Chẳng mấy chốc mà đã 1 , tháng dài trôi qua, nhưng hình như vì quá cuồng công việc, nên
Isabella cũng không quan tâm mấy đến những việc này, cô chỉ mong mỏi là
sao có thể hoàn thành thật nhanh công việc được giao mà thôi, ý tưởng cô đã có, nhưng tạm thời vẫn chưa thể hoàn thành được do Dekisugi chưa
được trở về Nhật. Nghe nói anh bị một số trục trặc với các dự án còn sót lại năm ngoái, Isabella nghe thấy, không hiểu vì sao lại cảm giác không vui...chẳng lẽ là do mấy tháng nay đều nói chuyện rất nhiều với anh
sao...Nhưng cô ngoài mặt cũng chỉ vờ làm ngơ cho qua chuyện vậy.
Hôm nay là thứ 6, ngày cuối cùng của tháng 7, tuần sau phòng nghiên cứu bất ngờ được nghỉ phép, lý do thì hình như mọi người đã quá mệt mỏi sau một tháng làm việc đầy căng thẳng. Hoshiko cũng tin tưởng rẳng nếu như cô
mà trên không cho phép nghĩ thì chắc mọi người sẽ biểu tình quá! Cô đang ở chỗ làm của mình, sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn trên bàn, thì thấy
Ayami- một người ở trong tổ E đến vỗ vai cô , cười cười hỏi:
”Hoshiko này, nghỉ phép lần này tận 2 tuần ,em đã có ý định gì chưa đấy?Đi chơi với bạn trai chẳng hạn?”
”Thôi, chị cho em xin, em làm gì có bạn trai đâu, chắc lại ở nhà trùm chăn bật vài bộ Anime xem vậy.”- Hoshiko cười trừ, cái này hoàn toàn là sự thật, hàng xóm của cô là một Otaku chính hiệu, cô bé này ngoài mặt rất chi là xinh xắn thông minh, nhưng thật ra chẳng ai biết thật sự cô nàng này ra sao cả.
”Ôi , vậy thì hay quá, tụi chị định đi một chuyến đến
Miyagi, chắc em mới về nước không lâu nên chưa đi chơi nhiều đâu nhỉ?Lễ
hội Tanabata ở đó năm nay cũng rất đẹp và nổi bật, khách sạn nhà nghĩ
luôn chật kín người, muốn đi được đều phải đặt chỗ trước vài tháng. May
là tụi chị đoán được...mà chỗ bên này vừa vặn thiếu một người, hay là em cũng đi chung cho vui đi...Vừa thư giãn, vừa cảm nhận lấy chút truyền
thống...Biết đâu lần này em còn tìm được một anh chàng như ý nào đó thì
sao ?”- Ayami nháy mắt với cô, sao cô lại thấy cái cảm giác mờ ám trong
này nhỉ?Nhưng mà cô thật sự rất là lười biến, dù cho cô rất muốn đi đi
chăng nữa. Hoshiko suy nghĩ hồi lâu, hình như Ayami có vẻ rất mong đợi,
rồi cô lại nhìn nhìn xung quanh...Mọi người từ khi nào đều dóng tai hết
về phía bên này vậy?
”Thôi, chị và mọi người cứ đi đi, em nghĩ
tốt nhất là mình vẫn nên ở nhà thì hơn. Dù sao dạo này sức khỏe em cũng
không tốt lắm.“....Tốt hơn hết là vẫn nên theo kế hoạch làm heo ở nhà
đi!
”Thế thì thôi vậy...Nhưng nếu em đổi ý thì nhất định phải
gọi điện báo cho tụi chị đấy nhé, tụi này luôn chào đón em mà”- Ayami
thất vọng ra mặt, nhưng cô nàng vẫn cố gắng níu kéo cô, sau đó xoay
người lắc đầu,xua tay đi về phía đám người đằng xa. Hoshiko để ý thấy họ đều rất thất vọng, cô cũng cảm thấy hơi có lỗi một chút à...
Chiều hôm đó, sau khi làm việc xong, mọi người bắt đầu vội vã dọn dẹp, rồi
chào nhau xong nối đuôi ra về. Tiếng chuông trường réo rắc rộn rã, phòng nghiên cứu cũng ngày càng vắng dần, ai cũng đều rất háo hức cho việc
nằm xuống mà nghỉ ngơi. Chỉ có ở một góc phòng, có một cô gái vẫn đang
ngồi chăm chú làm việc, trước mặt cô chính là một mô hình tàu vũ trụ nhỏ bằng thủy tinh lơ lửng, còn cô gái thì chống cằm suy nghĩ chăm chú,
giống như chẳng có thứ gì làm phiền được cô lúc này cả. Thỉnh thoảng ở
ngoài lớp cửa kính cách âm còn nhìn thấy tiếng cười nói rộn ràng của các cô cậu sinh viên, họ tụ tập thành nhóm, thành cặp, tất cả đi qua giống
như đều không nhìn thấy được quan cảnh bên trong...
Hoshiko nhìn
cái mô hình một lúc, sau đó ngồi thẳng dậy, vươn vai xoay xoay vài cái,
cổ cô và tay đều mỏi nhừ do chống tay quá nhiều. Bây giờ cô mới phát
hiện ra đã hết giờ làm việc từ lúc nào...hình như ban nãy mọi người còn
chào cô ra về nữa, hay là cô không nghe thấy nhỉ?Hoshiko giống như là
giật cả mình, mọi hôm giờ này, ngày nào cô cũng nhận được 1 tin nhắn
trực tiếp từ Dekisugi, nhắc nhở cô phải tan làm sớm, không được tăng ca
rồi ăn uống qua loa. Hôm nay anh không nhắn, cô lại quên khuấy đi mất,
theo thói quen mà ngồi lại...Hình như cô phát hiện ra mình bị phụ thuộc
vào anh quá rồi! Hoshiko rối bù, bật dậy, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạt,
tài liệu trên bàn. Cô thu nhỏ mô hình kia lại, rồi quăng tạm vào trong
túi xách, sau đó mới khoác lại áo, từ bên trong đi ra ngoài.
Trời cuối tháng 7, cũng có chút gì đó lạnh lẽo , con đường trong sân vẫn còn khá đầy ắp người, huống hồ gì ký túc xá cũng khá gần ở đây nên mọi
người đi lại rất đông. Hoshiko khoác túi sách sải bước trong sân trường, lướt qua không ít đám đông đang vui chơi sinh hoạt, cô còn cố ý nán lại một chút xem mấy cậu nam sinh chơi bóng rổ...Ai bảo học sinh đại học
Tokyo nổi tiếng thì không có người đẹp chứ?Cô cảm thấy mấy lời đó đều là sai cả, đại loại như mấy anh chàng đang làm nóng không khí phía bên kia kìa...Hình thái cao lớn, cơ bắp đầy đủ, mái tóc cũng rất hợp thời
trang...còn khuôn mặt ưa nhìn nữa chứ! Mấy cô gái thì dáng vẻ xinh đẹp,
còn mang đậm dư vị của tuổi trẻ xanh ngát...cảm thấy thanh xuân thật là
tốt! Bây giờ cô lại cảm thấy mình có chút già đi rồi đấy...
Lúc
Hoshiko lái chiếc xe của mình ra được khỏi trường đại học, thì cô bất
chợt nhận được một tin nhắn từ Dekisugi, đại ý nói cô ra sân bay gặp
anh...Hoshiko rất ngạc nhiên, anh về nước được rồi ư? Sao thầy không hề
báo cho cô nghe tiếng nào cả vậy?Mà cô đến đó để làm gì?
Mặc dù
có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cô cũng quay xe chạy tới sân bay quốc tế, rồi xuyên qua đám người đông đúc chạy vào khu vực đón khách, hình như
máy bay chỉ mới vừa hạ cánh được một lúc thôi. Hoshiko mân mê dây túi
sách, ngồi trên ghế chờ, mắt không ngừng hướng về phía cổng tìm kiếm
bóng dáng người đó...1 nhóm người- cô thầm đếm trong lòng, 1 nhóm
người...rồi lại một nhóm người khác đi qua...nhưng mà cô chẳng thấy anh
trong đám này đâu cả...Không lẽ anh gửi nhầm tin cho cô hay sao?...Lòng
của Hoshiko bây giờ không khỏi có chút lo lắng.
”Này, cô cũng đi
đón bạn trai cô à?”- Cô gái bên cạnh nãy giờ vẫn chúi đầu vào điện thoại nghe nhạc, bỗng dưng ngước mặt lên, rút tai nghe ra chọc cô, hỏi một
câu. Cô nàng trông có vẻ rất tò mò
”Không...”- Hoshiko đang định
phủ nhận thì cô thấy rõ một dáng người quen thuộc đang bước về phía
mình. Anh đi từ phía xa xa nên cô cũng không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy
một thân áo phông rộng rãi thoải mái, phối cùng quần jean khá phong
cách, áo khoác dày và đôi giày Nike đặc biệt...Người đó còn đeo trên vai một cái balo khá to, tay còn xách theo vali, người đó bước đến phía này càng gần, Hoshiko thấy vậy có chút kích động, đứng ngay dậy...
”Cảm ơn em đã đến đây đón anh...”- Dekisugi mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang
đứng trước mặt anh. Mới ban nãy anh bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy dáng
cô giữa dòng người chờ đợi đông đúc, lâu ngày không gặp, cô có vẻ gầy đi một ít, nhưng trạng thái và biểu cảm thì vẫn như vậy. Hôm nay cô mặt bộ đồ công sở này rất hợp, vừa vặn tôn lên vóc người nhỏ và cao, còn cả
làn da trắng kia nữa...Tất nhiên anh biết đã không ít đàn ông ở trong
cái sảnh này hướng đôi mắt về phía cô, anh mà không đến thì sớm muộn
cũng có người tiến gần bắt chuyện...
”Chà...chà...Không ngờ bạn trai của cô lại đẹp trai như vậy đấy nha!”- Cô gái ở bên cạnh kích động kêu lên một tiếng.
”Chúng tôi chỉ là...”- Hoshiko lại chưa kịp thốt hết câu thì đã bị Dekisugi
nắm tay kéo đi, hay người nhanh chóng len lỏi qua đám người đông đúc
nóng nực, đi thẳng ra nơi đỗ xe. Hoshiko cũng có chút ngạc nhiên, sao
anh lại không để cô...Bỗng nhiên Hoshiko nhận ra tay mình vẫn còn ở
trong tay của anh, liền vội vã rút tay lại, hai má nhanh chóng đỏ hồng.
Mấy biểu cảm vừa rồi của cô đều được Dekisugi thu cả vào mắt , cảm xúc mềm
mại và nhẹ nhàng mà cô đem lại vẫn còn dư dả trong bàn tay của anh.
Trong khoảng thời gian dài ở nước ngoài, anh vẫn thường xuyên nhớ đến
cô, bây giờ chỉ muốn ôm cô vào lòng cho nguôi ngoai một lát, nhưng
Dekisugi biết vẫn chưa đến lúc đó, dụng tốc thì bất đạt.
”Em đi
lấy xe đây”- Hoshiko tìm ngay được một cái cơ hay, vội vã bỏ của chạy
lấy người...Cô không muốn mình lộ ra cái vẻ mê trai này đâu...quả thật
là xấu hổ mà...