“Hệ thống nam chính và boss phản diện học lớp nào vậy? Mi chỉ đường như cái quần què ta quên mất nên đi đường nào rồi. Nè có bản đồ chạy bằng cơm ở đây phải tận dụng chứ mau nói là lớp nào đi. “ Bổn bảo có hơi hơi hối hận vì nãy vừa đi vừa ăn kẹo nên không để ý đường rồi.
“ Nam chính và boss phản diện bọn họ học ở lớp 12A1. Kí chủ à sao cái gì cô cũng quên nhưng số lần ta đắc tội người sao lại không quên vậy! “ Chắc kí chủ nhà nó thuộc dạng cá vàng thành tinh mất trí nhớ còn có chọn lọc. Cái không nên nhớ thì đều nhớ cái cần nhớ lại không hề nhớ. Haiz ~~! Cuộc đời vẫn luôn khổ sở và bi đát mà.
Sau khi Tử Du rời đi thì mọi người trong lớp 12A1 lại được nghe tiếng hát muôn năm đang so sánh cả lớp chọn mà không bằng một đứa trẻ con. Và nam chính và boss phản diện lại ngồi tranh cãi một cách kịch liệt:
“ Cậu sau này tránh xa Du nhi ra đừng có ý đồ xấu xa gì với em ấy. Còn nữa cậu biết việc cậu đưa em ấy tới trường là rất nguy hiểm không hả? “ Động lực sống và cố gắng bây giờ chính là em gái. Hàn Mặc hắn sau khi nghe tin ba mẹ đã làm hắn hoàn toàn suy sụp, nhưng hắn còn phải kiên cường và mạnh mẽ để chăm sóc, bảo vệ em gái. Du nhi của hắn em ấy rất yếu ớt cần phải có người quan tâm.
“Cậu không nên quản quá nhiều chuyện. Tôi với cậu đều cùng một loại người và tôi tin chắc cậu cũng biết tôi đối với Du nhi là thật lòng che chở và bảo vệ.” Nếu như Hàn Mặc cậu không phải là anh trai của bảo bối thì cậu cũng không có quyền lên giọng với tôi đâu. Nhưng vì tương lai để ở được ở bên bảo bối nên Mặc Thiên anh sẽ nhịn.
Ở chỗ chỗ của Tử Du sau khi tiếp tục cãi nhau với hệ thống xong liền lật mặt trở nên bán manh với Diệp Như:
“ Như tỷ tỷ ơi! Chị có thể dẫn em tới lớp 12A1 được không? “ Há há bổn bảo bảo sẽ ghép đôi cho Diệp Như và Hàn Mặc. Hai người sẽ trở thành một cặp trai tài gái sắc.
“ Được chứ đi thôi nào. À mà chị có thể gọi em là Du Du được không? “ Tiểu khả ái thật đáng yêu quá đi mất. Diệp Như cô ấy dường như rung động với tiểu khả ái Du Du trước mặt mất rồi.
Hệ thống said: Kí chủ nhà ta có cái gì tốt đâu chứ sao ai cũng thích người vô lý như kí chủ vậy nè! Kí chủ muốn mai mối cho người ta nhưng người ta lại có tình cảm với kí chủ. Diệp Như nữ phụ vẫn mãi là nữ phụ không có được người mình yêu.
Diệp Như nắm tay dẫn Tử Du tới lớp 12A1 lớp của nam chính và boss phản diện. Cả hai cô gái đều vô cùng vui vẻ. Tử Du của chúng ta vì được ăn hộp socola lúc nãy của Diệp Như như cho. Còn Diệp Như vui vì được nắm tay tiểu khả ái còn là người cô ấy thích nữa nên vui là đúng rồi.
Reng reng ~~ khi Tử Du và Diệp Như gần đến lớp thì tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên. Các hộc sinh trong lớp thi nhau ùa ra ngoài hành lang như ong vỡ tổ. Nhưng khi ra tới cửa thì lại đứng hình đến thở cũng không giám phát ra bất cứ âm thanh gì.
Hành lang vào giờ ra chơi sở dĩ vô cùng náo nhiệt bây giờ lại im lặng tới lạ thường. Và hàng ngàn con mắt đều hướng vào hai cô gái đang đi kia. Diệp Như mang vẻ đẹp của thiếu nữ đang trưởng thành. Còn Tử Du lại đẹp như một thiên thần ngây thơ vô số tội làm hút hồn tất cả mọi người. Hai người không để ý xung quanh mà cứ thế chìm vào niềm vụ trong thế giới riêng của mình.
Học sinh hôm nay được ngày bão dưa và hóng drama liên tục. Và rồi những cái máy phát thanh chạy bằng cơm lại bắt đầu bàn tán xôn xao:
- Học sinh A: “ Đó là nữ thần băng lãnh của khối chúng ta!”
- Học sinh B:“ Hình như đứa trẻ đi bên cạnh Diệp nữ thần có chút quen quen.”
- Học sinh C:“ Hai người đó thật xinh đẹp. Mé các ngươi đừng nhìn đó là lão bà của ta.”
- Học sinh D: “Mi cút đi! Mi xứng sao. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mơ đẹp quá đó chàng trai“.
- Học sinh M: “A ta biết đứa trẻ thiên thân lúc nãy đi với Diệp nữ thần đó là ai rồi! Đó là đứa trẻ sáng nay đi cùng nam thần Mặc Thiên và nam thần Hàn Mặc. “
- Học sinh Y:...... ...
Tuy là đã hết giờ học nhưng cô giáo dạy Anh Văn cồn chưa rời khỏi lớp. Tử Du nhìn thấy cô giáo chưa rời đi mắt lại sáng lên hớn hở chạy tới chỗ cô giáo:
“Cô ơi cô còn kẹo nữa không? “ Mong rằng sẽ còn. Híc híc số bổn bảo bảo quá khổ sở đến kẹo cũng không có mà ăn. Đã thế với cái thân hình nhỏ bé suốt ngày bị nữ chính người ta ăn hiếp.
“ Kí chủ người quá ư là ngang ngược. Eo khiếp hành con nhà người ta te tua ra còn giả bộ là người bị hại. Thương thay cho nữ chính bị kí chủ độc ác vô nhân tính xem như chóng chóng mà quay mòng mòng hệt như một con ngốc luôn. Âu cũng là số trời đã định, quả táo sẽ khôn chừa một ai, nữ chính hại người nhưng lại hại bản thân mình nên trách ai bây giờ! “ Kí chủ người không có kẹo ăn? Vậy nãy giờ người đang ăn cái gì vậy? Nó là không khí hay nó tàng hình rồi. Người nói dối cũng không chớp mắt. Bổn hệ thống bái phục người đó kí chủ lắm luôn.