Hiểu Linh cầm củ sắn mì cùng mớ nấm từ nhà trên đi xuống nhà dưới tìm
Lưu thị để hỏi, thì thấy cả mấy nam tử đều đang cầm nam hồng trên tay.
Lưu Minh rất hào phóng chỉ thêm cho bọn họ các kỹ thuật thêu mà bọn họ
chưa từng biết. Phải nói rằng ở nơi này, thêu là một nghề đem lại nguồn
thu không nhỏ cho các gia đình nông thôn. Kỹ thuật thêu càng cầu kỳ, bức thêu đó càng đáng giá. Vì thế mà kỹ thuật thêu luôn được giấu kín, chỉ
cha truyền con nối mà thôi. Nên khi có người hảo tâm dạy bọn hắn kỹ
thuật thêu mới thì người đó chính là tuyệt nhất trong mắt họ lúc này.
Hiểu Linh cũng không muốn làm phiền, chuyện hỏi cũng không gấp gì. Cô lên
nhà cầm thêm mấy củ sắn rồi ra chồi nước lột vỏ. Cô cắt bỏ hai đầu khá
nhiều, vì phần độc tố nằm ở phần này là rất lớn. Cầm một con dao nhỏ tỳ
vào phần vỏ sắn, cô xoay tròn củ sắn để đường cắt thành một đường xoắn
ốc. Sau đó chỉ cần dùng mũi dao lách nhẹ một chút để róc phần vỏ đen và
lụa ra là có thể kéo đến hết củ sắn. Khi chưa lột vỏ, cô còn có chút
nghi ngờ liệu có phải đúng là sắn mì mà cô nghĩ. Nhưng bây giờ thì không cần hỏi ai, cô cũng có thể khẳng định chắc chắn là nó. Hiểu Linh cắt
thành từng khúc dài chừng 5 cm rồi thả vào nước ngâm.
Sau khi
gọt sắn, cô đi trồng mấy cây gia vị hôm qua đào được trong núi. Hôm
trước lên chợ, cô nhìn thấy phần lớn các loại gia vị ở đất nước cô có.
Riêng cô không thấy gừng, nghệ và giềng ở đâu bán. Chắc có lẽ mấy thứ
gia vị này còn chưa được biết đến.
Nói đến cũng may, dân sinh ở
đây ăn nước mắm và các loại mắm ướp từ cá, tôm như quê hương cô. Chứ nếu thức ăn như phương Tây thì chắc cô không sống nổi. Trước đây, khi đi
làm, cô vẫn mãi không quên được những món ăn dân dã ở quê nhà nên không
ít lần nhờ mẹ gửi lên. Ngay cả mắm tôm cũng cảm thấy ở nhà ngon hơn mà
hành hạ em trai bắt nó mang lên bằng được. Nghĩ đến đây, Hiểu Linh không khỏi mỉm cười. Cho dù em cô lần nào bị nhờ vả xen ép buộc của mẹ và chị cũng càm ràm, cằn nhằn, nhưng chưa bao giờ cậu không mang lên dùm cô.
Có đôi lần còn nhắc cô: em sắp ra có việc đấy, chị muốn ăn gì không thì
gọi cho mẹ. Bây giờ, cô không còn được nghe hắn càm ràm nữa rồi.
Lặng đi một chút, cô trở lại công việc của mình. Mấy thứ gia vị như gừng,
giềng, nghệ cũng không cần chỗ tốt gì lắm, chỉ cần cao ráo một chút để
tránh bị úng ngập nên cô trồng chúng vào sát bờ rào.
Việc trồng
cũng không tốn nhiều thời gian. Cô trở vào nhà vẫn thấy mấy nam tử ngồi
thêu thùa, may vá. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ như thể thân quen từ lâu vậy. Hiểu Linh rửa sạch tay chân, ngồi uống một ly trà xanh trước khi
xử lý mớ măng kia. Tính ra thì ông trời bắt cô xuyên tới nơi này nhưng
cũng hậu đãi cô không ít thứ. Cây trà xanh này vốn từ khi nhà cô chuyển
tới đây đã có. Khi xây nhà, Phạm Vân cũng không chặt đi chỉ vì coi như
lấy chút trang trí cho cổng. Buổi sáng hôm chuẩn bị đi chợ, Hiểu Linh
mới tình cờ nhìn ra. Trà xanh là loại đồ uống cô vô cùng yêu thích nên
không thể bỏ qua lá trà từ một cây trà già như vậy được.
Hiểu
Linh nhanh chóng nhìn thấy mớ măng đã được phân loại trong bếp. Cô sẽ
thử nghiệm muối chua trước. Cô không rõ tại sao trước đây khi muối chua, mẹ cô dặn đi dặn lại khi lột vỏ măng không được phép để tay ướt nước.
**
Tiểu Đông mải mê với kỹ thuật thêu mới mà Lưu công tử dạy cho nên không để ý tới xung quanh, chỉ chăm chú thêu và thêu. Đến khi cảm giác mắt quá
mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Hiểu Linh đang ngồi lột vỏ măng từ
lúc nào. Tiểu Đông luống cuống bỏ lại đồ thêu vào rổ, tiến lại gần nàng, hấp tấp nói:
- Thê chủ… việc này cứ để ta được rồi.
Hiểu Linh cũng không nghĩ gì, vẫn cúi đầu lột măng, đáp:
- Cái này có là gì, ta làm được. Ngươi cứ thêu khăn đi.
Khuôn mặt Tiểu Đông chợt tái mét. Thê chủ tức giận sao. Rõ ràng thê chủ hôm
qua đã nói, nàng hôm nay sẽ làm măng ớt gì gì đó. Vậy mà hắn còn không
lột vỏ măng chuẩn bị trước, lại ở đó mải mê thêu thùa. Thê chủ… sẽ không đánh mắng hắn chứ. Tiểu Đông rùng mình, đứng ở đó run rẩy, cũng không
dám lại gần Hiểu Linh, giọng đứt quãng nói nhỏ:
- Thê… thê… chủ… là … là… ta sai rồi. Ngài… ngài đừng… tức giận.
Nghe thấy điều bất thường trong giọng nói của Tiểu Đông, Hiểu Linh ngừng
tay, nhìn lên, đã thấy đôi mắt hoảng sợ, ngấn nước đang nhìn hắn. Này là cô lại dọa hắn sợ đi. Hiểu Linh thả đồ trên tay xuống, đứng dậy, tiến
về phía hắn.
Tiểu Đông càng run rẩy lợi hại, cố thu người lại
khi thấy nàng bước lại gần. Nàng đây.. đây là… sẽ làm gì hắn đây. Hắn
cắn môi, cúi đầu nhận mệnh. Bất ngờ, có một bàn tay xoa đầu hắn, giọng
thê chủ ngay phía trên đỉnh đầu:
- Không phải sợ. Ta không hề tức giận.
Hiểu Linh không biết làm cách nào để trấn an Tiểu Đông, đành dùng cách xoa đầu như một đứa trẻ để khiến hắn an tâm.
Tiểu Đông ngẩng đầu, lắp bắp:
- Thê… thê chủ…
Hiểu Linh giữ hai vai Tiểu Đông lại, nhìn sâu vào mắt hắn:
- Nhìn kỹ xem. Ta không hề tức giận. Là ta thấy ngươi thực yêu thích thêu
thùa, lại không phải lúc nào cũng có cơ hội học được kỹ thuật mới nên
mới để ngươi và cả Lập Hạ được làm điều mình thích. Chút việc nhỏ này,
ta có thể làm được.
Tiểu Đông bình tĩnh lại, nhìn thê chủ rồi lại nhìn đống măng nàng đang làm dở. Hắn ngước mắt nhìn Hiểu Linh:
- Vậy ta có thể giúp thê chủ làm măng không?
Hiểu Linh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn:
- Ngươi không thêu nữa sao?
Tiểu Đông lắc lắc đầu, đáp:
- Ta không thêu nữa, thêu lâu như vậy bắt đầu thấy mỏi mắt rồi.
Hiểu Linh gật đầu:
- Vậy rửa tay sạch, lau khô rồi qua giúp ta lột vỏ măng và tỏi đi.
Tiểu Đông nhu thuận ứng vâng một tiếng rồi đi rửa tay. Lúc này đột nhiên cả Lập Hạ và Tiểu Hàn đều sà đến cạnh Hiểu Linh:
- Tỷ. Ta có thể giúp được không?