Xuyên Không ! Cô Nàng Ma Cà Rồng Tinh Nghịch

Chương 24: Chương 24: bị mai phục




Chết tiệt Thầm chữi trong lòng, Hàn Băng Tâm nắm dây cương điều khiển ngựa dừng lại.

Do đường nhỏ hẹp, đoàn người lại đi gần sát nhau nên khi nàng đột ngột dừng ngựa lại khiến một tốp lính phía va chạm nhau mà té.

Mấy tên lính mình đầy bụi đất choáng váng đứng lên mặt tực giận quát:

⁃ Ngươi làm cái gì vậy, không biết cưỡi ngựa à.

⁃ Ngươi có con mắt không? muốn dừng thì dừng sao.

⁃ Tưởng có tướng quân ra mặt thì ngươi muốn làm càng hả? Ngươi dừng lại kiếm cái gì...

Cả đám lính nháo lên trách cứ Hàn Băng Tâm nhưng cũng không dám nói nặng nàng xem ra họ còn nể mặt tướng quân.

Hàn Băng Tâm lạnh giọng nói với tên lính đi trước mình:

⁃ Thông báo với tướng quân, phía trước có mai phục mau cho đoàn quân rút lui.

Tống Viễn Bằng là tướng quân nên ông ta đi đầu đoàn quân, còn nàng thì được sắp xếp đi giữa để đoàn quân dễ bảo vệ. Từ chổ Hàn Băng Tâm đến Tống Viễn Bằng khoảng chừng một dặm(1 dặm ~ 1,7km), nói xa thì cũng không xa nhưng do có những quân lính nên nàng không thể cưỡi ngựa chạy lên được.

Những tên lính xung quanh đó nghe nàng nói có chút sững sờ sau đó lại phá lên cười.

⁃ Hahaha... Ngươi nói có mai phục hả?... hahaha... Ngươi cũng biết nói đùa lắm...

⁃ Ngươi có bị điên không... hahaha... ai mà tin ngươi mới đúng là đồ điên.

⁃ Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi nói có mai phục là có sao? Hahaha... còn không biết tự xem lại bản thân mình.

⁃ Hahaha... haha..

Cả đám cười rộn lên xem nàng như người điên nói chuyện nhảm nhí. Bởi vì lúc này không có tướng quân ở đây, nên chúng muốn khi dễ nàng sao cũng được. Còn những lúc có tướng quân, chúng luôn lể phép ăn nói với nàng.

Hàn Băng Tâm không nói gì, thấy tên lính vẫn đứng nguyên chổ cũ cười đến không biết trời trăng cũng không có ý định đi bẩm báo cho Tống Viễn Bằng, nàng liền giơ chân đá hắn

Bốp

Tên lính văng ra đụng vào vách núi, ngả xuống mặt đất, không còn dấu hiệu sống sót. Những tên lính khác trợn mắt, một màng này quá kinh người, bỗng chốc đoàn người nháo nhào chợt trở nên im lặng đáng sợ.

Bọn họ chưa kịp định thần, giọng ngạo nghễu của nàng lại vang lên:

⁃ Hậu quả của việc chống lại lời ta, Chết!

Im lặng... không một tiếng động... dừng như hô hấp của mọi người cũng bị đình trệ...

Trong suốt thời gian kể từ lúc bắt đầu hành quân, Hàn Băng Tâm chỉ nằm lì trên xe ngựa nên không ai biết được nàng có võ công, họ còn tưởng nàng chỉ là tên công tử vô dụng. Nếu họ biết thực lực của nàng một cước đá chết người có cho họ mười lá gan cũng không dám khi dễ nàng.

Hàn Băng Tâm nhảy lên bay thẳng về hướng của Tống Viễn Bằng trước sự ngở ngàng của đoàn quân. Nàng thật muốn bỏ đi cho rồi, họ có toàn quân bị diệt thì liên quan gì tới nàng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nếu không có họ thì nàng cũng khó mà vào doanh trại được, đi chung suốt một tháng trời cũng nhờ họ chiếu cố rất nhiều dù thái độ của họ không hoà nhã cho lắm nếu bỏ họ thì cũng kì, thôi vậy giúp họ xem như trả tiền ăn ở một tháng qua.

Hàn Băng Tâm nhẹ đáp xuống chặng ngựa của Tống Viễn Bằng. Cả đoàn quân vì vậy mà đột ngột dừng lại. Tống Viễn Bằng đen mặt, xém chút nữa là ông ta bị ngựa hất xuống do Hàn Băng Tâm làm con ngựa hoảng sợ.

⁃ Có chuyện gì vậy Hàn cô... công tử._ thiếu chút nữa là ông lỡ miệng gọi.

⁃ Phía trước có mai phục, mau cho đoàn quân rút về._ nàng bình tĩnh như đang nói chuyện vu vơ.

Tống Viễn Bằng giật mình, có mai phục? Sự nghi ngờ loé lên, Ông không dám quyết định sai, nếu thật sự có mai phục đi tiếp chỉ khiến đoàn quân bị diệt. Nhưng nếu không có mai phục mà cho đoàn quân rút về sẽ làm chậm trễ tiến độ, hoàng thượng sẽ trách phạt.

Nhìn thiếu niên trước mặt mình, Tống Viễn Bằng thoáng bối rối. Ông nên tin lời nói này hay không? Nàng vẫn giống như ngày đầu mà ông gặp, vẫn đôi mắt kiên định ấy, vẫn gương mặt bình tĩnh ấy. Nhưng suy nghĩ lại thì nàng cùng lắm là một đại phu biết ít võ công sao có thể biết phía trước có mai phục được? Ông là đại tướng quân trinh chiến xa trường mấy chục năm không lẽ không nhận ra được có mai phục? Nhưng nàng cũng sẽ không làm chuyện có hại cho đoàn quân...

Trầm mặt một hồi, Tống Viễn Bằng quyết định cho đoàn quân rút lui. Dù nàng có nói đúng hay không thì ông cũng không thể đem tính mạng của quân lính ra đánh cược được.

Những binh lính nhận lệnh rút lui không biết chuyện gì xảy ra nên đoàn quân bổng chốc loạn lên.

_________________________

⁃ Thưa các chủ, đoàn quân của Kim Quy quốc đột nhiên dừng lại hình như là muốn rút lui. Họ vẫn chưa vào vị trí mà ta đã mai phục.

⁃ Hừ, bắt đầu hành động.

⁃ Thuộc hạ tuân lệnh.

Môi khẽ nhếch lên, cũng mai người kia đã dự đoán được đoàn quân sẽ rút lên nên đã có chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Hàn Băng, ta đến để trả lại món nợ cho ngươi đây!

_________________________

Đoàn quân rối loạn cần chút thời gian để ổn định lại.

Tống Viễn Bằng đang thảo luận cùng các phó tướng để tính đi đường vòng thì một trận xôn xao của các quân lính cuối đoàn khiến ông tức giận. Thật không có quân kỉ, vừa ổn định xong lại rối loạn tiếp. Một tên lính mặt hoảng hốt không biết từ đâu ra thở hì hục báo:

⁃ Th... thưa... tướng quân, hẻm... hẻm núi bị... bị...

Tên lính chưa nói hết câu, một tiếng động lớn khiến mọi người giật thót tim.

Ầm Ầm Ầm...

Bụi đất bay đầy trời che khuất tầm nhìn của mọi người, một hồi sau bụi tan dần, cách chổ mọi người chừng 50m một đống đá từ trên rơi xuống bịt kín lối đi.

Tống Viễn Bằng nhìn mà sợ hãi, nếu khi nảy ông đi tiếp không biết đoàn quân sẽ chết bao nhiêu người. Bây giờ lối đi đã bị tắt nên nhanh chóng rút lui trước khi những tên mai phục có hành động khác.

Tên lính khi nảy thấy một trận đá rơi xuống mà sợ hãi không thôi

⁃ Tướng... tướng quân, đường lui cũng bị chặng kín..._ tay hắn run run chỉ về phía đống đá cao như núi kia.

Mọi người nghe thế liền xanh mặt, đường lui cũng bị bịt kín vậy đoàn quân chẳng phải bị nhốt rồi sao? Tình hình bây giờ tiến không được mà lui cũng không xong.

Tống Viễn Bằng căng thẳng, ông ra lệnh mau chóng đã thông đường lui nhưng đá to lại nhiều và chồng chất lên nhau rất cao muốn đã thông cần một khoảng thời gian.

Chưa kịp nghĩ cách, một trận tên từ trên rơi xuống như mưa làm đoàn quân đã loạn nay còn loạn hơn.

Rất nhiều binh lính bị trúng tên, Tống Viễn Bằng chật vật vừa đỡ vừa tránh né. Việc đã thông đường đi cũng bị đình đốn.

Hàn Băng Tâm đứng ở một chổ không biết từ lúc nào đã cầm chiếu dù trên tay. Tán dù ghim đầy những mũi tên nhưng chưa có mũi tên nào xuyên thủng được cây dù.

Nàng nhìn đống đá phía trước, bây giờ mà bay xuống dưới đã thông đường lui thì làm biến lắm, thôi vậy lui không được thì tiến tới luôn.

Cây dù trên tay nàng thoáng cái đã biến mất. Nàng đi về phía đống đá, miệng niệm chú ngữ

Bùm

Bụi đất lại lần nữa bay tung toé trong không trung. Hàn Băng Tâm hô lớn:

⁃ Đi

Lập tức mọi người vừa tránh tên vừa chạy theo Hàn Băng Tâm.

_______________________

Phía xa xa, người con gái xinh đẹp như thiên tiên thu tất cả hình ảnh vào mắt, nàng cười khẩy:

⁃ Là phù thuỷ sao? Để xem ta thắng hay ngươi thắng.

_________________________

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhe. Hihi!<3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.