
Trời còn chưa sáng hẳn, đây là khoảng thời gian náo nhiệt cuối cùng của bọn zombie. Lâm Đàm Đàm nhìn thấy một con zombie chui ra từ một tòa lầu cao ba, bốn tầng, linh hoạt như một con khỉ. Hay trong bóng tối do mấy tòa nhà tạo ra, có một hai bóng dáng lung lay thoáng nhúc nhích, cả tiếng gào của zombie không biết từ đâu truyền đến.
Chó hoang đào bới trong đống