“Nè anh làm gì vậy mau buông tôi ra đi. Mọi người xung quanh đang nhìn kìa.” Bớ người ta có người cưỡng bức con gái nhà lành giữa ban ngày kìa. Hu hu hệ thống ơi hắn sàm sỡ ta.
Quân Thiên thấy Tử Du ngại ngùng liền cười nhếch môi. Bởi vì lần nào anh cưỡng hôn cô cũng đều đứng hình một lúc sau đó ngượng ngùng làm anh luôn muốn trêu chọc cô.
“ Được rồi chúng ta nhanh chóng mua bánh, rồi đi chỗ khác chơi được chưa?” Du Du của anh cô ấy vẫn luôn dễ thương và đáng yêu như vậy.
Tử Du ngại ngùng không muốn rời khỏi vòng tay của Quân Thiên hận không thể chôn mặt thật sâu vào ngực của anh. Còn Quân Thiên thấy cô ngại ngùng thì vui vẻ phối hợp ôm cô thật chặt hơn rồi ra hiệu cho chủ quán gói lại thêm một số loại bánh khác rồi thanh toàn.
Sau đó Quân Thiên bế Tử Du rời đi trong vui vẻ. Còn Tử Du thì hận ở trong tiệm bánh ngọt không có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ mất mặt.
Vừa ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt Tử Du đã nhanh chóng trượt xuống từ trên người Quân Thiên. Sau đó Tử Du dùng tay đánh vào ngực Quân Thiên túi bụi.
“ Đánh chết cái đồ sắc lang nhà anh này. Oa hu hu! Tôi phải đánh chết anh.” Bổn bảo bảo muốn chết. Bổn bảo bảo không muốn ở gần hắn thêm một lần nữa.
“ Được rồi nín đi. Là anh sai Du Du đừng giận nữa được không?” Du Du nhà anh da mặt thật mỏng mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại lúc Du Du tức giận trông rất dễ thương quá đi mất.
Tử Du vẫn đánh không ngừng với mục tiêu 'đánh chết mi luôn dám sàm sỡ bổn bảo bảo'. Quân Thiên thấy cơn giận của Tử Du ngày càng lớn chỉ biết dỗ dành để cô bớt giận.
Nhưng Tử Du vẫn không thèm để ý đến Quân Thiên đang ăn năn hối lỗi. Quân Thiên bỗng dưng nhớ đến bộ dạng tham ăn lúc nãy của Tử Du nên liền cầm cái hộp bánh ngọt vừa mới mua lúc nãy đưa tới trước mặt cô và chậc chậc lưỡi lắc đầu nói.
“ Haiz mấy chiếc bánh này trông ngon thế mà. Anh thì không thích ăn đồ ngọt, giờ ai kia giận rồi số bánh này lại phải bỏ uổng rồi!” Quân Thiên anh chắc chắn với cái tính ham ăn của Du Du anh nhất định sẽ dỗ dành được cô.
Tử Du nghe đến bánh ngọt chợt nhớ ra sau đó mắt sáng rực lên quay ngoắt cái là thấy cô đang cười vui vẻ hạnh phúc nhìn Quân Thiên. Còn Quân Thiên lúc này thì đã vui như mở cờ trong lòng rồi.
Tử Du vội vàng cầm lấy bánh từ tay Quân Thiên như sợ anh sẽ ăn mất vậy chạy về hướng bãi đỗ xe trước. Quân Thiên vì sợ Tử Du chạy nhanh quá sẽ bị ngã nên cũng vội vàng chạy theo sau lưng cô.
Hai người cùng lên xe đến một địa điểm hẹn hò mới. Tử Du ngồi trên xe vẫn luôn ôm khư khư mấy cái bánh ngọt cười tủm tỉm suốt cả quảng đường. Cái hành động của Tử Du làm cho Quân Thiên anh tưởng là mình là cận vệ hoàng gia đang chăm sóc và bảo vệ cho tiểu công chúa bé nhỏ vậy.
Quân Thiên vừa lái xe vừa suy nghĩ thì bỗng thấy ánh mắt Tử Du đang nhìn mình rất lạ. Còn Tử Du bỗng dưng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng nên đang vui vẻ cười thì quay qua nhìn Quân Thiên với ánh mắt hình viên đạn sau đó lại giả bộ nai nhỏ ngơ ngác hỏi anh.
“Quân Thiên chỗ đồ ngọt này tất cả là của tôi đúng không?” Mi dám nói không thử xem. Bổn bảo bảo đây là đang ám chủ cho mi biết chủ nhân của mấy cái bánh ngọt này là của bổn bảo bảo.
“Kí chủ là đồ ngang ngược!” Rõ ràng là hỏi nhưng lại không cho người ta tư cách trả lời và nêu lên ý kiến. Bổn hệ thống sẽ mở to mắt ra xem đến lúc nào kí chủ mới bị nghiệp quật tả tơi.
“ Cái gì cũng có thể cho riêng bánh ngọt với kẹo thì không thể!” Tất cả mọi thứ nhất là chân ái đã rơi vào tay bổn bảo bảo thì đừng có hòng mà cướp đi dù chỉ là một miếng nhỏ.
Quân Thiên đang định trả lời thì bỗng dưng phía trước tắc được cái nên phải phanh xe gấp. Và chiếc bánh của Tử Du vì phanh gấp mà đã rơi về phía sau bẹp nhào. Tử Du nhìn thấy mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa
“ Bổn bảo bảo hận cả thế giới. Nhất là cái tên đối tượng công lược phiền phức này.” Hu hu! Bổn bảo bảo phải đi chết. Chân ái của bổn bảo bảo ơi chúng ta còn chưa kịp thân thân với nhau mà. Sao mi nỡ ra đi bỏ bổn bảo bảo lại một mình vậy chân ái.
Quân Thiên sau khi kiểm tra Tử Du không có bị tổn thương gì thì cũng an tâm. Theo trực giác làm cảnh sát lâu năm chắc chắn phía trước đã xảy ra chuyện. Quân Thiên tháo dây an toàn sau khi dặn dò Tử Du một cách kĩ càng thì mở cửa đi bộ về phía trước xem xét tình hình.
“ Em ngồi trên xe chờ tôi một chút.” Chắc chắn phía trước xảy ra chuyện anh sẽ đích thân đi giải quyết để tránh gây nguy hiểm và bất lợi cho Du Du cô ấy.
Quân Thiên vừa dứt lời liền rời đi. Tử Du dùng ánh mắt tự như có như không nhìn về phía trước nơi chính là nguồn cơn của việc tắc đường.
Nhìn Tử Du đang hiền hòa như vậy làm ơn hệ thống ở trong không gian run cầm cập đến thở cũng không dám. Vì hệ thống nó sợ bị giận cá chém thớt. Mỗi lần kí chủ yên tĩnh như vậy đều sẽ dự đoán một cơn bão sắp thổi qua và bây giờ là khoảng thời gian yên bình nhỏ nhỏ trước khi sóng gió ập đến.