Cô_Vũ Thiên Tuệ_một sát thủ lạnh lùng, tính cách lập dị, khó gần. Công việc hằng ngày của cô là thức dậy, làm nhiệm vụ, đọc sách và ngủ, vô cùng nhàm chán.
Cô từng có một gia đình rất hạnh phúc, có ba mẹ, em gái quan tâm, họ sống bên nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng gia tộc cô có một bí mật gì đó, vì lẽ đó , cha mẹ cô được chọn để bảo vệ bí mật đó.
Ẩn cư nơi rừng già, trốn tránh ngoại giới nhưng vẫn bị một đám người xấu phát hiện, đuổi giết, cha mẹ vì bảo vệ chị em cô nên bị giết chết.Cô đưa em gái bỏ trốn, bị phát hiện, cô quyết định làm vật hi sinh đánh lạc hướng họ, sau cùng vì quá mệt mỏi mà ngất xỉu. Khi đó cô 8 tuổi.
Tỉnh lại thì được một người phụ nữ cứu sống, người đó đã dạy cô rất nhiều thứ, trong đó có kỹ năng sát thủ và những kiến thức cần thiết khác nhưng không bắt cô giết người, cô không biết vì sao người đó lại dạy cô những thứ đó.
Cho đến khi người đó bị chết thì cô được một tổ chức sát thủ thu nhận, cũng là lúc cô tròn 12 tuổi. Họ huấn luyện cô rất khắt khe, khiến cô không còn cảm xúc gì của một con người nữa. 6 năm, trọn vẹn 6 năm xóa đi tất cả cảm xúc của một con người. Thế giới của cô ngoài chết chóc ra không còn gì cả, lúc đó cô đã hiểu vì sao người đó lại dạy cô những kỹ năng kia.
Bà tên là Red_ sát thủ một thời của Ghost. Sau khi làm một phi vụ để lại tiếng vang cho đời, bà biến mất. Phải nói là bỏ trốn thì đúng hơn, vì bà không muốn sống như một con robot, tổ chức vẫn kiếm tìm bà, cho đến khi bà gặp cô, dạy cô những thứ kia vì không muốn cô cũng như bà. Bà biết_bà sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đó được, vì nó là Ghost, một bóng ma luôn ám ảnh cuộc đời bạn nếu dính phải nó.
Quả nhiên, bà bị phát hiện và giết chết, trước khi chết, bà cho cô một cái nhẫn màu đen gắn ruby đỏ và nói: “hãy gọi tên nó lúc con mỏi mệt và nhớ rằng ta luôn bên con.”
Khi đó cô đã khóc nhưng không rơi lệ mà là huyết lệ. Giọt nước mắt đâu tiên suốt 4 năm qua.
Chương 2: Quyển sách kỳ lạ, huyết mạch thức tỉnh!
Hôm nay, cô đột nhiên lại nhớ bà quá, cầm một quyển sách lên, cô bắt đầu đọc ( sở thích của Tuệ và Red là đọc sách, khi nhớ Red cô sẽ đọc cho vơi đi nỗi buồn) cho đến khi đồng hồ điểm đến 11h30 pm. Cô đóng quyển sách dày cộm lại, khẽ vuốt chiếc nhẫn đen kia và lẩm bẩm:
“Sáng lên nào, trái tim của ta: Yuki!”
Đột nhiên, cái vòng cổ đeo từ nhỏ của cô phát sáng, nó như cộng hưởng với chiếc nhẫn vậy, một xanh lam(vòng cổ) một đỏ thẫm(nhẫn) hòa quyện vào nhau tạo thành màu xanh lục tuyệt đẹp, khi ánh sáng tán đi, cô thấy một quyển sách màu đen xuất hiện truớc mặt mình, bìa sách viết: “Bạch Liên Hoa của ta, ta yêu em.”
Ôi chao! Mới nghe tên thôi mà cô đã thấy nổi da gà rồi, tên j mà sến súa quá. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cầm nó lên và đọc.
2.00.am
“Cạch!”
Sau khi đọc xong quyển sách, trán cô treo ba vạch hắc tuyến, không ngờ nha.Sách viết về một nàng bạch liên hoa yếu đuối, thiện lương, xinh đẹp. Nàng có gia đình thương yêu, có bạn bè yêu mến, và thiệt nhiều nam nhân theo đuổi. Bị nữ phụ hãm hại, nam chủ cứu giúp, cứ thế cứ thế, họ phát sinh quan hệ, một người hai người...năm người. Có cả thảy 5 người cùng nàng phát sinh quan hệ và nàng không biết chọn ai, cuối cùng ôm hết cả 5 anh về nhà. Tất nhiên còn có nam phụ Theo đuổi nữa nhưng không ưu tú bằng nên....Bị đá khỏi sàn chơi ngay.
Nữ phụ là con ruột của kế phụ nữ chủ,gia đình họ Vũ giàu có, danh tiếng, có ba mẹ yêu thương, có một anh trai ưu tú cưng chiều_cũng là một trong năm nam chủ. Nàng ta xinh đẹp hơn , tài năng hơn, ngây thơ hơn nữ chủ,...duy nhất không hơn chính là tài cua trai và thu phục lòng người.
Mà số phận nàng ta cũng đủ oái ăm, sau khi mẹ con nữ chủ xuất hiện, mẹ nàng ta bỏ đi, nàng bị cha hắt hủi, anh trai chán ghét, vì nghĩ tại nàng ta nên mẹ mới ra đi, trong lúc ba và anh trai nữ phụ đau buồn nhất, mẹ con nữ chủ tranh thủ cơ hội bay vô, an ủi an ủi, thông cảm thông cảm, cuối cùng thành công trở thành đại tiểu thư Vũ gia. Khi đó nữ phụ mới 6 tuổi_cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu được lẽ đời, nàng ta cứ ngỡ là do mẹ con nữ chủ xuất hiện, mẹ mình mới bỏ đi và ba với anh trai mới hắt hủi, ghẻ lạnh mình. (Mà đúng vậy thiệt.)
Vì thế, nữ phụ rất tức giận, tìm cách phá nữ chủ, nàng ta ganh ghét nữ chủ nên luôn tìm cách câu dẫn các nam chủ cuối cùng chết trong tủi nhục, người đời khinh bỉ. Còn nữ chủ, sống hạnh phúc suốt đời bên cạnh nam chủ.
The end.
Cái quyển tiểu thuyết tào lao, nói tóm lại thì chỉ là một quyển thịt văn (vì 80.8% là thịt rồi, tg chủ yếu là tả cô nữ chủ gặp mấy anh nam chính thôi, còn lại là tả cảnh ngược nữ phụ) + np+ ngược (các nhân vật phụ) thôi chứ có j đâu. Nhưng sao mình cứ thấy kỳ kỳ sao sao ak, nhưng kỳ chỗ nào thì chịu. Thôi!
Đóng lại quyển sách, Thiên Tuệ dụi dụi đôi mắt phát cay của mình rồi ngáp một cái, cô ưu nhã leo lên giường đánh cờ vs chu công. Mai còn phải làm nhiệm vụ của tổ chức giao cho nữa. Khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô nói:
“Ngủ ngon! Chu!”
Và say giấc nồng, cô không biết sau khi mình ngủ thì quyển sách kia bỗng bay lên, một tia sáng màu vàng lóe lên, một người đàn ông xuất hiện, ông ta bước tới bên giường, khẽ vuốt tóc cô, thở dài:
“Đến lúc rồi!”
Điểm nhẹ lên mi tâm cô một cái làm xuất hiện một ấn ký nhạt nhòa, ông ta biến mất cùng quyển sách.
_______0o0_______o0o________0o0_______
“Chíp chíp!”
Những tia sáng ban mai len lỏi vào gian phòng màu trắng, gió thoảng qua làm dịu bớt mùi thuốc sát trùng. Một vài chú chim bay đến bên giường, cất tiếng hót líu lo của mình để đánh thức cô gái đang nằm trên giường.
Cô gái thật đẹp, tuổi khoảng 12, làn da trắng hồng nay tái nhợt, thật dài lông mi khẽ run lên, môi mỏng khẽ mở, những làn khói nhỏ phả lên ống thở, mái tóc đen dài xõa tung bên mép giường. Gương mặt như thiên thần đang ngủ say, thật đẹp nhưng có chút j đó cô tịch, thê lương.
“Cạch”
Hai bóng đen tiến vào, nhìn cô gái, một khinh miệt, một hả hê. Một bóng đen chạy ra canh cửa, một đến bên giường tháo ống thở, rút dây truyền nước biển, bâỳ chim thấy thế liền bay lại phá, bóng đen còn lại thấy thế chạy lại giúp đuổi đi, xong xuôi liền kéo nhau bỏ trốn.
Bíp bíp bíp
Máy đo nhịp tim bỗng kêu lên, hơi thở cô gái dồn dập và “ phụt”, một bóng trắng bay lên, bầy chim bay tán loạn, các bác sĩ chạy ào vào, bắt đầu cấp cứu.
_0_0_0_0_______________________0_0_0_0_
Lúc này Thiên Tuệ thấy mình đang trong một khoảng không bóng tối, xung quanh tối đen không thấy năm ngón tay. Bỗng cô nghe thấy rất nhiều âm thanh khác nhau.
“Tèn ten ten ten”
“Chú rể hôn cô dâu!”
“Ha ha ha”
“Kéttttt! Ầmmm”
“Ò í e!”
Tiếng nhạc đám cưới, tiếng tuyên bố của cha xứ, tiếng cười của tân khách, tiếng đụng xe, tiếng xe cứu thương và cả....Tiếng nói của cô.
“Chúc anh hạnh phúc!”
Cô quay đầu lại nhìn, máu, toàn là máu, và một người đàn ông đứng đó, gương mặt lạnh lẽo, vô cảm nhìn vào một ai đó toàn thân đẫm máu.
A, đau quá, đầu và tim đau quá, nhưng, cảm xúc này là sao.
Vù, một con gió thổi qua, mọi thứ biến mất, cô nghe thấy một âm thanh máy móc.
“Hệ thống xuyên việt được kích hoạt, chúc quý khách có một cuộc sống mới vui vẻ, xin cảm ơn.”
“Hả?”
Chưa kịp hiểu gì thì véo, cô bị một ánh sáng kéo đi. Trước lúc biến mất cô thấy ba mẹ và Red. Họ đứng đó, mỉm cười vs cô.
Đôi lời của tg:
Lần đầu viết thể loại này, mong mn không ném đá nga. Thỉnh ủng hộ nhiều. *cúi đầu chào*