Trần ân thân áo bạch kim lại gần, có một tên hộ vệ củng theo sao hắn, tiểu mai và tên hậu vệ này nhìn nhau đắm đuối, vũ hàn nhìn sang tiểu mai - thôi chết, con nhỏ mày có máu mê trai, ......ta thật đau đầu mà..... - trần ân bước lại gần hơn, vũ hàn củng nâng mặt lên tiếp hắn, cúi người sâu xuống tỏ vẻ cực kì thành kính, trong khi tiểu mai đã quỳ xuống
- hoàng thượng vạn tuế
- hoàng thượng vạn tuế
Hắn không nhìn tiểu mai mà chỉ đăm đăm nhìn vũ hàn
- đứng lên đi, không cần hành lễ làm gì, chúng ta là người một nhà mà
Vũ hàn tức đỏ mặt - một nhà cái đầu ngươi, ta và ngươi quan gia thì có, lúc nảy còn làm ta mang tiếng tranh đấu hậu cung, giờ lại trong nhất, ta và ngươi làm gì có quan hệ gì mà trong nhà , ngoài chuồng-, vũ hàn tuy giận nhưng củng nén lại, cười tà mị đáp
- hoàng thượng thật biết nói đùa, ta làm sao dám chúng nhà hoàng thân quốc thích, lở chạm vào mất cọng lông tay lại đem đầu ta cạo sạch để đền thì thì ta không đồng ý đâu,
Hắn nhìn chằm chằm vũ hàn - rõ là đang chửi xéo mình là bạo vương, hay, vậy ta xem nàng mồm mép được bao nhiêu thỏ con kia- , hắn củng cười nói tiếp
- hai ngươi ra ngoài đi, ta muốn trò chuyện thân mật với vũ mỹ nhân một chút
Vũ hàn tối mặt - cái gì mà thân mật, miệng không thấy ngượng à, thật là hai ta không đủ thân - , tiểu mai và vân lạc ra ngoài, cả hai tỏ vẻ vui mừng ra mặt, vũ hàn lắc đầu - ta huấn luyện ngươi thành sát thủ chứ đâu phải sát trái đâu tiểu mai, còn cái tên đó sát thủ cận vệ gì chứ thấy gái là tít mắt, bỏ ta lại với sói thế này-
Vũ hàn củng cười hết nổi nói lại
- hoàng thượng, họ đã đi rồi có chuyện gì cứ nói thẳng chứ thân mật thì ôi thôi nô tì thật không đỡ nổi, nếu cái đầu ngu ngốc này lại làm ngài phật lòng chuyện gì cứ nói nô tì sẽ đền tội chỉ mong hoàng thượng nhẹ tay
Hắn cười rỏ hơn- ngu ngốc à, ha ,ta củng muốn xem nó có gì bên trong đấy-
- vũ mỹ nhân đừng nói vậy nàng là mỹ nhân ta mà
Vũ hàn củng cười
- không dám làm mỹ nhân của hoàng thượng, như thái hậu và phụ thân có nói, ta chỉ là vào để học quy tắc, phục bồi thái hậu, cái danh mỹ nhân này chỉ còn là cái hư danh, hữu danh vô thực
Hắn củng nhìn vũ hàn đáp lại
- ta muốn nó thật thì nó thật, ta nói nó là giả thì trời cũng không cản được ta, danh mỹ nhân và cả ..... Vũ hàn củng vậy, nàng biết không.
Vũ hàn mặt nghệch ra - chẳng lẽ hắn đã xác định chắc chắn mình không phải vũ hàn rồi ư, không được phải bình tỉnh, không thể nào có việc đó-
- nô tì không hiểu cái gì thật thật giả giả, thật thì dán tem, giả bán xổ thôi ạ, hoàng thượng muốn lấy hàng nào
( Ngày xưa có thời bán dạo nổi tiếng chợ bến thành phải hôn)
Hắn ghé sác tai vũ hàn, gần như hôn, một luồng gió nóng lời nói nhẹ mang mấy phần uy hiếp, mấy phần tình ý và tình mị ôn nhu
- hàng thì không cần, nàng thì giả thật gì ta củng lấy biết không, con thỏ vô tâm kia
Vũ hàn ửng đỏ, trong khi hắn mọc đuôi và tai sói bỏ đi mất, mang nét cười rõ ràng làm rạng rỡ nét đẹp tà mị nhân gian khó bì, vũ hàn vẫn còn ngây ra đứng giữa đại điện bất động - hắn có ý gì.....- trong câu này của hắn có thêm một tầng nghĩa nửa là hắn đã biết nàng là vũ hàn giả và dù là giả thì nàng củng không thể thoát khõi hắn.
Tiểu mai thấy trần ân đã đi, mà người thì tràn đầy hạnh phúc bước vào
- chủ nhân
Vũ hàn lúc này mới liếc tiểu mai một cái
- sói đi chưa
Tiểu mai không hiểu
- sói nào ạ
Vũ hàn vội nói tiếp
- hoàng thượng
Tiểu mai cười cười nói
- ngài đi rồi ạ,
Vũ hàn thở hơi ra, gợn lạnh nhìn tiểu mai
- ngươi và vân lạc có chuyện gì
Tiểu mai xanh mặt quỳ xuống, nước mắt rơi ra
- chủ nhân thả mạng, lúc đi vào tiểu mai bị vấp bậc thang may nhờ vân lạc hậu vệ đỡ ạ, chỉ là vậy thôi, xin chủ nhân tha mạng cho vân lạc , nô tì sẽ không gặp chàng nửa, xin ngài tha cho vân lạc ạ
Vũ hàn cười cười
- ta đâu nói cấm ngươi, nếu hắn thật sự có tình thì cứ tiến tới nhưng nếu hắn phụ tình ngươi thì ta cam đoan, để ta biết được 1 canh giờ hắn phải chết
Tiểu mai lí nhí
- chủ nhân hai ta chưa phải vợ chồng, còn không biết huynh ấy có thích muội không
Vũ hàn cười nhìn tiểu mai
- có hay không chỉ bản thân hắn biết rỏ và ngươi mới cảm nhận được
Nói rồi vũ hàn quay đầu về cửa đại điện đi về, tiểu mai cười tươi đứng dậy bước theo sau, trong lòng vũ hàn như rối bời vì những lời của trần ân khi nãy, lại như ngập như mơ
Những cung nhân cũng đã xong xuôi việc dọn dẹp, cánh cửa đại điện dần khép lại, vũ hàn nhìn lên bầu trời đầu sao, vũ hàn chợt nhớ lại những tháng ngày trước kia và việc sẽ phải ra đi về lại cái thế giới đen tối xưa, hai dòng nước mắt rơi xuống rồi cúi đầu về vũ cung, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm vạn dặm