Khi mọi người đang bàn tán xôn xao về người ngồi trong xe thì nhân vật chính của mọi sự nghị luận đó đang ăn socola một cách ngon lành và nghiêm túc. Thấy anh mở cửa xe liền dang cánh tay ra để tùy ý anh bế xuống. Trước bao nhiêu con mắt mong chờ và căm ghét Tử Du của chúng ta nhẹ nhàng xuất hiện dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.
Họ tưởng sẽ là người yêu của nam thần ai ngờ lại là một thiên sứ bé nhỏ. Họ bắt đầu thỏa luận sôi nổi:
- học sinh A: đó là thiên thần sao? Trời ơi mắt của ta!
- học sinh sinh Ba: đó là em gái của nam thần. Thật dễ thương muốn cắn một miếng quá.
- học sinh C: Nam thần là con một không có em gái.
- học sinh D:.....
- học sinh H:......
Mặc Thiên cứ thế hiên ngang bế Tử Du kiểu công chúa đi tới lớp học tròn sự bàn tán và tò mò của mọi người xung quanh. Vì nam chính Hàn Mặc của chúng ta đã ra ngoài xử lý công việc từ sớm nên không biết đứa em gái lại mê trai theo đứa bạn thân của mình tới trường. Lúc anh tới nghe mọi người xung quanh bàn tán về chuyện của Mặc Thiên nên rất tò mò, thế là liền vội chạy về lớp xem xét tình hình.
Mà Tử Du khi được Mặc Thiên đưa tới cửa lớp thì rất bất ngờ. Đây là lớp học hay là khách sạn năm sao vậy mọi thứ ở đều đầy đủ tiện nghi. Hệ thống nhìn thấy cái vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô quyết định phục thù chuyện lần trước bị chọc quê liền ngoi lên cà khịa:
'' Kí chủ đúng là cái đồ nhà quê quá đi mà! Đây là trường học quý tộc đó là nơi tụ tập của con cháu gia đình thượng lưu và chỉ có một số ít học sinh nghèo nhận học bổng thôi. Mà kí chủ người cũng là một tiểu thư của một gia tộc lớn sao người nhìn mấy thứ xa hoa này có vẻ ngạc nhiên vậy?'' Hệ thống tiểu Thanh rất thích thú khi có cơ hội nói móc cô.
'' Vì ta có tố chất tính cách không ổn định nên từ nhỏ đã bị nhột ở một biệt thự nằm ngoài ngoại ô của thành phố. Chuyện học hành của ta cũng là gia sư tới tận nhà dạy. Nói một cách chính xác thì ta ít khi tiếp xúc với những thứ xa hoa. Á à mịa kiếp mi dám cà khịa bổn bảo bảo. Nhà mi sẽ không được yên ổn với ta đâu con trai của ta à! '' Cô đọc suy nghĩ và biết tỏng ý định của nó. Ta sẽ cho ngươi được đi tu sửa.!
Đến với lớp học mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy Mặc Thiên bế Tử Du vào chỗ ngồi của mình. Bởi vì ở đây ai cũng là thiên kim thiếu gia nhà giàu nhưng trong lớp bọn họ lại có tới hai nam thần lạnh lùng đó là Hàn Mặc và Mặc Thiên. Hai nam thần rất thân với nhau nhưng họ lại rất ghét người khác đụng vào đồ của mình. Thế mà bọn họ vừa nhìn thấy gì vậy nè mù mắt chó của bọn họ rồi.
- bạn học A ' ngươi có thấy thứ ta đang thấy không?'
- bạn học B ' ta thấy cô bé đó nhìn rất quen '
- bạn học C ' ngươi thì ai chả quen. Cút đi '
Thấy Tử Du đứng chằm chằm mấy bạn học cãi nhau anh liền lên tiếng:
'' Mấy người thật ồn ào! Mau ngậm miệng lại hết đi, phiền phức quá. '' Cái đám công tử bột này thật rắc rối mà! Còn dám ở trước mắt Du Du bảo bối của anh la lỗi om sòm thật đáng chết.
'' Thiên ca ca! Muội có thể ra hành lang chơi không?'' Tử Du tỏ vẻ sợ sệt lắc nhẹ cánh tay của Mặc Thiên cất giọng như mật ngọt và ánh mắt ngây thơ sáng lấp lánh nhìn anh.
'' Du nhi bảo bối ngoan không được đi chơi xa! Nếu như chuông vào học thì phải đến chỗ này ngồi nghe chưa? '' Anh nhìn Tử Du thấy cô ngoan ngoãn gật đầu liền lấy từ bao áo ra một túi kẹo nhỏ đặt vào tay cô.
Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi nhanh chóng nhảy xuống nhà và chạy đi chơi.Sau khi cô đi anh quay lại với dáng vẻ lạnh lùng. Anh cũng rất muốn đi cùng những hôm nay hội học sinh mở cuộc họp. Mà anh lại chính là hội trưởng hội học sinh nên không thể vắng mặt. Anh nhìn một vòng gọi ra hai người tin tưởng nhất và nói:
'' Hai cậu giúp tôi đi theo trông chừng em ấy, yên tâm Mặc gia cùng Mặc Thiên này sẽ không bạc đãi các cậu đâu. Có chuyện không giải quyết được thì tới hội học sinh tìm tôi! Nên nhớ em ấy là người của Mặc Thiên tôi không ai được đụng vào hiểu không?''
Hai người anh chỉ định nhanh chóng gật đầu đống ý rồi nhanh chóng rời đi chạy theo hướng Tử Du vừa khuất bóng. Sở dĩ bọn họ phục tùng như vậy bởi vì thế lực Mặc gia không hề nhỏ nếu như không cẩn thận đắc tội sẽ khó sống. Hơn hết ai cũng biết Mặc gia không hề bạc đãi thuộc hạ cả cơ hội này rất nhiều người muốn còn không được ai lại ngu ngốc chọn thuốc độc thay vì rượu ngọt chứ?
Còn mọi người khi nghe câu nói cuối cùng của Mặc Thiên thì cũng đoán ra được địa vị của cô bé lúc nãy trong lòng nam thần rất lớn nên không ngu gì động vào.
Cô cầm túi kẹo mà Mặc Thiên đưa vừa đi vừa ăn và cười khi thấy những thứ thích thú xung quanh. Vốn dĩ cô rất hồn nhiên ngây thơ nhưng vì hoàn cảnh sống đưa đẩy nên mới bắt buộc phải tự lập. Cho nên bây giờ có thể sống lại và có người quan tâm nên cô muốn được tận hưởng sự chăm sóc đó.
Đang đi cô vô tình đụng trúng ai đó vì mất đà nên theo quán tính cô ngã về phía sau. Hai người Mặc Thiên phân phó bảo vệ cô tới vừa hay thấy sự việc. Trong lòng họ thầm than không ổn rồi. Một người chạy đi báo tin cho Mặc Thiên còn người còn lại thì tới đỡ cô dậy.
Người mà Tử Du đụng phải không ai khác chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này Lý Dao. Ả là một bạch liên hoa chính hiệu. Ả vì muốn tới trường quý tộc học mà không ngại ngần ngủ với mấy lão già. Sau khi vào trường ả còn quyến rũ mấy công tử con nhà giàu. Sau đó ả mượn ỷ có đám công tử bột để dựa vào rồi đi ức hiếp những người khác. Ả còn vu oan cho người ta để lấy lòng thương xót của mọi người. Mà nữ chính thì sẽ được thiên đạo ưu ái và mọi người tin tưởng. Thật đúng là rác rưởi mà tác giả cũng dùng làm nữ chính được.