Nhìn Tả Y Y mặt mày đỏ như quả... Từ từ, gọi là quả gì ấy nhỉ? Quả màu đỏ... À, đỏ như quả nho. Dạ Sở Kỳ cười khúc khích, lại ăn thêm một miếng nho khô.
-Chị thấy em nói đúng không?
Tả Y Y im lặng. Dạ Sở Kỳ định đánh vai Tả Y Y một cái, chợt nhớ cả người vương đầy dây điện, đành thôi. Cô bĩu môi.
-Anh Hai đã thế, chị lại thế này, bao giờ thì em có chị dâu?
Mặt Tả Y Y càng đỏ. Dạ Sở Kỳ giở giọng khuyên nhủ:
-Em nói này nhé, anh Hai em...
Dạ Sở Kỳ đột nhiên im bặt. Cô cúi đầu lặng đi.
Bởi vì cô có biết gì đâu!
Dạ Sở Hiên đúng là anh Hai cô, cô vẫn gọi anh là anh Hai, nhưng căn bản cô chẳng biết gì về anh cả. Nghĩ tới đây cô bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Cô với anh mang chung dòng máu, cô là em ruột của anh, nhưng thực tế, em gái của anh đã chết, còn cô thì sống tạm bợ ở thân thể này chờ qua từng ngày tuổi thọ của mình. Cô căn bản không có người thân ở cái thế giới này...
Nếu anh biết mình không phải em gái anh thì sẽ thế nào nhỉ?. Dạ Sở Kỳ đột nhiên nghĩ vậy. Rồi cô lắc đầu xua tan ý nghĩ vớ vẩn. Dù sao thì em gái anh cũng đã chết, cô có thể thay cô ấy tiếp tục sống và làm những điều cô ấy chưa kịp làm. Vậy không phải đều rất tốt sao?
-Anh Hai em là một tên cuồng em gái. -Dạ Sở Kỳ thì thầm, và cô biết cô đang nói quá -Rõ ràng là em đã bệnh tới như thế, mà anh ấy còn cố cứu em...
Dạ Sở Kỳ có thể nhớ rõ những dòng ký ức cuối cùng của kí chủ, đặc biệt nhớ rõ, giống như nó từng xảy ra với cô vậy. Từng cơn đau đớn vật vã, mỗi cảm giác yếu ớt, hay nỗi khát khao, có khi chỉ là một ánh mắt, và thậm chí là từng giây đồng hồ chạy, cô đều nhớ. Những thứ ký ức đó, giống như bản năng của một người gần cái chết mà cẩn thận lưu giữ lại trong trí não, để giờ đây cô cảm nhận những giây phút đó. Cô có thể thấy được, kí chủ yêu thế giới này, mong muốn được sống tới mức độ nào. Trong mắt cô ấy, mọi thứ đều rất đẹp. Cô ấy có thể cảm thông với mọi thứ xấu xa trên thế gian, vì chúng đã sống và tồn tại để làm được điều đó, vì mọi thứ đều có lý do và cô ấy hiểu được lý do ấy. Cô ấy là một cô gái đơn giản.
Dạ Sở Kỳ biết những gì đang xảy ra quanh sự tồn tại của cô. Nhiều lúc cô nhìn thấy Dạ Sở Hiên thức đêm trong phòng nghiên cứu, Khâu Thiết Hàn thì hai mắt thâm quầng. Cô còn thấy La Tử Ân phát điên mắng người vì một tập tài liệu mà cô nghe anh nói là một cái hợp đồng vô lý về cô. Cô thậm chí, còn đọc được những bài viết của các nhân viên làm việc trong tổng công ty KM than phiền về cô như một sản phẩm có yêu cầu sử dụng quá cao trong máy của Lưu Giai Từ. Những lúc hết năng lượng, cô còn thấy mình thật phiền phức.
Dạ Sở Kỳ đều biết những thứ phát sinh từ sự tồn tại của cô, nhưng cô vẫn luôn im lặng. Đến tận bây giờ, khi suy nghĩ cô thật sự không đáng để họ làm thế xuất hiện, cô mới không thể tiếp tục lặng thinh như không có gì. Cô căn bản không phải người họ muốn cứu, càng không phải người mà họ yêu thương. Cô đang nhận những thứ không thuộc về mình, ích kỷ giữ lấy mà trơ mắt nhìn bọn họ làm ra những điều đáng lẽ không cần thiết.
-Anh Hai không cho em biết, nhưng chắc chắn là có gì đó phía sau những ngày em chạy nhảy. -Dạ Sở Kỳ không biết cô từ khi nào đã rơi nước mắt -Anh ấy không nói cho em, cũng không ai nói cho em. Em sống trong sự bảo bọc của mọi người, như một robot. Em trân trọng điều đó, trân trọng sự yêu thương của mọi người. Nhưng mà đồng thời em cũng vô cùng chán ghét. Chính bản thân em đáng lẽ ra đã chết, nhưng lại mang đến thật nhiều, thật nhiều phiền phức. Mỗi ngày đều có vấn đề, mỗi ngày đều có việc phải làm liên quan tới em. Mà em chỉ có thể ngây ngô chạy nhảy, một chút giúp đỡ đều không có. Nhiều lúc, cuộc sống của em cứ như một con búp bê, ngày ngày ở trong nhà nhìn ra ngoài thế giới đang vận động và phát triển.
Bên ngoài phòng nghiên cứu, một cánh tay vươn tới muốn mở cửa, nhưng vì những câu nói của Dạ Sở Kỳ mà lại thôi.
-Em không ghét anh Hai. Lúc em nhận thức mình còn sống, em rất vui. Trong mắt em anh Hai luôn là người tốt nhất, vĩ đại nhất. -Dạ Sở Kỳ đang nói tới cả người anh kiếp trước với sự sùng bái -Nhưng mà thời gian trôi qua, em mới cảm thấy, đi ngược với tự nhiên là không tốt. Em đã gây ra nhiều phiền phức không đáng có. Em...
Dạ Sở Kỳ giật giật ngón tay, cũng không lau nước mắt. Cô cố kìm nén lại tiếng khóc, như sợ mình trở nên yếu đuối. Ánh mắt Tả Y Y từ sững sờ rồi trở nên dịu dàng, đưa tay lau nước mắt cho Dạ Sở Kỳ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
-Tiểu Kỳ à, đi ngược tự nhiên không phải là không tốt. Nếu như không có em, không có AL-003, vậy thì bọn chị sẽ đi trên những con đường song song, sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không có những lúc vui vẻ. Mọi người(*) đều sẽ không được nhìn thấy nhau, khi đó mọi thứ sẽ như bình thường, đi qua thật buồn tẻ. Vì thế giới luôn vận động và phát triển, vì thế nhất định sẽ có lúc có thứ đột phá giữa những thứ tầm thường. Sự tồn tại của em là niềm vui của Sở Hiên cũng như mọi người, mà trong mắt người khác đều không cảm nhận được. Cuộc sống không chỉ là một đường thẳng, đôi lúc cần rẽ ngang để tìm kiếm một thứ quan trọng dù phải chấp nhận nhiều cái giá khác. Em hiểu không?
(*)Mọi người ở đây là chỉ nhóm nghiên cứu chứ không phải là mọi người thông dụng chỉ xã hội nhá các nàng.
Từ trong phòng nghiên cứu vang ra tiếng khóc nấc. Người bên ngoài vẫn giữ nguyên tư thế định mở cửa, một chút cũng không nhúc nhích.
-Sở Hiên...
Dạ Sở Hiên thở ra một hơi, cũng không rõ là có phải thở dài hay không. Anh quay lưng.
-Tử Ân, cậu nói xem ngay từ đầu có phải tôi đã sai?
***
*tg: ngứa tay lại up lung tung. :v