Sáng sớm dậy, Hiểu
Linh gánh đầy chum nước trở về đã thấy mọi người dậy hết. Tiểu Đông và
Lập Hạ đang chuẩn bị đồ ăn sáng rồi. Suy nghĩ một lát, Hiểu Linh quay
qua nói:
- Tiểu Đông, chuẩn bị ít đồ ăn khô cho một ngày và
nước dùm ta. Ta vào rừng lần này tìm kiếm, nên không chắc mất bao nhiêu
thời gian. Cứ mang theo thức ăn một ngày, ta sẽ về trong ngày thôi.
Tiểu Đông dừng việc trong tay, quay lại nhìn cô, lo lắng hỏi:
- Thê chủ định vào sâu trong rừng sao? Nguy hiểm lắm.
Hiểu Linh lắc đầu:
- Không, ta chỉ định đi quanh quẩn ở ngọn núi thôi. Nhưng biết đâu tìm được thứ
tốt sẽ tốn thời gian để lấy. Đã một chuyến đi, không thể mất công buổi
trưa trở lại được.
Lập Hạ ngập ngừng, nói:
- Hay là đệ chuẩn bị đồ ăn cho cả ba chúng ta. Đệ và Đông ca sẽ đào măng ở bìa rừng cả ngày rồi chờ tỷ về luôn.
Hiểu Linh biết họ là lo lắng cho cô. Hôm qua cô đột nhiên thay đổi thái độ,
hôm nay lại nói đi không biết bao giờ trở lại, còn là vào rừng nữa. Hiểu Linh mỉm cười nhẹ:
- Không phải lo. Ta sẽ trở về. Hai người
cũng không cần đào nhiều. Đào một buổi sáng được rồi. Ta cũng không định làm măng khô mùa này. Chỉ đào một phần để bán tươi và làm thử măng chua để bán thôi. Đào xong thì về, cũng đừng làm gì với chúng vội.
Tiểu Đông gật đầu:
- Vâng. Ta đi chuẩn bị đồ ăn mang theo cho ngài.
***
Ăn sáng xong. Hiểu Linh vào nhà tìm chút vải rách thừa, cắt thành bản dài, rộng chừng 10 và 20 cm để quấn xà cạp. Hôm trước ra ruộng, cô không
thấy huynh đệ Tiểu Đông dùng cái này, nên cũng không biết ở đây có dùng
xà cạp quấn để bảo vệ tay chân hay không. Nhưng lần này cô vào rừng nên
sẽ quấn để giảm bớt côn trùng chui vào quần áo, cũng để phòng rắn cắn.
Hành trang cô mang theo chiếu gùi là một con dao lớn để chặt cành và dẹp
đường, hai hòn đá lửa, dao nhỏ. Cô tính mang thêm chiếc thuổng để không
may cần đào cái gì còn có để dùng nhưng thuổng làm từ sắt nguyên lại dài chừng 1,2m nên quá dài để mang đi. Suy nghĩ thế nào, cô gom tất cả mảnh vải vụn khi nãy cô cắt ra cũng mang theo và cả một bó lạt mềm.
Khi cả Tiểu Đông và Lập Hạ chuẩn bị xong, cả ba người lên đường. Từ nhà cô
đã có thể thấ bóng núi chập chùng nhưng đi chừng một tiếng, cả ba người
mới tới được chân núi. Đi thêm một lát, bỏ qua mấy cái chân núi, lúc này Tiểu Đông mới dừng lại. Hắn thả đồ trên tay xuống rồi chỉ cho Hiểu
Linh:
- Thê chủ… đây chính là ngọn núi chúng ta được giao.
Phía ngoài này có khá nhiều tre trúc các loại, nhưng lên cao thêm một
chút bắt đầu thay bằng các loại cây khác.
Hiểu Linh nhìn lên ngọn núi đồ sộ. Núi này thuộc dạng 4 phần đá, sáu phần đất nên cây cối mọc
cũng không quá dễ dàng. Nhưng như vậy mới có nhiều hi vọng trên phần
rừng hỗn tạp kia vì có nhiều giống cây mọc. Nếu là núi đất không thì chỉ sợ cô sẽ phải đối mặt với một rừng nguyên sinh đầy dây leo và côn
trùng. Hiểu Linh gật đầu:
- Ừ. Đã biết. Hai người làm ở đây rồi để ý thời gian mà về.
Tiểu Đông đưa túi đưng sẵn đồ ăn và 2 bịch nước uống cho Hiểu Linh:
- Thê chủ. Người phải cẩn thận. Chỗ này đồ ăn và nước uống ta chuẩn bị dư nên ngài không phải lo.
Hiểu Linh đón lấy túi quàng lên người:
- Ừm. Ta đi đây.
Hiểu Linh xốc lại chiếc gùi trên lưng rồi đi vào rừng, vừa đi vừa nhìn hai
bên và đánh dấu lại đường đi. Ngọn núi này ngoại trừ bên ngoài là tre
nứa các loại, càng lên cao thì chuyển thành các loại cây hỗn hợp đan
xen, có không ít cây dây leo, thỉnh thoảng lại mọc ra một bụi tre. Rồi
một thứ đập vào mắt Hiểu Linh lúc này làm cô không khỏi ngẩn người nhìn
ngắm. Một khoảng trắng, hồng đào xen kẽ nhau, khi một cơn gió thoảng
qua, từng đợt cánh hoa rơi chậm chậm xuống mặt đất. Đây chẳng phải là ba giống đào, mơ, mận sao. Cái này thêm một bộ bàn đá ở giữa, ban ngày…
buổi tối cũng có thể ra ngồi chơi, nói chuyện phiếm ngắm cảnh đẹp không
phải tuyệt nhất sao… cái này… chẳng phải là thứ chị em cô vẫn đang lên
kế hoạch thực hiện mà chỉ mới trồng được cây và chờ nó lớn sao chứ? Nó
sẽ đẹp đến thế này ư. Hiểu Linh sững sờ đứng ngắm, hốc mắt bắt đầu cay
cay.
Thoáng phút chùng xuống, cô rút mình ra khỏi bi thương, mỉm cười. Không sao, cô cũng sẽ tạo ở ngôi nhà mới một chỗ như vậy: có đào, có mơ, có mận và bàn đá, thêm một dàn nho nữa là hoàn hảo. Đáng tiếc
mấy cây này đang trong mùa ra hoa, cô cũng không tiện triết cành, đành
chờ tới khi quả chín, tới ăn thử một chút xem cây nào ngon thì mang về
cũng không muộn. Mà cũng không biết dân cư ở đây đã biết ăn các loại cây này hay chưa. Mấy thứ hoa quả cô hay thấy ở chợ trấn chỉ có chuối, ổi,
xoài mà thôi. Nhận ra không chỉ kiếm được các loại rau hay gia vị ở quê
hương mình mà còn có thể là giống cây ăn quả khiến Hiểu Linh hưng phấn,
chú ý đến những thây cây cao nữa.
Và trời không phụ lòng người,
tới giữa trưa, sau khi đào được một số củ gừng, nghệ và giềng dại, cô
cũng nhìn thấy một cây vú sữa hoang. Hiểu Linh nhíu mày, lẩm bẩm: không
lý nào… chẳng có lẽ ngày xưa trên này có người sống. Nhưng cô tìm xung
quanh, không thấy bóng dáng hay dấu vết gì của nhà cửa hay đồ đạc sinh
hoạt cả. Cái cây này cũng phải chừng sáu, bảy năm tuổi rồi nên hẳn là đã có quả. Hiểu Linh cẩn thận chọn một cành không sâu bệnh, không quá già
và quá non, cành to chừng hai ngón tay. Cô rút con dao nhỏ bên người ra, cắt khoanh khoảng 2 cm rồi từ từ lột bỏ phần vỏ cắt. Cô cạo sạch lớp
nhầy cho tới khi tới lớp gỗ cứng rồi dùng vải lau nhựa chỗ vừa cắt. Hiểu Linh làm thế với vài cành khác cô chọn. Sau đó cô quay sang trộn đất
làm bầu. Trên mặt đất có khá nhiều lá mục, cô gom lại một bên rồi đào
thêm một lớp đất nữa. Đất làm bầu cần tơi xốp và ẩm cao. Vì thế Hiểu
Linh trộn 6 phần đất với 4 phần lá mục, thêm nước. Cô dùng mấy miếng vải thừa mang theo và dây lạt buộc cố định bầu đất lại. Nếu thành công,
chừng hai, ba tháng nữa cô có thể lấy được giống vú sữa rồi. Khi đó tiện đường lên xem tình hình có thể chiết mấy cây đào, mơ, mận kia không và
thu hoạch quả của chúng nữa.
Chiết xong mấy cành vú sữa cũng đã
thấy đói, Hiểu Linh kiếm một chỗ sạch sẽ rồi lấy đồ ăn ra ăn trưa. Tiểu
Đông gói cho cô một đùm lớn cơm khoai, ba cái bánh ngô cùng một túi nhỏ
muối vừng lạc.
Cơm khoai đã được nắm rất kỹ khiến cho cơm và
khoai dính chặt lại. Tiểu Đông cũng cắt chia nhỏ chúng ra nên Hiểu Linh
chỉ cần cầm một phần chấm muối vừng lạc là có thể ăn được ngay. Nàng chỉ nói chuẩn bị đồ ăn cho một ngày là đủ. Nhưng với lượng này, chỉ sợ ăn
hai ngày cũng không hết. Hiểu Linh một ngụm cơm, một ngụm nước thoáng
chốc đã no mà chỉ ăn được phân nửa số cơm đó, còn chưa đụng vào bánh
ngô.
Thu gọn đồ ăn vào túi, cô kiếm một chạc cây, leo lên rồi
ngả lưng một chút. Từ sáng tới giờ đi zích zắc để tìm kiếm cây cỏ nên
mãi bây giờ cô mới leo gần được tới đỉnh núi. Có lẽ hôm nay cô lên đến
đỉnh núi rồi kiếm đường trở về là vừa vặn. Còn sườn núi bên kia đành chờ hôm khác vậy. Lần sau cô sẽ chuẩn bị kỹ hơn để đi vài ngày tìm hiểu.
Hôm nay trước khi đi cô đã hứa sẽ về trong ngày rồi.