Tên cướp bị áp giải tới đồn cảnh sát lúc tới cửa hắn vùng vẫy muốn bỏ trốn thì lại bị Tử Du đạp cho một phát nằm bất tỉnh nhân sự. Sau khi khống chế được tên cướp kia mọi người liền thấy mấy gói bột nhỏ được gói trong giấy bác. Đưa cho bên giám định của cục cảnh sát thì bọn họ khẳng định đó là Ma túy.
Tên cướp kia được nam chính đem tới phòng thẩm vấn dội nước cho tỉnh lại. Còn Tử Du vì thấy sẽ có trò vui nên đi theo sau nam chính hít drama.
Nam chính Quân Thiên đang chuẩn bị thẩm vấn tên cướp thì bị cấp trên gọi đi. Thế là việc thẩm vấn tên cướp kia đành được giao lại cho Tử Du.
“Tôi xin lỗi cấp trên có cuộc họp quan trọng nên cảnh sát Du có thể thẩm vấn phạm giúp tôi được không?” Vụ án này rất nghiệm trọng còn có sự góp mặt của chất cấm nên không thể điều tra sơ sài được.
“Được có chuyện thì đi trước đi.” Dù sao tên cướp này mà vào tay bổn bảo bảo thì chỉ cần 10 giây là hắn tự khai ra thôi. Đừng có mà xem thường cái kinh nghiệm uy hiếp người khác của bổn bảo bảo. Bổn bảo bảo đã ra tay thì gạo cũng xay thành cám!
Quân Thiên thấy Tử Du nhận lời liền yên tâm rời khỏi phòng thẩm vấn. Lúc chỉ còn một mình Tử Du trong phòng thẩm vấn, tên cướp đã tỉnh cô nhìn hắn cười một cách nham hiểm khiến tên cướp mới vừa tỉnh lại cũng run sợ.
“Ting ~ ting ~ hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với kí chủ +10. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Quân Thiên đối với kí chủ là 20%“. Nhìn cái ánh mắt đó của kí chủ bổn hệ thống thấy tội nghiệp dùm cho tên cướp. Nhưng mà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Lỡ như chọc vào kí chủ thì kết cục chắc chắn thảm hại.
''Hảo cảm là như thế nào?'' Cô thắc mắc mình đã làm gì đâu mà nó lại tăng. Đúng là một lũ thiểu năng thần kinh không theo lẽ thường.
''Mức độ hảo cảm chia ra làm các phân định như sau:
+ Từ 10 % đến 20%: là quen biết.
+ Từ 30% đến 40%: là bạn.
+ Từ 50% đến 60%: là bạn thân.
+ Từ 70% đến 80%: là thích.
+ Từ 90% trở lên: là yêu.
+ Và 100% là yêu sâu đậm.
Tử Du nghe hệ thống thông báo xong thì cũng âm thầm khinh bỉ Quân Thiên. Nguyên chủ yêu sâu đậm hắn như vậy mà chỉ xem nguyên chủ như là một người lạ từng quen. Đúng là cái loại đàn ông bội bạc mà.
Thứ bổn bảo bảo khinh bỉ nhất là Tra nam. Tử Du càng nghĩ càng tức giận thế là ánh mắt càng ngày càng nồng đậm sát khí nhìn về phía tên cướp. Hiển nhiên trong đầu Tử Du chuẩn bị đem tên cướp ra làm tấm bia trút giận.
“Tôi cho cậu một cơ hội cuối để khai hết ra tất cả mọi chuyện.” Mi dám nói không bổn bảo bảo liền tức điên lên lột da nhà mi luôn. Mi tin không?
“Tôi khai, tôi sẽ khai tất cả mọi chuyện mình biết. Tôi vì trong một lần bị người ta ép buộc sử dụng ma túy nên bị nghiện. Vì gia cảnh quá khó khăn nên tôi mới ăn cướp túi xách của cô gái kia. Tôi không có ý định làm người khác bị thương.” Tên cướp run cầm cập dưới ánh nhìn của Tử Du nhanh chóng khai ra mọi chuyện.
“Ma túy kia là ai cung cấp cho cậu?” Ồ hiện tại tuy là ma túy có thể rất được nhiều người nhập lậu trái phép để bán lại. Nhưng không phải ai cũng có gan vận chuyển nó mà phải cần có người chống lưng mới làm được. Câu chuyện này chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều người xuống hồ nước của sự thật. Bổn bảo bảo sẽ thay trời hành đạo trừ gian diệt ác.
“Ma túy kia là do đám người lạ giới thiệu và ép tôi dùng ma túy. Tôi rất muốn báo cảnh sát nhưng bọn họ đe dọa sẽ giết tôi.” Tên cướp kia mặt mày tái xanh run rẩy khi nhắc tới những tên vô danh đã ép mình dùng chất cấm.
“Vậy địa điểm các cậu thường giao dịch ma túy nằm ở đâu? Cậu có thể miêu tả lại khuôn mặt và đặc điểm của đám người đó được không?” Bổn bảo bảo nghe mùi thú vị rồi. Bổn bảo bảo phải hít cái vụ drama này tới cùng.
Thật ra Quân Thiên đã trở lại từ lâu nhưng lại không tới phòng thẩm vấn. Mà lại tới phòng camera quan sát hành động của Tử Du.
Quân Thiên anh không hiểu tại sao vị đồng nghiệp nữ này lại bài xích mình. Nhưng anh cũng phải công nhận Tử Du vô cùng xuất sắc. Quân Thiên quan sát một lúc lâu rồi tiến lại phòng thẩm vấn anh vờ như mình mới vừa từ chỗ cấp trên trở về.
“Ting ~ ting ~ hảo cảm của nam chính Quân Thiên đối với kí chủ +3. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính Quân Thiên đối với kí chủ là 23 %.” Bổn hệ thống nghi ngờ kí chủ xài hack. Chẳng qua là bổn hệ thống không có chứng cứ mà thôi.
“Hắn ta trở lại rồi hả?” Cái hệ thống rách nát lần nào chọn đối tượng công lược toàn là bệnh thần kinh. Bổn bảo bảo nói thì bảo đa nghi. Đúng là cái đồ hệ thống sắt vụn nên mặt nhìn người có chút kém.
Hệ thống nói: Bổn hệ thống là đồ rách nát được chưa? Kí chủ là nhất. Bổn hệ thống mắt nhìn người kém nên mới kí khế ước với ác ma đội lốt thiên thần như kí chủ đó.
Tử Du thấy Quân Thiên trở về thì cũng chẳng mấy bất ngờ chỉ lạnh lùng đứng dậy chào xã giao. Sau đó vì chờ tên cướp trả lời quá lâu nên Tử Du nhướng mày nhìn vào mắt tên cướp. Quân Thiên cũng hiểu ý nên chỉ im lặng đứng một góc để tránh làm phiền Tử Du.
“Trên mặt tên cầm đầu có một vết sẹo dài hình chữ thập. Còn trên tay trái của bọn họ đều xăm một hình xăm rất kì lạ. Còn địa điểm thì không có cố định vì họ sợ bại lộ nơi giao lưu hàng hóa nên thay đổi thường xuyên. Địa chỉ là do bọn họ cung cấp và thông báo.” Tên cướp cố gắng nhớ lại những chi tiết nổi bật của những tên bán ma túy cho mình.