Như Yên khẽ cựa quậy , cô mở mi mắt nặng trĩu ra ... Sáng quá ! Ánh sáng lọt vào mắt khiến mắt cô vừa mở ra đã nhắm lại !
- Dậy rồi à ?
Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến mắt cô đang nhắm bừng mở ra nhìn nơi phát ra tiếng người . Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế , ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên bàn . Cô thầm đánh giá con người trước mặt mình : ngũ quan tinh xảo , mái tóc mượt mà màu đen rũ trên vai khiến cô muốn ngồi dạy ngay lập tức để chạm vào , bộ y phục màu trắng khoác trên mình khiến cô có cảm giác con người trước mặt là thần tiên không vương bụi chút hồng trần . Cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt , cuối cùng cô rút ra một câu hỏi cho chính mình : Trước mặt mình là thần tiên phải không ? Nếu là tiên thì cô lên thiên đàng rồi sao ? ....
Nghĩ xong cô nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt . Đang nhìn chăm chú thì một tiếng nói làm cô giật mình :
- Ngắm đủ chưa ?
Cái tên này đang trêu cô đó hả ? Khoan ... Cô không thể nói là chưa được . Nghĩ Thông cô liền nói :
- Ai ngắm ngươi ! Ngươi bị bệnh ATSM à ?
- ATSM là bệnh gì ? - nam nhân trước mặt bỗng ngước lên nhìn cô hỏi .
- À ...... Cái này ngươi không cần biết !
- Hừ ........
Cô ngạc nhiên nhìn thái độ của hắn , tên này có vẻ cô không nên nhìn bề ngoài để đánh giá con người hắn . Bỗng nhiên cô nhìn hắn , hỏi :
-