Nếu cứ tiếp tục bồi đắp tình cảm ở /Thị Trấn Xanh/ thì có thêm gấp hai lần thời gian vũ trụ hình thành đi nữa tác giả cũng sẽ không cho các cháu nó xuất hiện nổi. Vì vậy cho nên bạn học Sở Kỳ của chúng ta hiện tại đã trải nghiệm xong kỳ nghỉ đáng giá và về trường.
Vâng, về tới nơi, chào đón rất nồng hậu.
Cái tên nam thần lãnh ngạo da mặt dày như bức tường đá không sập mà chúng -ta -ai -cũng -biết -là -ai ấy, đã làm một việc hết sức là phi thường.
Ngày đầu tiên trở lại trường, Hạ Cảnh Dực ngang nhiên nắm tay Dạ Sở Kỳ thân mật kéo ra giữa chốn đông người mặc cho hàng ngàn viên đạn từ những đôi mắt của các nữ sinh bắn về phía Dạ Sở Kỳ. Hắn long trọng tuyên bố một lần nữa trước toàn trường cô là hoa đã có chủ, là của hắn. Hắn còn dùng loa phát thanh, vâng, loa phát thanh tác giả không ghi nhầm đâu, còn vặn volume max luôn. Và hắn dùng cái đó cảnh cáo ai dám động vào cô hắn liền một kiếm chém chết. Là! Một! Kiếm! Chém! Chết! Không! Sai! Lấy! Một! Từ!
Kiếp này của Dạ Sở Kỳ cô kể bỏ.
Một số người hiền lành không nói, có một số người rất không hiền lành. Ví dụ điển hình?
Hạ Cảnh Dực fanclub thành viên trên ngàn cô gái gồm các thiếu nữ trong và ngoài trường.
Chính là vị Diệp Thường Lạc nào đó làm boss chỉ huy đã trong tối chủ đạo rất xuất sắc đem Dạ Sở Kỳ suýt nữa đánh đến tàn phế. Cũng còn may, Hạ Cảnh Dực đã chứng minh hắn nói rất thật, trực tiếp quét sạch cái fanclub này trước khi cô bị đánh sau năm phút bị bắt.
Thế mà Diệp Thường Lạc vẫn có thể an toàn trốn thoát, tiếp tục làm hoa khôi toàn trường. Chẳng hiểu cô ta thoát kiểu gì.
Và Dạ Sở Kỳ từ búp bê thuỷ tinh đáng yêu người gặp người thương hoa gặp hoa nở trở thành một trong những phần tử nguy hiểm nhất trường. Đời đúng phũ!
Còn may Vũ Anh Anh nhỏ bé đáng yêu còn chưa bỏ cô.
Còn may có nhiều người không vì thế ghét cô.
Dạ Sở Kỳ cảm thấy, qua những sự kiện khủng bố vừa rồi, cô đã có trên đầu một cái vòng hào quang, mọc cánh nữa là có thể trực tiếp bay lên thiên đường rồi. Vậy mà cô vẫn sống đến tận tháng mười hai bây giờ đây!
Cái tên xấu xa đó, có lý nào liền đem cô biến thành thế này? Não cô bị úng rồi mới nói do hắn cô bị bắt nạt!
Dạ Sở Kỳ bực bội lại ăn, ăn đến mức Vũ Anh Anh trố mắt. Bây giờ là mùa đông, ai lại ăn kem thế bao giờ...
Đang ăn thì hộp kem yêu quý của cô bay lên trời.
-Ơ, kem cũng siêu thoát à? -Dạ Sở Kỳ buột miệng.
-... -Vũ Anh Anh câm nín.
Hạ Cảnh Dực cầm hộp kem gõ lên đầu Dạ Sở Kỳ.
-Mùa lạnh mà ăn kem, em nghĩ gì thế hả?
Dạ Sở Kỳ ôm đầu u uất nhìn lên.
-Mắc gì tới anh? Trả lại đây!
-Không trả!
Dạ Sở Kỳ nheo mắt. Không trả? Muốn cướp kem của cô? Ha, cô biết cách đối phó với hắn rồi nhá!
Dạ Sở Kỳ không nói một lời, ngồi cứng ngắc. Hạ Cảnh Dực vừa thấy lạ nhìn xuống liền nhìn xuống. Không phải bình thường liền sẽ đứng dậy so chiều cao với hắn sao?
Và Dạ Sở Kỳ khóc rống lên.
Chiêu đúng lợi hại, Hạ Cảnh Dực luống cuống trả lại hộp kem. Dạ Sở Kỳ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, liền rất hời hợt tiếp tục ăn kem. Hạ Cảnh Dực lúc này mới nhận ra bản thân đã bị lừa.
-... -Em hay lắm...!
Đời hắn sáng suốt mà cũng có lúc này!
Cô nhóc này càng ngày càng quá đáng!
-Tôi nói em không nghe hả?
-Anh là cái quái gì mà tôi phải nghe? -Dạ Sở Kỳ chẳng buồn liếc mắt.
-Là cái gì em phải tự biết chứ!
Dạ Sở Kỳ dừng động tác ăn, suy nghĩ.
-Trong lòng tôi có chín cấp bậc cho mọi thứ. Thứ nhất, là Bạch Ngân. Thứ hai, là kem. Thứ ba, là anh Hai. Thứ tư, là chị dâu còn chưa xác định. Thứ năm, là người quen bạn bè và gia đình. Thứ sáu, là đồ ăn. Thứ bảy, là động thực vật. Thứ tám, là người lạ. Thứ chín, cũng là cuối bảng, chính là người nằm trong danh sách đen. Mà danh sách đen, chính là có mấy thứ nguy hiểm, đồ cay, đồ đắng, Diệp Thường Lạc và cuối cùng là Hạ! Cảnh! Dực! Anh! Đấy! -Dạ Sở Kỳ nói một mạch, nhấn mạnh mấy từ cuối.
Hạ Cảnh Dực đờ người, sau đó liền tỏ vẻ thế giới quan đã sụp đổ.
Bạch Ngân của hắn đứng đầu, còn hắn đặc biệt đứng cuối. Thế gian còn có chuyện như vậy sao?
Con bà nó, còn thua cả người lạ!
Hắn... Hết biết nên nghĩ gì nói gì làm gì luôn rồi...
Còn cô nàng nào đó vừa quăng bom cao cấp với chỉ số sát thương tận trời kia, tiếp tục ăn kem mà thưởng thức vẻ mặt kia. Hừ, tốt nhất là tức chết luôn đi!
Sắc mặt Vũ Anh Anh cũng không tốt hơn một nửa của Hạ Cảnh Dực là bao. Dưới anh Hai và chị dâu gì gì kia thì không nói, còn dưới cả thỏ và kem...
Ha ha... Cái cô này vẫn còn là con nhóc ham ăn ham chơi mà...
Hạ Cảnh Dực phục hồi tâm trạng khá nhanh. Hắn lập tức đã trấn định được.
-Tôi có làm gì đâu mà em đem tôi bỏ vào danh sách đen?
-Tên dở người, còn không biết hả? Bởi vì anh là cái đồ đáng ghét!
Dở người là cái loại khái niệm gì thế? Hắn làm sao thành cái đồ đáng ghét? Ô, cô nhóc này sao khó hiểu thế nhỉ?!
Dạ Sở Kỳ đóng hộp kem đã hết, tung tăng đi vứt vào thùng rác rồi lon ton chạy mất. Hai người nào đó, một đứng một ngồi tiếp tục cạn ngôn.
Dạ Sở Kỳ chạy đi tìm Tiêu La Khải.
Thằng bạn thân nhất của Hạ Cảnh Dực mà cả thế giới ai ai cũng biết, tam thiếu của Tiêu gia. Tên này tiếng tăm phải nói là cao ghê lắm, so với Hạ Cảnh Dực chẳng thấp hơn bao nhiêu. Cậu ta là một tên ăn chơi chính hiệu, bao nhiêu thứ tai tiếng cậu ta đều dành được, nhưng đặc biệt chưa bao giờ dính vào mấy cái vụ ồn ào với đám con gái. Mặc dù nói, hắn cũng là một tên thích đi cua gái. Vì vậy nên, Tiêu La Khải sống rất thoải mái, cực kỳ phóng túng.
Giờ cậu ta đang ở một mình tại sân tập bóng rổ.
Luật bóng rổ tại thời đại này cũng chẳng khác mấy, chẳng qua có chút thay đổi và số người chơi tăng thêm một tí.
-Ô, Sở Kỳ, cô em tới đấy à?
Dạ Sở Kỳ vẫy vẫy tay.
Tiêu La Khải bất đắc dĩ vứt trái bóng qua một bên đi tới, nào biết đâu...
***
*tg: Sặc, ta đây lại bắt đầu viết lan man rồi. Thôi thì cứ từ từ cũng được. Các nàng vote tiếp nào! Chòi oi qua bao nhiêu chap rồi mà chỉ có duy nhất một người vote là thế nào? Chẳng lẽ... không có ai đọc cả à!? Ta... Ta mọc cánh bay luôn tới thiên đường đây...