Edric liên lạc báo cho người nhà của mình một tiếng nhờ hỗ trợ điều tra.
Trong học viện quân sự mà dám đột nhập phòng bọn họ đúng là đủ gan dạ.
Keiran đề nghị mua một loại kính phòng hộ cao cấp, đối với bọn hắn nơi ở rất quan trọng, nếu đã có vấn đề thì không thể tùy tiện qua loa như trước.
Tư Niên không có ý kiến, còn Anzasil thì muốn bọn họ án binh bất động.
Anzasil tin rằng người đột nhập lần này chắc chắn có mục đích, chưa đạt được có lẽ sẽ quay lại lần nữa, chỉ cần họ không làm rầm rộ, tên kia sẽ dễ dàng trở lại, có gan đến lần một, chắc hẳn có gan đến lần hai.
Quan trọng là thứ gì đã thu hút hắn đến?
Anzasil luôn đem theo những thứ quan trọng bên mình, suy cho cùng nơi này cũng chỉ là ký túc xá, không phải nhà của hắn và hải cẩu nhỏ, mọi giấy tờ, tài liệu, thủ tục, các thứ liên quan đến kinh doanh buôn bán, Anzasil đều cố nén lại thành dạng điện tử và lưu trong bộ dữ liệu quang não của mình.
Edric còn cẩn thận hơn rất nhiều lần, hắn là được đào tạo để trở thành người gánh vác gia tộc, những lỗi tầm thường như thế cũng sẽ không mắc phải.
Keiran và Tư Niên lại không có gì đáng để người ta mạo hiểm đột nhập lấy đi.
Keiran nghe phân tích cũng khá đồng ý:
“Ngoài cái nhan sắc này quả thực tôi cũng không đem gì đáng giá hay cơ mật đến”
Edric nghe hắn nói thế bỗng nhiên cũng cảm thấy thả lỏng hơn mà mỉm cười:
“Cậu cũng thấy nhan sắc của mình rất cơ mật, ít người biết sao?”
Keran biết Edric trêu mình thì cũng hừ hừ mấy tiếng, sau đó quay sang Tư Niên:
“Cậu có thứ gì quan trọng không?”
Tư Niên:
“Quan trọng thì sẽ không nói cậu nghe đâu”
Tư Niên cũng chỉ trêu Keran, cậu thật sự không có gì quan trọng ở đây, tài sản lớn nhỏ của cậu đều trong tay Anzasil hết.
Cũng không đúng, thứ quan trọng nhất của cậu ở đây mà.
Là Anzasil đấy.
Tư Niên thật sự không nghĩ đến nguyên nhân sẽ nằm ở cậu, cho đến khi Anzasil hỏi:
“Dạo này em đang làm bài tập của lớp hỗ trợ đúng không? Làm đến đâu rồi?”
Tư Niên đứng hình một chút, mới kịp trả lời:
“Một bài tiểu luận phân tích mấy thiết bị ngắn thôi, em đã làm xong từ mấy hôm trước”
Anzasil:
“Có bao nhiều người biết em làm xong?”
Tư Niên không phải là người hay nói nhiều, cũng không phải là người có nhiều bạn bè, nên ngồi nhẩm một chút đã đưa ra được một con số:
“Chỉ có một người”
Anzasil khẽ cau mày, dặn dò Tư Niên:
“Còn đủ thời gian làm một bài mới không?”
Tư Niên lắc đầu ngay lập tức:
“Em phải nộp bài trước mười hai giời tối nay”
Bài tập được làm trên quang não, nên chỉ cần vài thao tác để nộp cho giảng viên.
Tư Niên đi đến chỗ của mình, lấy ra vài tờ giấy, cậu vẫn làm bài trên quang não nhưng vẫn còn có thói quen vẽ phát thảo ra giấy, vì chi tiết bộ phận của các thiết bị có hơi phức tạp, cũng không thể học vanh vách như học chữ, nên Tư An luôn chọn phương pháp vẽ ra để ghi nhớ. Cậu đến lớp cũng luôn mang giấy bút bên mình.
Bài tập lần này cũng thế, Tư An vẽ ra giấy các bộ phận của thiết bị mình chọn, ghi ra các ghi chú chi tiết cậu cảm nhận được khi sử dụng, rồi mới bắt tay làm trên quang não của mình.
Anzasil cầm bản thảo đọc qua một lượt, hỏi Tư Niên về một số vấn đề, sau đó lấy quang não và giấy bút ra bắt đầu làm bài.
Những người trong phòng cũng mơ mơ hồ hồ đoán ra ý của Anzasil.
Edric cũng cầm bài lên nhìn sơ lược một cái, rồi nói với Anzasil:
“Đổi sang thiết bị tần số sóng được không? Tôi hỗ trợ cậu làm”
Thiết bị tần số sóng là thiết bị vừa hỗ trợ, vừa tấn công, nên Edric cũng có nhiều hiểu biết, nhưng đáng tiếc là Anzasil từ chối:
“Không cần đâu, tôi làm được”
Chuyện của Tư Niên, Anzasil tự thân làm được sẽ không muốn nhờ ai.
Keiran nằm dài ra trên ghế, gọi cho Mục qua chơi.
Hôm nay, vợ Chiến Lang dẫn Chiến Đoàn đến thăm hắn, trông cũng giống như thăm tù. Còn Yeltai cũng không biết đã vu vi hóng chuyện ở phương trời nào.
Keiran cũng không nói chuyện phòng bọn họ có người đột nhập cho Mục qua quang não, nhưng khi Mục tới vẫn tự nhiên kể cho hắn nghe.
Tư Niên vừa đi từ ban công phòng vào, nhẹ giọng than thở nói:
“Mấy hạt mầm mới gieo bị người ta dẫm mạnh quá nát trễ cả rồi”
Keiran đang vụn về dùng lười gió đẽo một thanh gỗ nhỏ không biết tìm đâu được trên tay, nghe Tư Niên nói thì ngẩng đầu lên:
“Cậu có gieo mầm ở đó sao”
Tư Niên gật đầu:
“Phòng mình hướng nắng tốt, nên gieo mấy hạt hướng dương lượm nhặt ở Bechi của cậu đấy”
Edric nghe thế trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi tiết nuối, cảm giác như khi nãy bước vào phòng, thì ra là thực vật trong phòng vừa mất đi sự sống khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, thường ngày hắn cũng không nhạy cảm đến thế, có lẽ do lần này là hướng dương, loài hoa luôn đặc biệt với hắn.
Mục đưa cho Tư Niên một thanh gỗ nhỏ vô cùng thơm.
Tư Niên nhận lấy sờ sờ nó một chút rồi hỏi:
“Là trầm hương sao?”
Mục lắc lắc đầu:
“Tôi cũng không rõ nữa, đây là vật phẩm của người ta cống nạp đấy”
Edric:
“Họ nhờ trưởng ban kỷ luật cái gì thế? Vật này không rẻ đâu”
Mục:
“Nhờ giải quyết mấy ẩu đả bên ngoài của bọn họ thôi. Thứ này quý lắm sao? Tôi nể mặt Băng nên mới giúp đấy”
Lúc đầu, bọn họ chỉ đưa cho Mục một thanh gỗ, nhưng Mục không quá coi trọng mảnh gỗ nhỏ này, đối với hắn gỗ gì cũng là cây, thơm một chút thì cũng một nhọn lửa là đốt cháy, cần gì bày vẽ.
Vì nể mặt Băng nên hắn cũng nhận, nhưng chỉ có một thanh nên Mục mới nói “vô cùng” khéo với người kia là đội hắn có bảy người, nhưng người kia không tinh ý lắm, chỉ cho thêm một thanh.
Thì ra là vì thứ này đắc.
Keiran đẽo xong thanh gỗ thành hình một đóa hoa, miễn cưỡng lắm thì cũng giống hướng dương đôi phần, đẽo xong thì đưa cho Edric:
“Cho cậu”
Tuy Mục cũng đã nhìn nhiều cũng đã thành quen, không thèm quan tâm mà mò vào bếp tìm chút bánh ăn.
Anzasil hoàn thành bài tập cho Tư Niên khi đồng hồ chưa điểm 11 giờ.
Nhưng vì đã đến giờ giới nghiêm nên đã phải tắt hết đèn, tuy bọn dựa vào chút quyền nhỏ nhoi của mình mà hay làm càng, nhưng gì cũng có điểm dừng, quân đội cũng không phải là chốn vui chơi, nên thường ngày bọn họ cũng khá ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc để làm “gương”, lâu lâu mới thoải mái một lần.
Hôm nay tắt đèn sớm, nên Mục cũng không về.
Chiến Lang liên lạc cho Mục nói mấy câu, sau đó cũng dẫn Yeltai qua chơi.
Anzasil nhìn đám người lúc nha lúc nhút trong ký túc xá liền chân thật hỏi:
“Có gì vui sao?”
Yeltai cũng chân thật nói:
“Lỡ đêm nay có người xâm nhập lần nữa thì sao? Chúng ta sẽ cùng nhau bắt gọn bọn chúng”
Kẻ xâm nhập thì không rõ có bắt được không, nhưng cả đám đốt đèn chơi bài bạc đen đỏ thì cũng xem như có chút ý nghĩa.
Anzasil thấy rất ý nghĩa, vì hắn ăn được rất nhiều nguyên tinh, hải cẩu nhỏ rất vui, cả đôi mắt đều lấp lánh, dưới ánh đè mờ ảo càng trở nên hấp dẫn, mê người.
Tư Niên ngồi xem Anzasil chơi một lúc cũng có chút buồn ngủ, nhưng cậu cũng không lên giường mà chỉ nằm vật vờ trên sô pha nghe Yeltai kể chuyện.
Chuyện trong học việc quả thực rất nhiều, Tư Niên cũng không hiểu sao Yeltai có thể nhớ hết mấy cái tên đó mà kể lại nguyên vẹn cho cậu, Tư Niên trong đóng tên hắn nói, lâu lâu vẫn tìm ra được một cái tên quen thuộc:
“Suy Kao đánh nhau với Du Han? Vì sao thế? Hai bọn họ đúng ra phải không có gì liên quan đến nhau chứ?”
Yeltai:
“Suy Kao và Du Han là anh em họ thì phải, nhưng chắc cũng không thân thiết lắm, nếu không đã không đánh nhau vì một cô gái rồi. Cô gái đó cậu có quen đó, là Lemi”
Lại là Lemi.
Yeltai vẫn đang tiếp tục:
“Du Han nghe Suy Kao theo đuổi Lemi liền kéo Suy Khao ra đánh. Suy Kao đánh không lại Du Han, còn Du Han thì cũng ngang ngược, thấy Suy Kao theo Lemi đến chỗ nào liền đánh ở chỗ đó. Daria còn phải đứng ra can bọn họ rất nhiều lần”
Daria cũng không hiểu sao đội trưởng của mình lại cố chấp như thế, nhưng người yêu của cô chỉ nói rằng cha Suy Kao có ơn rất lớn với nhà của Du Han, nên đội trưởng phải bảo vệ Suy Kao.
Ơn nghĩa đó là gì không ai rõ.
Thức một đêm đối với bọn họ cũng không phải là vấn đề gì lớn, sáng vẫn cùng nhau ăn được một bữa sáng, rồi đến lớp.
Hôm nay lớp của Tư Niên học thực hành, nên hoạt động khá thoải mái.
Kile và Chila đang nhờ Tư Niên chỉ họ phương pháp đọc biến số trên máy.
Tư Niên học trội nhất trong lớp nên Kile và Chila đều sợ mấy vấn đề của mình trong mắt Tư An sẽ trở nên ngu ngốc và phiền phứt nên đều có hơi dè chừng, họ biết mình luôn không có được thành tích cao nên rất dễ bị khinh thường.
Nhưng qua giao tiếp thì họ phát hiện ra Tư An không phải người cao ngạo thì cũng thoải mái hơn.
Tư An tất nhiên là không thấy phiền, mỗi lần cậu giảng mà họ không hiểu đúng trọng tâm, Tư An đều cảm thấy thương Anzasil nhiều hơn.
Người ta là hiểu không đúng, còn cậu ngày trước chính là không hiểu gì, nhưng Anzasil chưa bao giờ khó chịu vì cậu học mãi không biết, dường như sự kiên nhẫn hắn dành cho cậu gần như là vô hạn.
Tư An không phải là người hòa đồng, cũng không phải là người nhiệt tình, nhưng cậu là một người rất dễ tính với người khác và có đủ sự bình tĩnh, tinh tế. Nên đội của họ dù không quen biết nhau từ trước nhưng vẫn có sự gắn kết cần thiết.
Bài tập nhóm tuy có mất nhiều thời gian hơn nhưng vẫn có thể vượt qua.
Lúc ba bọn họ làm xong bài thì cũng cùng nhau ra khỏi lớp, từ xa xa Anzasil đã đứng chờ sẵn bên ngoài.
Kile và Chila biết Tư Niên phải đi thì cũng nhanh chóng tạm biệt cậu.
Tư Niên chưa kịp đội nắng chạy đến chỗ Anzasil thì hắn đã cầm dù đi đến.
Tư Niên nhìn Anzasil, cảm thấy hắn dường như cao hơn, da cũng đen hơn, dáng vẻ cũng thành thục hơn, chỉ có đôi mắt nhìn cậu vẫn như ngày đầu.
Tư Niên không biết thế nào mà khi Anzasil đến thì rất tự nhiên kéo tay hắn nhỏ giọng:
“Bây giờ trốn ra ngoài mua chút nguyên liệu được không? Em muốn làm há cảo”
Anzasil sờ sờ tóc Tư Niên hiểm khi từ chối:
“Chiều anh sẽ dẫn em đi, còn bây giờ thì đi giải quyết chuyện kẻ xâm nhập phòng của chúng ta thôi“. ngôn tình tổng tài
Tư Niên ngạc nhiên:
“Bắt được hung thủ rồi sao? Nhanh đến thế?”
Anzasil:
“Có lẽ chỉ là người thế mạng”
Tư Niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Anzasil cũng không dấu diếm:
“Là Du Han”