Rời khỏi kinh thành Hàn Băng Tâm theo bản đồ đến huyện Hương Giang.
Trong câu truyện, Lãnh Hàn đi bàn việc muốn mở một thanh lâu ở Hương Giang. Ngoài mặc thì là thanh lâu nhưng thật chất là mở căn cứ con để mở rộng Lãnh Huyết các. Cùng thời gian này tại Hương Giang đang có hội hoa đăng. Lãnh Hàn gặp được Kim Bình Mai một nữ ca kỷ bán nghệ chứ không bán thân... (chắc mọi người vẫn còn nhớ Kim Bình Mai là ai phải không)
Tính đến thời điểm này có lẽ vài bữa nữa sẽ đến hội hoa đăng. Hàn Băng Tâm không chắc chắn mọi thứ sẽ diễn như đúng kịch bản nhưng nàng vẫn muốn đến đó, không gặp được nam chính thì đi chơi hội cũng chã sao.
__________________________
Lãnh Hàn đi dạo quanh hồ nước, đây là hồ Hương Giang địa điểm nổi tiếng là phong cảnh hữu tình thường được các thư sinh tiểu thư yêu thích.
Đối với một người công việc bận rộn như chàng vốn dĩ không thích đến những nơi như này nhưng theo điều tra hôm nay Hàn Băng Tâm sẽ đến đây để dạo nên chàng đến đây trước muốn kết giao cùng nàng để chiêu mộ nàng vào Lãnh Huyết các, nếu như nàng không đồng ý chàng chỉ còn cách diệt trừ để tránh hậu hoạn sau này.
Nhìn ngó xung quanh, đôi mắt dừng lại trên người nữ tử đang nhìn chầm chầm xuống hồ nước. Lãnh Hàn từ từ bước đến gần. Bởi vì thuộc hạ của chàng đã phát hoạ lại khuôn mặt của Hàn Băng Tâm nên chàng có thể dễ dàng nhận ra. Giọng nói dịu dàng của chàng vang lên:
- Xin chào cô nương.
Hàn Băng Tâm im lặng, nàng vẫn cuối đầu nhìn chầm chầm đàn cá ngũ sắc dưới hồ. Thấy mình bị bơ, Lãnh Hàn không tức giận, nhìn xuống đàn cá khen ngợi:
- Cá thật sự rất đẹp.
- Ừa! Rất đẹp... Nếu nướng lên ăn thì chắc cũng rất ngon._ Đôi mắt nàng sáng rỡ nhìn đàn cá, miệng còn chảy nước giải vẻ thèm thuồng.
Nụ cười trên môi Lãnh Hàn cứng lại, chàng không nghĩ Hàn Băng Tâm lại có thể nói như vậy “Nướng ăn rất ngon ư? Thật thú vị”
Quay sang tính nói chuyện với nàng lại thấy bóng dáng nàng mất tiêu.
Hàn Băng Tâm tới đây cũng được hai ngày, nàng đã đi chơi khắp nơi rồi đang sắp chán chết, nếu không phải tối nay là hội hoa đăng cũng là lúc nam nữ chính gặp nhau thì nàng đã đi từ lâu.
Đanh dạo chơi quanh hồ thì bắt gặp đàn cá ngũ sắc tự nhiên nàng thèm ăn cá nướng tính nhảy xuống bắt nhưng hôm nay nàng vận y phục lộng lẫy quá mà nhảy xuống hồ thì kỳ lắm mất hết hình tượng thục nữ của nàng. Bỏ qua ý định đó nàng chạy thẳng đến tửu lâu nổi tiếng nhất Huyện Hương Giang mà từ đầu đến cuối không để biết rằng người nói chuyện với mình là nam chính mà nàng tìm bấy lâu.
_________________________
Thuộc hạ của Lãnh Hàn trong chốc lát đã điều tra ra nàng ở đâu. Lãnh Hàn ngồi xuống đối diện Hàn Băng Tâm nhìn bàn ăn đầy thức ăn đã bị xữ lý hơn phân nữa, chàng cười:
- Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi, đây có phải là duyên phận không nhỉ.
Hàn Băng Tâm lúc này mới ngước mặt lên nhìn chàng:
- Ta có quen ngươi sao?_ nói rồi lại ăn tiếp.
- Lúc nảy chúng ta đã gặp nhau ở bờ hồ còn nói vài câu chào hỏi_ gương mặt chàng vẩn tươi cười.
“Có sao ta? Mình nhớ có nói là cá nướng rất ngon nhưng đó cũng gọi là chào hỏi nữa hả?”
- Không nhớ!_ nói một câu lạnh nhạt phủ nhận mọi việc nàng tiếp tục ăn.
Một lúc sau, Hàn Băng Tâm buôn đũa xuống uống một hớp trà rồi lấy khăn tay ra lau miệng.
Lãnh Hàn nhìn cả bàn đầy đồ ăn bị nàng xữ sạch sẽ thì giật giật khoé môi, một nữ tử mà có sức ăn kinh khủng thật.
Hàn Băng Tâm sau khi đã ăn uống no nê mới nhìn Lãnh Hàn nói:
- Ngươi muốn gì?
Nụ cười vẫn luôn treo trên môi của Lãnh Hàn:
- Tại hạ chỉ muốn kết giao cùng cô nương.
Không hiểu sao nhìn nụ cười của Lãnh Hàn nàng thấy thật đáng ghét, nó thật giả tạo. Không đợi Hàn Băng Tâm trả lời Lãnh Hàn lại lên tiếng giới thiệu:
- Tại hạ họ Lưu tên một chữ Hàn, xin hỏi quý danh của cô nương._ Chàng không nói rõ họ tên của mình vì chàng không chắc có thể chiêu mộ nàng ta vào Lãnh Huyết các, với lại trong mấy năm nay chàng đã quen dùng tên giả khắp nơi rồi.
- Ta tên Hàn Băng._ Đôi mắt nàng nhanh loé sáng rồi biến mất, ngay cả Lãnh Hàn luôn nhìn chầm chầm nàng cũng không phát hiện ra chút thay đổi này. “Hừ! Lưu Hàn? Ta biết ngươi thật sự là ai rồi”
Lãnh Hàn trong lòng vui mừng khi nghe Hàn Băng Tâm trả lời, chàng nghĩ bước tiếp cận đầu tiên thành công rất tốt đẹp, chỉ cần sau này chiêu mộ được nàng thì Lãnh Huyết các lại thêm một nhân tài đắt lực. Hai người nói đôi ba câu rồi Hàn Băng Tâm lấy lý do bận công việc xin cáo từ.
_______________________
*Buổi tối*
Hàn Băng Tâm dạo bước trên đường vui vẻ nhìn ngắm khắp nơi.
Đêm hoa đăng có khác, cả con đường nhộn nhịp hơn hẳn.
__________________
XIN LỖI MẤY BẠN NHE! CÁI NÀY BẢN NHÁP, MÌNH CHƯA XOÁ KỊP.
XIN LỖI >.<