Buổi tập hợp đầu tiên cũng chưa bắt đầu bài học
Chủ yếu vẫn là đánh đấm giành lấy vài vị trí trong khóa.
Ngày trước, các vị trí này rất ít khi được dị năng giả quan tâm, họ dùng sức mạnh nói chuyện đã trở thành thói quen, thành nề nếp vài ba chức danh chỉ thêm nhiều công việc.
Nhưng từ khi học viện nâng cao vai trò của các ban cán sự, gò bó mọi người theo khuôn khổ, không thể tự tung tự tác nữa, hình thức thậm chí còn chuyên quyền hơn trong quân đội thì rất nhiều vị trí được tranh giành.
Người nào muốn vị trí nào thì dùng năng lực của mình giành lấy, trong một số quyền hạn nhất định thì ban cán sự có quyền định đoạt hoàn toàn, dù năng lực có cao đến bao nhiêu thì vẫn phải tuân theo quy tắc, nếu không phục thì cuối tháng lại lên tranh giành.
Người giữ chức vị cũng phải cân nhắc để trung hòa và cân bằng, nếu không cuối tháng lại có một đoàn người đến khiêu chiến thì lại mệt thân. Nhưng lợi ích tranh thủ được vẫn rất nhiều vì thế mới có người đánh đổi.
Hình thức này vừa uốn nắn, tập cho bọn họ quan cách sống theo luật lệ, tuân lệnh cấp trên trong quân đội, vừa giữ được thói quen cũ dùng năng lực nói chuyện để kích thích họ rèn luyện bản thân.
Anzasil vốn dĩ định lấy về đội của mình một số chức vị quan trọng.
Nhưng hôm nay lại đến trễ, chỉ có thể chờ tháng sau.
Việc tiếp theo là đăng ký đội, khi bọn họ đến Chiến Lang và Yeltai cũng đã đăng ký cho bọn họ xong.
Mỗi đội sẽ có từ năm đến mười người.
Trước mắt đội của họ chỉ có bảy người.
Năm người đến trễ chỉ cần đi đến tìm phó khóa báo cáo, xác minh là được.
Tư Niên không hiểu chức vị quan trọng đến nhường nào, cho đến khi bảng phân công trực đêm ra đời.
Phân công trực đêm là nhiệm vụ của ban an ninh.
Trực đêm sẽ là trực tất cả các khu hoạt động của khóa một trong vòng một tháng.
Đội của bọn họ có bốn ngày được phân trực, hai ngày ở khung giờ từ bốn giờ đến bảy giờ tối ở phòng điện, hai ngày từ sáu giờ đến chín giờ tối ở khu dụng cụ.
Từ sáu giờ đến chín giờ tuy trễ nhưng cũng chấp nhận được.
Tư Niên cầm bảng phân công nhìn thấy tổ 14 được phân bảy ngày, tất cả đều là từ mười một giờ đến ba giờ sáng.
Keiran cũng thấy, hắn cũng rất sẵn sàng chia sẻ cùng Tư Niên câu chuyện hắn vừa đi ngồi lê nghe kể:
“ Đội 14 và đội 37 này vốn dĩ là một đội, sau đó trong lần sinh tồn tại đảo hoang thì xảy ra tranh chấp, cuối cùng là từ mặt nhau rồi. Nghe bọn họ kể là vì một cô gái, hình như như là cái cô có mê dị năng của đội tấn công chúng ta trên bãi biển đấy,...”
Keiran vẫn say mê kể chuyện tranh chấp của hai đội đó cho mọi người.
Tư Niên vừa nghe vừa lia mắt tìm kiếm đội của trưởng ban kỷ luật.
Chỉ có hai ngày, khung giờ cũng khá thuận lợi.
Anzasil dường như đọc được suy nghĩ của hải cẩu nhỏ bên mình, nên giải thích:
“ Bên ban kỷ luật nắm được nhiều quyền lắm, chẳng ai muốn gây chuyện với bên đó”
Edric vừa ăn mỳ xào mà Tư Niên đem đến vừa nói:
“ Vì thế mà Anzasil mới muốn tranh đấy”
Mục đang xem nhiệm vụ, quyền lực của các chức vị, sau khi tắt máy đi liền đóng góp:
“ Ngoài ban hậu cần, ban kỷ luật, còn có ban an ninh, ban tư vụ, ban tài chính, cũng rất đáng tranh”
Chiến Lang nghe Mục tính toán mà cười nhạo:
“ Cậu cũng có dã tâm thật đấy. Ngoài ban tuyên truyền ra, còn ban nào không đáng tranh. Cậu định tranh hết sao?”
Edric lại không thấy như thế là vô lý:
“ Chúng ta cứ tranh đi”
Keiran nghe Edric cũng ủng hộ thì càng tin vào điều đó hơn:
“ Làm nên lịch sử, có lẽ chưa có đội nào lấy hết được chức vị đâu”
Anzasil chán chường lắc đầu:
“ Ban kỷ luật và ban hậu cần nên lấy vào tay, những thứ còn lại tùy các cậu”
Yeltai lúc này mới ngẩng đầu lên được từ hộp mỳ:
“ Còn tên Dufica kia?”
Anzasil vẫn lắc đầu:
“ Tôi không hứng thú với trưởng khóa, tên đó năng lực không nhỏ, các cậu ai muốn tranh thì nhớ cẩn thận”
Anzasil không hứng thú với vị trí đó không phải vì nó không có thực quyền mà là vì gánh nặng nó phải chịu nhiều hơn những gì nó đem lại.
Buổi chiều là giờ hoạt động tự do nhưng không tự do.
Bọn họ vẫn phải ở trong học viện nhưng không trong giờ nên cũng không bị gò bó hoạt động.
Chiến Lang và Edric đang đối chiến với Keiran, Yeltai và Mục ở sân huấn luyện. ngôn tình sủng
Tư Niên và Anzasil lại trốn lên thư viện.
Là giờ tự do nhưng nếu họ ở lại ký túc xá mà không tham gia vào bất cứ hoạt động nào sẽ bị ban kỷ luật xử lý.
Hầu hết những kẻ còn năng lượng đều ở các khu huấn luyện, khu cơ khí, khu điện tử. Chỉ có những kẻ lười biếng mới tụ tập lại khu thư viện này.
Mọi người trong đây đều lấy vội một cuốn sách có khi họ còn chẳng biết tên, chiếm lấy một cái ghế dài hay một nơi lý tưởng nào đó, nằm ngửa người ra mà ngủ.
Có lẽ thức sớm đã làm người ra mệt mỏi, nên thư viện cũng có không ít người.
Tuy dị năng giả sẽ tự điều chỉnh được một số chỉ số trong cơ thể, nhưng họ vẫn là con người, yếu tố tâm lý tác động không nhỏ, trong đầu cứ ám ảnh sáng nay sáu giờ đã lếch ra sân khiến người nào cũng mệt mỏi.
Tư Niên cũng thế, dù cậu lếch ra sân lúc tám giờ, nhưng đêm qua là một đêm dài.
Tư Niên cũng học theo mấy con sâu bệnh ở nơi này lấy một quyển sách nhưng cậu rất kén chọn, thấy chữ rất đau đầu nên phải lấy một cuốn nhiều hình ảnh.
Nhưng cậu lợi thế hơn, cậu có chân của Anzasil làm nơi kê đầu, nền vừa úp sách lên liền nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Những người khác cũng chẳng ai đánh giá xấu Tư Niên, họ nói chuyện với nhau bằng năng lực, Anzasil là kẻ mạnh, bọn họ rất tôn trọng, còn những việc khác hầu như không ai quan tâm lắm.
Anzasil là một trong những số ít người nghiêm túc đọc sách ở đây.
Nhưng khi Tư Niên ngủ ngon lành trên chân của hắn, không biết năng lượng nào lại khiến hắn lấy cuốn sách từ trên mặt cậu xuống.
Yên lặng nhìn Tư Niên một lúc, khi giật mình lại thì trời cũng đã chộp tối. Thư viện đã không còn người.
Ký túc xá đã về được từ lâu.
Keiran và Edric cũng đã trở về, chờ một buổi nhưng vẫn không thấy Anzasil và Tư Niên xuất hiện, nên mới liên lạc.
Anzasil mở quang não ra mới phát hiện đã gần bảy giờ.
Hắn nhìn Tư Niên dưới chân mình, bất đắc dĩ cúi người hôn lên trán cậu, sau đó khẽ thì thầm:
“ Em ơi”
Anzasil phải gọi tận ba lần, Tư Niên mới mơ hồ tỉnh giấc.
Vừa mở mắt liền thấy gương mặt Anzasil phòng đại bên cạnh, liền cười tươi:
“ Em vừa nằm mơ, thấy anh cùng em đánh lũ quái thú”
Anzasil vừa thu dọn vừa đáp lời:
“ Anh oai phong lắm không?”
Tư Niên nhất thời không nhớ được, cố thế nào vẫn không nhớ ra.
Anzasil thấy cậu ngẩn người, nghĩ rằng cậu vẫn còn mơ ngủ:
“ Edric vừa gọi đến, chúng ta về ký túc xá thôi, ăn xong thì ngủ tiếp”
Tư Niên không cố nhớ nữa, ngoan ngoãn theo Anzasil trở về.
Bữa tối là một buổi cơm canh đơn giản.
Bọn họ gọi thêm phòng của Mục qua ăn một buổi, liền cùng nhau trò chuyện năm ba câu.
Lúc này, Tư Niên mới biết được Chiến Lang và Edric lại không ăn nổi Mục, Yeltai và Keiran.
Chiến Lang vẫn còn mãi rủ rê Anzasil ngày mai ra sân.
Anzasil trả lời rất chắc nịt, chỉ có mỗi Tư Niên nghe mà biết được hắn chỉ nói qua loa.
Sau một tháng đến lớp chỉ có nghe những bài diễn văn hướng dẫn khô khan, thì mọi người đã bắt đầu được phân lớp.
Tư Niên cũng vừa được ban tư vụ gửi bản đăng ký đến.
Cậu đã nhìn nó được hơn ba mươi phút, cuối cùng vẫn là Anzasil diễn giải lại một lần.
Tư Niên lại đắn đo cả buổi trời.
Trong phòng mọi người đã quyết định xong trong một nốt nhạc thì Tư Niên vẫn đang nghĩ.
Anzasil và Edric theo lớp chỉ huy.
Keiran theo lớp tiên phong.
Tư Niên đành đi hỏi phòng của Mục.
Mục theo lớp tiên phong.
Chiến Lang theo lớp chỉ huy.
Yeltai theo lớp đặc vụ.
Tư Niên nghĩ đến nghĩ lui vẫn chọn cho mình một lối đi riêng, cậu học lớp phụ trợ.
Ngoài việc điền lớp mình muốn, họ còn phải điền các chỉ số cơ thể, chỉ số dị năng, vài thông tin cơ bản.
Dù các loại hồ sơ này không nhiều nhưng cũng tương đối phức tạp, may mắn đội của bọn họ nộp nhiều nhất là qua lần hai.
Mãi về sau Tư Niên mới biết, có những đội phải nộp đi nộp lại cả chục lần.
Đám dị năng giả này rất trẻ con, rất thích làm mấy cái trò vô nghĩa đó.
Nhưng khi có chuyện thì rất chuyên nghiệp hợp tác.
Dù sao đi nữa, bọn họ đi đến được đây đều là những người xuất sắc, biết tiến biết lùi.
Thật ra từ vô số người đi thi và đi đến vòng cuối thì sự chênh lệch về dị năng vốn dĩ cũng không nhiều, nên ngoài dị năng và năng lực, còn dựa vào tác phong mà bọn họ thể hiện được theo dõi dưới con mắt của những người kỳ cựu.
Một nghìn hai người này không phải tất cả đều là công dân tốt nhưng và phẩm chất, quy tắc cơ bản vẫn được đảm bảo khá nhiều.
Trong một nghìn hai người, đòi hỏi sự hòa hợp tuyệt đối là không thể. Bọn dị năng giả chung quy lại vẫn thích làm mấy trò trẻ con.
Nên việc nắm vài chức vụ trong tay cũng vô cùng cần thiết.
Lớp chỉ huy, lớp tiên phong, lớp trung phong, lớp hậu phương, lớp đặc vụ, lớp phụ trợ trên cơ bản đều sẽ có ba mươi phần trăm chương trình học giống nhau, và bảy mươi phần trăm học chuyên ngành.
Nhưng trước khi nhận lớp thì vẫn phải diễn ra cuộc thách đấu giành lại trong tháng này.
Là tháng đầu tiên, nên không ít người muốn tranh lại chức vị.
Mọi người đầu tiên sẽ loại trừ nhau, ba người cuối cùng mới được đánh với trưởng ban, mỗi hiệp cách nhau một giờ, có đủ thời gian cho nằm máy điều trị.
Tháng này Dufica và các thành viên khác đều đang chờ Anzasil đến.
Sân huấn luyện hôm nay rất đông người.
Chỉ tiếc cho bọn người đó là Anzasil vẫn còn đang thảnh thơi bên ngoài chọn cho Tư Niên vài cây sen đá.
Tư Niên nhìn vài cây sen đá xinh đẹp trên tay mình khẽ hỏi:
“ Mình trốn như thế không sao đúng không anh?”
Anzasil:
“ Có khi chúng ta về thì ban kỷ luật đã đổi chủ, em đừng lo”