Xuyên Đến Thế Kỷ 22

Chương 9: Chương 9: Chương 6




Nụ hôn kéo dài, rất sâu, nồng cháy đến kỳ lạ, và tưởng chừng như không hề kết thúc. Hoshiko cảm thấy môi lưỡi, và khoang miệng của bản thân đã ngập tràn mùi hương từ anh mang lại, bên tai nghe tiếng reo vang của từng đợt pháo hoa tươi màu, cô cảm thấy đỏ mặt, bàn tay bên dưới e thẹn đẩy nhẹ vào người anh, tỏ ý muốn dừng lại....Cô còn muốn xem pháo hoa nữa đó,uổng công đi đến đây một chuyến bây giờ lại bỏ lỡ như thế sao?Nhưng không, Dekisugi giống như không hiểu cử chỉ kia của cô, còn trêu chọc nhẹ cuốn lấy lưỡi cô một cái, cánh tay giữ chặt hơn, tiếp tục việc anh đang thực hiện...Chừng 5 phút sau, đợi khi Hoshiko đã bất lực mặc anh muốn làm gì thì làm , còn tó ý tựa vào lồng ngực ấm áp, anh mới dịu dàng rời đi, sau đó đột ngột thì thầm bên tai cô:

”Hoshiko...anh yêu em...ở bên cạnh anh, nhé?”

Hoshiko giật mình, cô biết mặt mình đang đỏ như quả gấc chín, và cũng đang mong đợi cậu nói đó của anh...Ai là người ban nãy còn vui sướng khi anh ấy...làm chuyện đó chứ?Cô không muốn dối lòng đâu, nhưng mà...

”Dekisugi...em...không phải em không tin anh...nhưng...nhưng anh trả lời em một câu có được không?”

Ánh mắt người đối diện cô có phần hơi rũ xuống, nhưng vẫn đong đầy một vẻ đen sâu thẳm, lại có gì đó cuộn cuộn như những cơn sóng biển...Anh vuốt tóc cô một cái, thật khe khẽ và yêu chiều:

”Anh sẵn sàng trả lời em bất cứ điều gì”

”Anh...anh...anh có còn thích Shizuka hay không?...Anh đừng hỏi vì sao em biết, xin anh trả lời em...”- Hoshiko hơi run rẩy, cô không biết mình đang làm cái gì nữa?Nhưng căn cứ vào việc những ngón tay từ dưới gấu áo đang xiết chặt, cô biết mình đang sợ hãi...Sợ hãi điều gì ấy ư?không biết...

”Hoshiko, em hãy nghe cho thật rõ, anh không muốn biết lý do vì sao em lại hỏi anh điều đó, nhưng anh cũng muốn giải thích cho em biết...Đúng là trước kia, anh có thích cô ấy, cô ấy chính là công chúa của bọn anh, Nobita, Jaian hay Suneo cùng bọn anh trải qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi thơ ngày ấy, mặc dù không hề quá thân thuộc. Nhưng đó cũng chỉ là những rung động nhất thời của tuổi trẻ, nó không đủ dài, đủ sâu đậm để anh chờ đợi . Anh không hề giống với Nobita, cậu ấy thật sự thích Shizuka, và tình cảm ấy không hề thay đổi cho đến sau này, đó chính là lý do mà cậu ấy đã có được Shizuka. Cô ấy đã từ chối anh, anh cũng đã bỏ đi cảm xúc ấy từ lúc đó...Và người bây giờ anh mong muốn ở cạnh, chính là em, không phải là một ai khác...Hoshiko...anh chỉ muốn nghe câu trả lời từ em...”

Dekisugi mỉm cười, lại lần nữa ôm chặt người con gái mà anh luôn nhớ mong mỗi ngày vào lòng, che chắn cho cô khỏi cơn gió lạnh đêm khuya, cúi đầu cảm nhận hương thơm từ mái tóc của cô ấy, vuốt khe đôi má đào, nâng niu đôi môi nhỏ. Hoshiko yên lặng hồi lâu, cũng không hề cự tuyệt anh, câu trả lời cô đã nhận được rồi, thì còn phải tội tình gì mà lưỡng lự nữa cơ chứ?

”Em...em đồng ý”

Lúc lời vừa thốt ra khỏi môi, người phía trên cô bỗng nhiên bật cười, nụ cười của anh rất dễ nghe, khiến cho con người ta cũng có cảm giác vui vẻ theo...Nhưng mà quan trọng là cô không có cảm giác vui vẻ gì cả, cô đứng lên liếc anh, hỏi:

”Anh cười gì chứ?”

”Em thua rồi”

”Thua cái gì?”

”Ban nãy ở đền thờ...”- Dekisugi cố tình trả lời lấp lửng, nhưng Hoshiko biết anh đang muốn nói đến điều gì.

”Anh chơi ăn gian, em không đồng ý “

”Không biết, lời thốt ra thì không thể rút lại, em phải làm cho anh một việc”

”Làm thì làm, em sợ anh chắc?”- Hoshiko phồng môi, xù lông nhím, rõ ràng anh chơi xấu...Con người gì mà tham lam...

”Vậy thì hôn anh đi”

”Em không hôn, đổi cái khác đi”

”Thế ai mới ban nãy bảo không sợ thế nhỉ?”- Anh lên tiếng trêu chọc

”Hôn thì hôn”- Hoshiko bị chạm vào lòng tự ái, đi tới cạnh anh, sau đó kiễn chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn, nhưng không ngờ lúc muốn rời đi thì bị kéo lại, bị anh ôm lên ép buộc lúng sâu hơn, vì sợ té ngã nên cô đành phải ôm chặt lấy anh...

”Anh vui lắm, Hoshiko...”

Mãi hồi lâu sau, khi dừng lại cơn say ngọt ngào, thì pháo hoa đã tắt từ lúc nào và trong không khí chỉ còn vươn vấn hơi thở nóng bỏng, bao trùm một khoảng trời yên lặng. Hoshiko cực kỳ không hài lòng, mở miệng trê trách vì tất cả đều là lỗi của anh cả, nhưng Dekisuhi chỉ cười cười, anh dịu dàng xin lỗi cô, sau đó cả hai kéo tay nhau đi khỏi cầu cảng. Trên những nẻo đường, mọi người vẫn còn đang rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại có vài cặp đôi thanh lịch đi ngang qua hai người, Hoshiko có cảm giác rất lạ, chỉ thẹn thùng nhìn xuống bàn tay mình, thứ mà giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh...Cô và anh đã là một cặp rồi cơ đấy, hình như 1 tiếng trước hai người chẳng là gì của nhau cả...Nhưng cô thực sự rất hạnh phúc, vì cô tin tưởng khi được anh yêu thương.

”Em đang suy nghĩ gì thế?”

”Không có gì cả, em chỉ nghĩ về việc anh đổ em từ lúc nào thôi...không lẽ như người ta nói, nhất kiến chung tình à?”

”Cũng có thể như thế đấy!”- Dekisugi cười cười, nháy mắt với cô rồi kéo tay Hoshiko chạy khắp phố phường đông đúc, đi xem buổi diễu hành mừng ngày lễ Tanabata, Hoshiko mua cho mình và anh một cây kẹo bông, sau đó lại hứng lên ép buộc anh ngồi bên cạnh mình, nhập vào một nhóm trẻ nhỏ cực kỳ đáng yêu đang ngồi nghe sự tích Ngưu Lang- Chức Nữ...Vì mấy chuyện đó nên khi hai người về được tới khách sạn thì đã là 11 giờ, cô lấy thẻ từ mở cửa phòng của mình, Dekisugi thản nhiên đi vào cùng cô, sau đó mới hạ lên trán cô một nu hôn nhẹ:

”Ngủ ngon”

”Ngủ ngon, cảm ơn anh vì ngày hôm nay”- Hoshiko đỏ mặt nói, xong chạy vào ngay bên trong luôn...Cô không muốn anh nhìn cô nữa đâu.

Đêm hôm đó, Hoshiko bất chợt có một giấc mơ dài, về việc cô đã xuyên qua và sống những năm tháng dài đằng đẵng như thế nào. Liệu đây có phải chính là duyên số trong cuộc đời mà người ta vẫn nói đến hay không?mới đưa đẩy cho cô đến được nơi đây, được gặp anh, được yêu anh và cũng được anh quan tâm chăm sóc?Có khi nào sáng ngày mai thức dậy, tất cả sẽ biến mất như một điều mộng không tưởng nào chăng?Hoshiko lắc lắc đầu, cũng không muốn nghĩ nữa, vì cô tin, ở cạnh anh chính là điều hiển nhiên.

Ngay hôm sau, cả hai trở về lại thành phố Tokyo, sau đó lại chuẩn bị cho một ngày đi làm mệt mỏi. Tuy nhiên, tinh thần của cô đang phấn chấn hơn rất nhiều, và hoàn toàn sẵn sàng cho một ngày mới. Hoshiko cần thận thay quần áo, đeo thẻ làm việc rồi đi qua gõ cửa nhà con nhóc quậy phá kia, cửa gõ hồi lâu mới thấy nó mở cửa ra, trên người vẫn còn mặc áo ngủ và môi đẹp còn vươn chút thức ăn, tất nhiên là khác hẳn những bộ áo đắt tiền thời trang hay là bộ dáng lúc nào cũng như không một khuyết điểm.

”A, chị về rôi đấy à?Hai người đi chơi vui chứ?Làm mấy lần?”

”Cái đầu em, im ngay cho chị, đây là chỗ đông người mà em cứ nói thế đấy à?”

”Mặc kệ em, hai người xem lễ hội xong liền về đây mắng em à?Tối hôi qua em còn viết điều ước cho hai người đấy nhé?”- Con bé phồng môi ra vẻ giận dỗi, Hoshiko bật cười rồi đưa món quà lưu niệm mới mua đêm qua ra:

”Tặng cho em, lần sau chị sẽ dẫn em đi chơi, được không?”- Cô mỉm cười, ba mẹ con bé lúc nào cũng đi du lịch đây đó, sợ con bé bỏ lỡ học hành nên mới quăng nó ở lại, giao cho cô chăm sóc, cô còn phải giao cho ai được đây?

”Tất nhiên là được, yêu Hoshiko- sama lắm”

”Lại nịnh nọt rồi, thôi chị đi làm trước đây”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.