-thật đau nhứt nha.....- vũ hàn mở mắt dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường , trải bằng niệm trắng,vội nhìn xuống thân mình -trời ạ cái quái gì vậy! bộ đồ gì mà mỏng vậy- trên ta gắn cái ống gì đó dẫn ghim vào trong tay mình, cô khẽ nhìn lên thấy một cái bình úp ngược nước theo ống đó chảy vào, nàng há hốc mình khẽ động đậy, một cơn đau nhứt lan tỏa toàn thân, cô vội nhìn quanh , một căn phòng chứa đầy những vật dụng khó hiểu, có một cái hộp mà nó cứ kêu bíp bíp , căn phòng chìm trong một màu trằng, cô vội hướng về cánh cửa , một người nam hơi trung niên và một phụ nữ trẻ đi vào toàn thân 2 người là mặc trang phục trắng lạ mặt vào nói
- vũ hàn tiểu thư , cô cảm thấy thế nào ạ
người đàn ông hỏi
-đây là đâu
Cô vội hỏi lại
-đây là bệnh viện ạ, cô rơi từ tầng 70 của tập đoàn vũ hàn ạ, cô đã hôn mê gần 1 tháng rồi ạ
Hắn giọng nhẹ nhàng nói
-tôi hôn mê ,gần một tháng,!còn có bệnh viện, tầng 70 tập đoàn vũ thị là cái gì, tôi ngất vì té xuống nước mà
Cô hết sức bất ngờ
-tiểu thư người không sao chứ ạ, y tá đưa cũ hàn tiểu thư đi CT não, kiểm tra toàn bộ
Hắn vội quay lại nói với cô gái phiá sau,
-vâng ạ
Nói rồi cô gái đẩy cô và cái giường đi một mạch - cô gái này thật mạnh nha - nhưng cô không biết bên dưới chiếc giường có bánh xe
-các người đưa tôi đi đâu
Cô vội hoàn hồn hỏi
-xin tiểu thư giữ trật tự công cộng và nằm yên để y tá chăm sóc ạ
Tên nam nhân nói
-thưa bác sĩ , não có một số vấn đề xuất huyết nhưng không nghiêm trọng, còn lại đều bình thường
Cô y tá nói với hắn
-vũ hàn tiểu thư quả là nhẫn y rơi từ tầng 70 xuống mà không chết đã vậy còn chỉ bị vết thương nhỏ, nhưng hình như cô ấy đã mất trí nhớ .
Hắn ra giọng tán thưởng
-chắc có thể ạ,
Y tá cũng cảm thấy rất kì lạ
-ukm, theo ta nghĩ do hoãng hốt hay va đập nên tạm thời kí ức mất đi, thui cô đi chăm sc1 cho tiểu thư , ta còn ca phẩu thuật ,
Nói xong hắn bỏ đi một mạch
-vâng thưa giáo sư
Cô y tá cúi đầu xong cũng bỏ ra ngoài
-đây là đâu, thế giới này, cổ mình .... á tên này là ai sao lại để dao ở cổ họng mình, -đang nhắm mắt suy nghĩ cô chợt thấy đau ngay cổ họng mình, cô ngước nhìn một tên nam nhân mặt lạnh tanh đang đễ dao ngay cổ mình làm cô nhăn mặt đau đớn
-không ngờ cô vẫn còn có thể sống, vũ hàn nhiệm vụ này không tính là hoàn thành , nên tôi sẽ thay thủ lình tiễn cô đến cuối cùng của nhiệm vụ, tôi rất tiếc khi phải lấy mạng một mỹ nhân như cô , nhưng....
cô nhìn chằm chắm vào hắn ,mắt nâu bỗng sáng lên, chuyễn dần sang màu đỏ, cô không còn là mình nữa, tên sát thủ vừa thấy ánh mắt cô bỗng khựng lại
-bỏ dao xuống ,
cô chậm rãi nói,hắn vô thần bỏ xuống,cô thấy vậy vùng lên bỏ chạy khõi căn phòng quái lạ, ra khõi cái nơi mà người ta gọi là bệnh viện,cô nhanh chóng bỏ chạy thấy một đám người đuổi theo, haizz tránh vỏ dưa gặp võ dừa , vừa thoát được một tên giờ lại gặp cả một đám đuổi theo mình ,nhưng cô không ngờ họ không phải là cùng bọn với tên vừa rồi trang phục hoàn toàn khác , cô chạy thục mạng, tới nơi rất nhiều người trên ghi 'tập đoàn viên hạo ' cô ngước lên nhìn mới nhớ lại , nhìn quanh , - trời ạ thế giới naò thế này- cô nhìn tòa nhà bằng kính cao lớn, đường xa trải một lớp đen, trên đường không xe ngựa, mà tấp nập các hộp sắt biết di chuyễn, còn có vô số người ăn mặt rất thoáng mát, -trời ơi , có ai cứu tôi không- cô bất chợt nhìn thấy đám người kia đuổi tới, một tên dùng súng bắn vào cô nhưng do cô kịp né, - cái đó là cái gì mà hỏa lực kinh quá xém chút nửa giết chết mình rồi- cô quay gắt đầu nhìn lại đám đàn ông lạ mắt, mắt sáng rực lên , cả thân người bọn họ cứng đờ đứng lại, cô thật không biết tại sao mình lại có năng lực này trước kia cô hoàn toàn không có- hay trước kia mình không có điều kiện dùng nhỉ! thật phí phạm mà....! cô nghĩ, lúc này một cái hộp sắc chạy đến mở cửa, một nam nhân ăn mặc bộ đồ đen trong công ty bước ra, chàng trai này vô cùng xinh đẹp nha, có thể gọi là cực phẫm mỹ nam à, cô nhìn thấy hắn bước vào cái hộp sắt, vội chạy lại,
- huynh đài có thể cho ta hóa giang một đoạn được không, ta đang bị thích khách truy sát
hắn đưa mắt lạnh nhìn cô, phía sau đám người bảo vệ hắn túm lấy cô , -cô gái này đang đóng phim à- hắn nghĩ, rồi nhìn cô gái , thấy hắn có vẽ không đồng ý cô vội dùng mắt mình một lần nửa, hắn thẫn thờ , cô nói
-cho ta vào trong
-vâng! mời người vào
các người hộ tống hắn thấy hắn nói vậy nét mặt xanh mét- tổng tài sao vậy- bọn họ cũng buông tay sợ làm tổng tài nổi nóng, cô vội leo lên ngồi kế hắn, cô quanh đầu ra sau cữa xe đóng lại , bọn người đuổi theo cô lúc nãy đang cười- cô tự hỏi! mình thoát sao bọn họ vui thế nhỉ, tên mỹ nam mắt lạnh vẫn ngồi thừ ra vô hồn , tên tài xế thấy thế cũng chỉ biết chạy, bổng nhiên két một tiếng , mắt hắn đột nhiên hoàn hồn quay quá nhìn cô , hắn liếc cô, cô gái này thật đẹp nha, so với các đế hậu màn ảnh còn kém xa, nhưng cô gái này là,- tổng giám đốc bí mật tập đoàn vũ hàn ư...... không ngờ cô tự chui đầu vào nhỉ......- , cô ngước mặt lên thấy hắn như có vẽ đã thoát khõi thôi miên, vội nhanh miệng
- cảm ơn ngươi , phu xe cho ta xuống chổ này được rồi
tên tài xế nhìn hắn như đợi lệnh, thấy hắn khẽ cười, -vũ hàn cô điên rồi sao? -hắn nghĩ -thật vui-
-cộ nghĩ lên xe cũa thiên hạo này muốn xuống thì xuống sao, vũ hàn, cô đã tự chui mình vào cô nghĩ tôi sẽ buông cô à, hôm nay cô phải chết
hắn lấy một cây súng để ngày đầu cô gồng lên chuẫn bị bắn thì cô hét lên
-huynh là là ai
“huynh” ,hắn vụt cười nhẹ, làm tên tài xế như hoàn hồn - tổng giám đốc cười sao?- vũ hàn này hô nay làm sao vậy nhỉ, mấy lần ám sát hắn, lấy tài liệu mật, làm sát thủ, làm tổng giám đốc tập đoàn nhất nhì thế giới, chẵng lẽ giải thể tập đoàn vì muốn theo nghành diễn viên, nhưng hắn nhìn ánh mắt ngu ngốc của vũ hàn tỏa ra rất chân thật không giống diễn xuất
-cô nói năn gì thế, cô bị điên à, tôi đang nghi ngờ tập đoàn cô phá đi là vì muốn làm diễn viên chứ không phải là nhiệm vụ tổ chức
-tôi không nhớ gì hết, anh là ai , thả tôi , thả tôi, tập đoàn , tổ chức là cái gì, còn diễn viên là cái gì
-cô đang giã đần với tôi à, nhẫn y, vũ hàn thư kí, tổng giám đốc tập đoàn vũ hàn, hay siêu sát thủ cấp s thế giới do chính phủ điều khiễn
-ngươi đang nói gì vậy, ngươi biết cha ta là ai không
cô không phãi mồ côi sao, sao lại có cha, hắn nhíu mày, chắc đây là nhân vật không tầm thường
-cha ta là tễ tướng , dòng họ ta là dòng họ cao quỳ thứ 2 của đại trần quốc, ta cũng là mỹ nhân hoàng thượng
nàng nói đôi mắt ngốc nghếch đến khờ dạy nhưng cho người ta cảm giác chân thực, hắn há hốc mồm đang chờ đợi một điều gì đó đáng sợ, nghe nàng nói xong tên tài xế bỗng cười vật vã còn hắn cũng nhoẽn miệng cười tươi,-cô ấy sao vậy, , điên rồi à-
-cô đang xàm ngôn gì đó, cô tưởng đây là phim trường sao
-ngươi ! to gan dám nhục mạ bổn cung
lần nửa tên tài xế cười vật vã, nhưng thật ra tên tài xế này cũng để ý tới hắn, thấy hắn có nét cười , hôm nay có vẽ hứng thú mới dám cười như vậy chứ ngày thường - ăn đạn là cái chắc- hắn nghĩ , người này có khi nào không phãi cô ấy, hay là đang mất trí nhớ, không được phải giữ cô ấy lại , thà giết lầm còn hơn bỏ xoát.
-dù cô con ngọc hoàng, hay diêm vương, ta cũng không cho cô đi,
nói rồi hắn ra hiệu cho tài xế phóng xe đến một tòa nhà, gọi là lâu đài cũng không đúng nó lớn như chính điện hoàng cung nhưng về cấu trúc thì không giống,
-oa cung điện này thật đẹp nha, nhà ngươi thực tài,
mấy chục người đang đứng đợi lệnh hắn không nhịn nổi che miệng cười, -cô gái này không biết sống chết al2 gì- hắn cũng cảm thấy hơi hứng thú
-thực lực của ta không cần cô bận tâm, người đâu nhốt cô ấy vào phòng , sắp người canh gác ngày đêm , có động tĩnh gì giết không cần thông báo,
nói rồi một đám người tới đưa tay bảo cô theo họ, cô thấy ánh mắt giết người của hắn không dám cãi lại, do vừa thức dậy nên cô đói rõi mệt nên năng lực thần kì lúc nãy mà cô không biết là gì đã chiếm đoạt toàn bộ chút sức lực còn lại nên cô không sử dụng được nửa chỉ còn cách tuân lệnh hắn đễ giữ mạng rồi sau tinh tiếp.
cô được dẫn vào một căn phòng , lớn, tuy cũng cở phòng cô ỡ vũ phủ nhưng bài trí và vật dụng vô vùng lạ mắt, cô thấy toàn thân rã rời vội leo lên giường nằm ngủ, khi thức dậy thấy thức ăn đã chuẫn bị sẵng bên ngoài cánh cữa vẫn khép kín, cô ăn uống xong, vội đập cữa, hai nam nhân đứng canh bên ngoài thấy cô co động tĩnh một tên lên nòng súng tên còn lại mỡ cửa, mở cửa cô vội hét lên
-ta muốn đi nhà xí,
-trong ấy có nhà vệ sinh
-nhà vệ sinh là cái gì
-cô không biết nhà vệ sinh
-không! các người có thể cho một nữ nhân tới giúp ta không
hai tên nhìn nhau rồi gật đầu, tên cầm súng vẫn chĩa về phía cô, tên còn lại dẫn một cô hầu lên, cô hầu dẫn cô vào nhà vệ sinh hướng dẫn cô, cô vội cám ơn rồi cô hầu cũng cười gật đầu không nói gì lập tức ra khõi phòng,
tối hôm ấy , cô đang nhìn ra cửa sổ ,nghe tiếng động bên ngoài, bây giờ cô cũng đã biết đó gọi là xe ,hihi cũng thông mình vãi đạn
hắn vừa bước xuống xe ngước lên nhìn thấy cô đang thất thần, nhìn đôi mắt cô có phần ngốc nghếch không giống trước kia, cả người ngon cường còn bây giờ cô tỏa ra ngây ngô , đáng thương, hắn lại nghi ngờ người này là ai, , cô rõ ràng là vũ hàn mà anh vẫn muốn giết chết cho bằng được sao bây giờ thấy côlại như kẻ ngốc vậy chứ- không được lơi là- hắn tự nhủ, cô cũng ngước xuống nhìn hắn, nam nhân này thật đẹp nha, nhưng mặt lạnh quá, hắn nhanh bước vào
-hôm nay vũ hàn tiểu thư thế nào, có gì bất thường không
hắn lạnh giọng hỏi
-có ạ, cô ấy dường như quên tất cả, đến việc đi vệ sinh thế nào cũng không biết
tên gác cửa nói
-ừ ta biết rồi, chăm sóc cô ấy cho tốt vào, không được lơi là có việc gì cứ việc giết chết cho ta, dù sao cô ấy cũng là mối nguy hiểm,
hắn vẫn dùng gương mặt lạnh
-sao giám đốc lại giữ lại cô ấy ạ
tên thuộc hạ thấy thắc mắc , biết là không nên hỏi nhưng chịu không được
-cô ấy còn nắm một số giấy tờ của ta, tuy không quan trọng nhưng cũng ảnh hưỡng không nhỏ
hắn vẫn như củ , nét mặt không chút gợn sóng nào, chậm rãi nói, đưa tay mỡ cữa đi vào
thật ra nếu cô chết hắn cũng không có gì , vì cô chết những tài liệu ấy cũng sẽ mất mãi mãi thôi, nếu như trước kia hắn sẽ không ngần ngại cho cô một phát đạn , nhưng hắn bỗng thấy cô thật thú vị, không lạnh lùng như trước kia, đợi hành hạ cô rồ giết cũng không muộn, ánh mắt ngu ngốc của cô đột nhiên làm hắn khựng lại ,-mình bị sao vậy nhỉ- nói rồi hắn đi dần tới phòng cô, cô nghe tiếng bước chân vội leo lên giường , giã ngủ, hắn bước vào nhìn cô cười, càng lúc càng lại gần......