Xuyên Không Gặp Định Mệnh

Chương 44: Chương 44: Công Khai Trở Mặt




* CHÂN LỘ CÁC*

Chân Lộ các là nơi ở của Mặc Lâm trong phủ Cung Thân Vương... nơi này khá là thanh tĩnh, ngoài khoảng sân nhỏ phía trước còn có một mảnh đất rộng phía sau rất thích hợp để luyện công, còn lại đình đài lầu các cũng rất ít... tiểu Tuyết đi men theo con đường nhỏ vào viện... tên Mặc Lâm cũng có hứng trồng rất nhiều cây thảo dược... nhưng theo nàng thấy thì các loại cây này chỉ dùng để bồi bổ cơ thể, tăng cường khí lực... nói chung là các loại cây giúp ích cho việc luyện tập võ công ngoài ra chẳng có gì...

Khi đến phòng của Mặc Lâm, nàng không gõ cửa mà đẩy cửa vào luôn... vì nàng biết có gõ cũng không tác dụng gì... bị nàng hạ độc dược như vậy mà còn xuống giường được thì đúng là hắn không phải con người.... nàng ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực, mắt quan sát người đang nằm trên đó... quả nhiên đúng như nàng nghĩ... hắn bị hành hạ đến mặt cũng tái xanh... hốc hác chứng tỏ đã rất nhiều lần bỏ bữa... hừm.. đáng đời ngươi... dám làm tiểu Yên bị thương...

'' Nha đầu... là ngươi hạ độc ta...''

Do mãi suy nghĩ nên nàng không để ý người trên giường đã tỉnh từ lúc nào... Mặc Lâm mở đôi mắt mệt mỏi nhìn nàng... nàng lạnh nhạt nhìn hắn nói...

'' Vậy là ngươi biết sao... ta cũng không ngại nói với ngươi... những kẻ ta không vừa mắt đều không có kết cục tốt đẹp... kể cả là ai đi nữa cũng không có ngoại lệ...''

'' Ta muốn biết lý do... tại sao ngươi lại ra tay với ta....''

Giọng nói Mặc Lâm thều thào như đã dùng hết sức để nói... nàng nở nụ cười lạnh nhìn hắn...

'' Lý do... rất đơn giản... vì ngươi làm tiểu Yên bị thương...''

Mặc Lâm ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng...

'' Bị thương thì đã sao... người luyện công đều không tránh khỏi... chịu một chút đau đớn để có được kết quả tốt thì đó là cái giá phải trả...''

'' Câm miệng cho ta... ngươi thì biết gì mà nói... cả đến ta còn chưa một lần làm tiểu Yên bị thương dù chỉ một chút... ngươi nghĩ ngươi là ai mà có cái quyền đó... ta nói cho ngươi biết... cho dù tiểu Yên mất dù chỉ là một giọt máu ta cũng không tha cho ngươi... ngươi nên cảm thấy may mắn vì là sư phụ của tiểu Yên... nếu không bây giờ ngươi cũng không còn mạng để nói chuyện cùng ta... hừm... nhớ rõ, đây là lần cuối cùng ta nương tay cho ngươi.. nếu còn có lần sau ta sẽ bắt ngươi phải trả giá...''

Nói xong nàng ném cho hắn một lọ sứ nhỏ rồi xoay người ra khỏi phòng... Mặc Lâm nằm trên giường đang cố tiêu hóa hết các lời nàng nói... qua lời nói của tiểu nha đầu kia có thể thấy Yên nhi rất quan trọng với nàng ta... nhưng một sát thủ đã từng người nghe người sợ như hắn đây mà bây giờ lại bị một tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch buông lời đe dọa sao... nếu người trong thiên hạ mà biết chẳng phải là mặt mũi của hắn không phải mất hết sao... xú nha đầu từ nay ta và ngươi không đội trời chung với nhau....

Và cũng kể từ đó tiểu Tuyết và Mặc Lâm đã công khai trở mặt nhau...

-

-

-

-

-

* THIÊN LINH CÁC*

Tiểu Tuyết đẩy cửa bước vào... đi từ từ đến các bàn lớn đặt ở gần cửa sổ... tiểu Yên ngồi trên ghế mắt chăm chú quan sát một tờ giấy trên tay...

'' Đó là thư ngươi lấy được từ trong tay của hắn sao...''

Mắt tiểu Yên vẫn không hề ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng... chỉ nhàn nhạt đáp...

'' Đúng vậy... nhưng... có một điều đáng kì lạ là trên tờ giấy này không hề có một chữ hay ký hiệu nào...''

'' Không có sao... ngươi chắc chứ...''

Tiểu Tuyết vươn tay lấy mảnh giấy trên tay tiểu Yên lên xem xét...

''Ta thắc mắt tại hắn ta lại trả một cái giá lớn cho việc lấy một tờ giấy trắng như thế này... ta không thể tìm ra manh mối gì dù đã nhìn xem nó mấy ngày nay... thật đúng là thất bại...''

'' Ta không chắc đâu... tiểu Yên...''

Tiểu Tuyết nở nụ cười tự mãn... trao tờ giấy lại trong tay tiểu Yên... tiểu Yên thắc mắc nhìn tiểu Tuyết...

'' Ngươi nói vậy là có ý gì...''

'' Ngươi ngửi thử mà xem... trên giấy có một mùi thơm rất đặc biệt... nếu đây là giấy bình thường thì không thể có mùi thơm như thế này được...''

Tiểu Yên đưa tờ giấy lên mũi... đúng là có một mùi thơm rất kỳ lạ... nàng đưa ánh mắt nhìn tiểu Tuyết như mong chờ câu nói tiếp theo...

'' Vì để bảo vệ các thông tin mật... người ta đã chế ra một loại mực khi viết lên giấy có tác dụng làm ẩn chữ... như thế thông tin được truyền đi sẽ được bảo mật... vì vậy, nếu trong quá trình truyền thư có gặp sự cố thì thông tin cũng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối...''

'' Ồ, tiểu Linh... ngươi có thể tham gia với ta và tiểu Tuyết nếu thật sự là ngươi đang nghe lén...''

Tiểu Yên nói mặc dù không quay đầu lại... tiểu Tuyết ngừng nói... lạnh nhạt tìm một cái ghế ngồi xuống...

Qua những ô cửa của phòng, tiểu Linh có thể nghe được giọng nói vọng ra từ trong phòng, tiểu Linh đẩy cửa bước vào... đầu cúi gầm, nàng cảm thấy mặt nàng nóng rực, xấu hổ và thật lạ cả tức giận nữa, mặc dù nàng không biết là giận vì bực tiểu Yên bắt quả tang mình nghe lén hay giận chính mình đã để bị phát hiện như thế... giọng nàng lí nhí hỏi...

'' Sao ngươi biết ta ở bên ngoài?...''

Tiểu Yên bình thản nói...

'' Trước hết... ta đoán là ngươi sẽ ở ngoài đó... ngươi là một nữ tử hoạt bát và có tính hiếu kỳ với thế giới xung quanh... và những việc trốn khỏi phủ ra ngoài mỗi khi rảnh rỗi gần đây cho thấy ngươi không để ý gì đến luật lệ thông thường...thứ hai, ta cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi vào giữa khoảng hở của các cánh cửa sổ... khi ngươi đứng bên ngoài, mặc dù không ai thấy ngươi, bóng ngươi cũng không hề hắc vào... nhưng người ngươi sẽ cản gió... khi ta không cảm giác được làn gó trong vài giây thì ta đoán là vật gì đó đã cản nó... và thủ phạm rõ nhất chắc chắn là ngươi rồi...''

'' Ngươi có giận ta không...''

Tiểu Linh hỏi mặc dù vẫn cúi đầu... tiểu Yên nhìn tiểu Linh đang cúi gầm đầu mỉm cười...

'' Không hề...''

'' Tiểu Yên sẽ rất giận... nếu ngươi vô ý để bóng mình hắc lên trước cửa sổ...''

Tiểu Tuyết tay nhẹ nâng tách trà lên miệng uống... giọng ân cần nói... tiểu Yên đồng tình...

'' Đó chính là việc thể hiện lỗ hổng kiến thức về hình học không chấp nhận được... và đó cũng thể hiện mình không có khả năng đoán trước những kết quả ngoài dự tính của việc đang làm...''

'' Ngươi đang chọc quê ta phải không...''

Tiểu Linh bắt bẻ... nhưng tiểu Yên cũng gật đầu thừa nhận...

'' Có một chút... và cũng chỉ muốn tốt nhất cho ngươi thôi... ngươi đã nghe được gì rồi...''

Tiểu Linh nhún vai...

'' Chuyện về lá thư không chữ và lý do tại sao lại được bảo vệ bằng cách ẩn chữ...''

Tiểu Yên liếc nhìn tiểu Tuyết bên kia và khẽ nhíu mày.... Tiểu Tuyết không quan tâm đến cái nhíu mày kia là dành cho nàng... tiếp tục hơ trên lửa một thanh trầm hương...

'' Để làm hiện chữ... có rất nhiều cách như soi dưới ánh trăng, ngâm trong dược, hơ trên các vật nóng như lửa, khói..v..v... đối với tờ giấy này ta nghĩ là nên hơ trên khói của hương trầm... đây ngươi thử xem...''

Tiểu Tuyết bỏ một khúc hương trầm vào lư hương đặt trên bàn tiểu Yên đang ngồi... tiểu Yên chậm rãi hơ tờ giấy trên lửa ba, bốn lần... đúng như lời tiểu Tuyết nói... chữ trên mặt giấy từ từ xuất hiện... nhưng đó không phải là chữ thông thường... mà là một dãy ký tự vô cùng kỳ lạ.....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.