Sắc mặt Hạ Cảnh Dực trầm xuống. Người bên cạnh hắn, vừa đỡ cho hắn một đòn từ Hà Minh Di, là Hàn Phong.
Tính ra thì Cảnh Dực với Hàn Phong cũng có một tầng quan hệ là anh em họ.
- Hàn Phong, con cũng là người thuộc nhánh tiến hóa, lại được rèn luyện, con nhất định có thể cứu ta!
Hạ Cảnh Dực nhíu mày, nâng cao cảnh giác. Ở ngay bên cạnh hắn nghe thấy tiếng cười chế nhạo và lạnh lẽo của Hàn Phong.
- Rèn luyện? Chứ không phải ông coi tôi như súc vật mà huấn luyện à? Nếu không phải ông là cha ruột của tôi thì tôi đã sớm giết ông rồi. Ông vì con đàn bà này mà giết mẹ tôi, bà ấy đã theo ông mười mấy năm. Vì chút quyền lực mà ông không ngần ngại giết em gái mình. Ông còn có tư cách xin tôi cứu ông?
Hà Minh Di hừ lạnh một tiếng, lùi lại. Hạ Cảnh Dực nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn hắn. Hai người giống hệt nhau, cảm giác nhìn vào rất đẹp mắt.
Hàn Phong sau khi rời mắt đi, không chớp mắt một cái đã giết Hàn Tuyên. Hạ Cảnh Dực không kịp ngăn lại, sắc mặt trầm xuống. Cái chết là cái giá quá rẻ cho những gì ông ta đã làm.
- Ông ta nói sao cũng là cha tôi. Tôi cũng không nỡ làm ngơ việc người khác hành hạ ông ta.
Hạ Cảnh Dực không đáp. Hắn đang nghĩ, nếu Hàn Tuyên chết thì Đại lục địa phải làm sao đây?
- Anh nghe thấy chứ? - Hàn Phong lớn tiếng.
- Cẩn trọng đi.
Đó là một giọng nói bị bóp méo. Hạ Cảnh Dực có thể nhận ra giọng nói này.
Bên ngoài phòng có tiếng cười, sau một câu nói lại vang lên tiếng bước chân. Lúc này Hạ Cảnh Dực mới nhận ra có người luôn ở bên ngoài quan sát. Có vẻ người này không muốn can hệ, hiện tại rời đi.
- Tôi mang Hà Minh Di đi, sau đó....
Hạ Cảnh Dực đẩy Hàn Phong ra, ngắt ngang lời nói của anh ta. Hàn Phong phản ứng coi như nhanh nhẹn, không nghi ngờ gì Hạ Cảnh Dực mà nhìn qua Hà Minh Di. Bộ đồ trong suốt màu tối của bà ta lúc này triệt để biến thành đen. Bà ta cười lạnh, tựa hồ đối với bản thân rất có lòng tin. Quanh người bà ta, có nhiều thứ bị ăn mòn. Hạ Cảnh Dực sắc mặt tối đen.
- Ải Hoang Phế cực chế phục Nano. Thật không ngờ nó lại ở đây. - Hạ Cảnh Dực trầm giọng.
Có khả năng ăn mòn, chỉ có thể là Ải Hoang Phế. Virus trong tay Dạ Sở Hiên, mà Lam đã có chủ sở hữu từ lâu, vậy đây là Nano.
- Lại còn do con người mặc. Xem ra lời anh ta nói không sai, các người đều mất nhân tính cả rồi.
Hàn Phong vừa nói vừa làm gì đó. Hạ Cảnh Dực nhíu mày, đang nghĩ nên giải quyết như thế nào. Nghe tiếng cười lạnh, hắn né ra, mắt nheo lại. Muốn liều, hắn cũng không ngại.
- Tránh ra!
Hạ Cảnh Dực coi như phản ứng nhanh nhẹn, hơn nữa bản năng cũng khiến hắn lập tức rời khỏi vị trí tránh ra xa. Vừa mới ra khỏi bán kính hai mét, một cái bóng xẹt qua. Hàn Phong trên tay mang theo thứ gì đó, đánh tới Hà Minh Di.
- Lần này dù là Virus cũng không cứu được bà, đừng nói là thứ đồ giả này!
Hạ Cảnh Dực còn chưa kịp hiểu, chỉ nghe ầm một tiếng. Căn phòng nổ tung, khói bay mù mịt. Hàn Phong dù ở khoảng cách gần nhưng cũng né được.
Đợi khói tan đi, hai người nhìn nhau sau đó nương theo đổ vỡ thận trọng tiến tới. Người đàn bà kia thế mà còn nguyên vẹn không có nát bét như tưởng tượng.
- Chết tiệt! - Hạ Cảnh Dực thở ra, mắng một tiếng.
Hàn Phong cười một tiếng, lùi ra.
- Lui lại đi.
Hạ Cảnh Dực nhíu mày, trong lòng ngờ vực Hàn Phong vì sao lại có nhiều tự tin vậy. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ nhiều, lùi lại. Chỉ nghe xung quanh có rất nhiều tiếng nổ.
- Lão đại!
Hạ Cảnh Dực quay về phía sau. Có bốn người nào đó cùng một đám đi tới. Là đám Tiêu La Khải, còn có tất cả đều là tinh anh mà Hạ Cảnh Dực bồi dưỡng.
- Cảnh Dực, xung quanh nổ rất nhiều vị trí. Lúc này toàn bộ Hàn gia đã sập, người Hàn gia cũng bị bắt cả rồi.
Nghe lời Tiêu La Khải, Hạ Cảnh Dực gật đầu. Hắn quay qua nhìn Hà Minh Di. Người đàn bà kia trông như ác quỷ từ địa ngục bò lên. Đôi mắt bà ta đục ngầu, đầy tơ máu. Khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy vết trầy xước. Bộ đồ bà ta mặc lúc này đỏ thẫm.
- Nghiên cứu nano, quyết định thật ngu ngốc.
- Anh biết gì sao? - Hạ Cảnh Dực nhíu mày.
- Không hẳn. Tôi nghe một người nói. Anh ta là một thiên tài. - Hàn Phong lắc đầu. - À, chỗ này giao lại cho anh. Hà Minh Di này chưa chết, cái thứ nano trên người bà ta hiện tại không có tính công kích. Đem bà ta đến Công Hội có thể cứu Đại lục địa. Sau đó anh muốn làm gì thì làm.
Hàn Phong nói rồi quay lưng rời đi. Hạ Cảnh Dực nhíu mày, quay qua nhìn người phụ nữ kia. Trông bà ta như một kẻ tâm thần với đầy những vết thương.
- Ngu ngốc.
***
*tg: Chương này tặng bạn @ThinBng386. Cảm ơn bạn vì ủng hộ truyện