Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 13: Chương 13: Hiệu Mỹ Phẩm Mỹ Nhân Ra Đời.




lời tác giả: tác giả đã trở lại đây, muawhahaha...

...

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, cửa tiệm vừa mở thì hai thân ảnh một to một nhỏ đều ngồi lên chiếc xe ngựa của họ rồi thẳng tiến ra ngoại thành để đến ngọn núi cách kinh thành khoảng 10 dặm.



Đứng trước ngọn núi to cao hùng vĩ, đỉnh núi mờ sương dày đặc, đeo trên lưng một giỏ thuốc tầm trung nàng nhanh nhẹn bước đi từng bước leo lên dãy núi, tiểu phàm cũng đeo trên lưng giỏ thuốc cỡ to mà đi theo, bỗng nhiên nàng dừng lại rồi á một tiếng làm nam nhân cao to phía sau giật nảy mình.

Đôi mắt sáng lóe lên khi thấy một chụm cỏ mọc dày đặc có hoa màu trắng nhỏ li ti ở ngọn cây, mọc lên ở dưới cây táo rừng lâu năm.

Đồ tốt nha…

Nàng nhanh tay nhưng cẩn thận hái sạch từng cây một rồi bỏ sang cái giỏ lớn của tiểu phàm, sau đó móc từ trong ngực áo ra cuộn giấy nào đó rồi giở ra, ngón tay ngoắc ngoắc kêu anh chàng đang ngây ngốc bên cạnh.

Trong cuộn giấy vẽ rất chi tiết nhiều hình dạng cây cỏ khác nhau, nàng chỉ chỉ hết rồi nói :

- tiểu phàm cầm lấy đi… nhớ nhé… tìm được cây nào giống mấy cây trong đây thì hái hết cho ta… hiểu chưa ?

hắn ngốc ngốc gật đầu nhìn từng bức vẽ rồi cười ngây ngô.

Tiểu thư nhà hắn vẽ thật đẹp nha…

- giờ tách ra tìm kiếm… đến xế chiều thì gặp lại ở đây…

Hắn định đi nhưng không khỏi lo lắng hỏi thăm :

- tiểu thư định đi một mình sao… lỡ như…

nàng phẩy phẩy tay rồi cười cười :

- không sao đâu… đừng xem thường ta chứ…

mười ba năm luyện võ… đai đen đủ loại thì còn sợ cái gì chứ…

nói xong nàng quay đầu rồi đi sang hướng khác.

Dù tiểu phàm khá ngốc nhưng khả năng tìm kiếm phương hướng thì lại rất giỏi nên nàng hoàn toàn an tâm để hắn đi một mình.



Xế chiều, sau một trận càn quét vi mô lớn khắp ngọn núi, hai thân ảnh cuối cùng cũng tụ họp lại, giỏ đeo trên lưng lúc đầu còn trống không thì lúc này đã đầy ấp các loại cây thuốc, thậm chí còn luyến tiếc dắt vài chục cây nhỏ lớn vào tay áo, ngực áo đủ cả.

Gật gật đầu hài lòng hai người mới chịu xuống núi, lên xe ngựa để trở về kinh thành.

Đến khi vào phòng thì tiểu phàm mới tò mò hỏi :

- tiểu thư định mở tiệm thuốc sao ?

nàng đôi mắt vẫn không tách khỏi đống thuốc, tay vẫn thoăn thoắt phân loại thuốc ra, miệng nói :

- ai nói ta định mở tiệm thuốc…

hắn nghi hoặc chỉ đống thuốc :

- thế cái này…

nàng cười khẽ, thần bí nói :

- luyện thuốc nha…

- ??...

Phắt phắt tay, nàng nói :

- thôi thôi ngươi không hiểu đâu… tiểu phàm! ngươi đến lò rèn kêu họ làm cho ta mấy cái nồi với cái nhuyễn thuốc đi…

(mm : nhuyễn thuốc là cái đồ để giã thuốc ấy…)

Tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm việc tiểu thư sai làm.



Mấy ngày sau nàng hưng phấn cầm trong tay mấy cái nồi còn mới tinh, trong lòng không khỏi muốn thử tay nghề mấy tháng chưa làm việc của nàng.



Sau vài công đoạn làm thuốc và nấu thuốc thì nàng đôi mắt lóe sáng không chớp nhìn chầm chầm thành quả trong tay.

Một thứ bột màu trắng hồng được nén lại rồi để vào trong những cái hộp tròn tròn nho nhỏ bằng bàn tay được khắc hoa văn xinh đẹp đầy màu sắc.

Tiểu phàm nhìn chầm chầm nó rồi lại nhìn tiểu thư nhà mình.

Cái gì đây a…

Thấy thế nàng nhanh chóng giải đáp :

- là bột trang điểm của nữ nhân nha… còn cái này nữa…

nàng giơ ra những tấm giấy được son đỏ nhiều màu sắc đậm nhạt :

- … đây là son môi…

- để làm gì…

hắn ngây thơ hỏi.

đây là lần đầu tiên hắn thấy mấy cái này đó nha…

cốc nhẹ lên đầu hắn, nàng cười cười nói :

- đương nhiên là để tân nương trang điểm nha, có tân nương nào mà không muốn mình xinh đẹp nhất chứ…

(mm : =,= ừa, gian thương hay nói những lời giảo biện như thế lắm…)

Hắn gật gật đầu làm như đã hiểu, hỏi tiếp:

- rồi sao nữa…

Trán nổi gân xanh, nàng giật giật khóe miệng.

Tiểu phàm cái gì cũng tốt chỉ trừ cái việc « hơi » chậm hiểu chút thôi…

Không nhịn được mà cốc lên đầu hắn một cái nữa, nhắm mắt nghiêng mặt không nhìn vào đôi mắt đang ầng ặc nước kia :

- … việc tiếp theo đương nhiên là đem bán cho nữ nhân nha…

Lại gật gật đầu, định mở miệng hỏi tiếp thì bị nàng chặn họng lại, hăm dọa nói :

- có gan thì hỏi một câu nữa xem…

hắn ngây thơ tưởng tiểu thư khuyến khích mình, nên híp mắt cười ngốc, không sợ chết nói :

- sau khi bán xong thì…

một thân ảnh nhỏ nhắn lao lên người hắn, liên tiếp đánh mấy cái vô mông hắn, nổi điên gào lên:

- đương nhiên là thu tiền bỏ vào túi rồi!!!!

ô ô… tiểu thư nhà hắn thật đáng sợ...

...

Một tuần sau, sau khi luyện hết chỗ thuốc kia thì nàng bắt đầu lên kế hoạch đem bán những hộp mỹ phẩm thành quả nọ.

Nàng cực kỳ chuyên nghiệp cầm lấy một tờ giấy bản to cao cấp bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó.

( thầm: ô ô… một tờ mất mấy lượng của nàng lận a…)

Sau gần hai khắc vất vả nàng mới dừng bút lại, lấy tay áo lau lau trán đã giã vài giọt mồ hôi, mỉm cười nhìn tác phẩm trước mặt.

Hiệu mỹ phẩm “mỹ nhân”, chuyên bán những sản phẩm trang điểm cao cấp nhất dành cho phái nữ lẫn phái nam có “nhu cầu”, tuy chúng tôi mới lần đầu tung ra thị trường nhưng xin đảm bảo, chắc chắn và lấy tính mạng ra để hứa rằng sản phẩm của chúng tôi rất có hiệu quả và sẽ xuất hiện thành quả chỉ sau một tuần sử dụng, sau đây là các sản phẩm của nhãn hiệu chúng tôi:

- hạt sen nở hoa – 20 lượng, chuyên đặc trị mụn cám/đầu đen các loại.

- thuần phục dưới gót giai nhân – 15 lượng, chuyên đặc trị sau khi mụn qua đi và dưỡng da ngăn mụn.

- mỹ nhân tuyết trắng – 20 lượng, mang lại cho nạn nhâ… à không… khách nhân một làn da trắng hồng không tì vết.

- điểm hoa trên môi hồng – 10 lượng, son hồng hơn 10 loại màu sắc.

v.v.v

(mm: tác giả không chịu nổi nữa nên tạm dừng lại.)

Chú ý: mỗi sản phẩm của chúng tôi đều có ngày sử dụng đến hơn nửa năm, nếu nói sai chúng tôi xin hoàn tiền trả lại gấp 5 lần.

Cám ơn quý khách đã ủng hộ cho nhãn hiệu chúng tôi, muaw chụt chụt…



Gật gật đầu hài lòng nàng không khỏi cảm tạ người ông nghiêm khắc khó ưa của mình.

Aiz… hên là tập đoàn nhà nàng cũng sản xuất nhãn hàng trang điểm làm bằng chất liệu thiên nhiên 100%, nếu không thì nàng cũng không biết làm mấy cái này đâu a…

(mm: vật liệu gia tăng ngày sử dụng cũng dùng bằng cây thuốc thiên nhiên nhưng hạn sử dụng chỉ được nửa năm thôi…)

Lúc đầu định dùng từ hạn sử dụng cơ nhưng tiểu phàm ngốc nghếch lại tiếp tục ngây thơ hỏi, nàng tức giận nói đó là ngày nó mốc meo, bốc mùi hôi thối, kinh tởm không ai dám đụng, nhưng vì vấn đề thương mại nên nàng đành dùng từ hoa mỹ là ngày sử dụng cho nó… văn minh.

(thầm: tất cả đều có nguyên do hết đấy…( nháy mắt đưa ghèn))



Nàng đi đến công hội thương nghiệp, đăng ký rồi nộp tiền, cuối cùng họ dẫn nàng đến một góc cửa tiệm còn trống trong khu chợ phía nam.

Rạp cũng đã có sẵn, chiều rộng cũng 3m, không tồi… vị trí tuy không phải trung tâm nhưng cũng không ít khách…

(thầm: ô ô… 100 lượng hàng tháng của nàng…

mm khinh bỉ.

đạp một cái vô mông, gào lên: cút!!!)

nàng gửi chút tiền cho người thanh niên dẫn đường, nở một nụ cười đẹp như hoa tiễn khách làm người đó ngơ ngẩn mấy phút rồi đỏ mặt thẹn thùng đi khỏi.

(mm: ox0…)

Tiểu phàm xách túi lớn túi nhỏ rồi theo cách dạy của nàng tối qua mà bắt đầu xếp hàng lên rạp.

Gần trăm hộp mỹ phẩm tròn tròn nho nhỏ xinh đẹp đầy màu sắc có ghi tên được xếp lại gần nhau theo quy tắc hình cánh hoa mẫu đơn nở rộ cực kỳ bắt mắt hút người, những hộp hình vuông đựng lá son đều lần lượt để ở những ô trống phần trung tâm làm nên những nhụy hoa màu vàng xen lẫn màu đỏ tinh mỹ.

Nàng rất hài lòng với ưu điểm này của tiểu phàm.

Rất là có hoa tay nha…

Cũng không rãnh rỗi, nàng rinh tấm bảng hiệu đã ghi sẵn hồi tối qua rồi được ép vào khung gỗ để ở trước sạp tiệm.

Xong ! chỉ đợi khách nhân đến mua hàng thôi…



Nhưng đời đâu dễ như thế, nàng đợi nguyên cả canh giờ nhưng vẫn không khách nào đến xem hàng.

Trợn mắt nhìn cả đống con mồi cứ đi qua đi lại mà không tiến vào gian hàng, cái trán khẽ nhăn lại suy nghĩ, rồi đột nhiên búng tay một cái.

A, nàng quên mất nguyên tắc tâm lý khách hàng trong điều thứ bốn luật gian thương nha… đúng rồi ai lại dám vào một cửa hàng không danh không tiếng mới mở ra không lâu để mua hàng chứ.

Nàng chậc chậc mấy tiếng tiếc rẻ tỏ ra mình ngốc nghếch rồi cầm ghế vốn đang ngồi che mát trong sạp để đến trước sạp rồi hạ mông ngồi xuống, lấy dù màu xanh lục che đi ánh nắng đang dần chói chang hơn.

Người qua người lại nghi hoặc nhìn nữ nhân đang ngồi trước cái sạp kia rồi rất nhanh ngẩn người.

Trời ạ… nữ nhân nhà ai mà xinh đẹp thế này… thậm chí còn xinh hơn hoa khôi mãn nguyệt lầu nữa nha…

Mấy vị công tử trái tim vốn đã bị tiếng sét ái tình đạp trúng không khỏi lảng vảng quanh khu vực nàng ngồi, đợi khoảng một chung trà thì một vị công tử có vẻ ngoài khá ôn nhu hiểu lễ nghĩa tiến đến chỗ nàng, giọng điệu quan tâm hỏi :

- cô nương… sao nàng lại ngồi ở đây…

nàng ngước mặt lên nhìn nam tử nọ làm hắn ta không khỏi sửng sờ.

ôi trời… hắn chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng bao giờ… váy trắng khoe lưng ong ngọt ngào… đôi mắt long lanh đáng yêu… môi hồng phơn phớt… da thịt mịn màng…

ầm ầm ầm…

(mm : có tiếng sấm sét thoang thoảng quanh đây…)

Hắn ta bối rối đỏ mặt tay chân không biết để đâu cho xứng làm nàng không khỏi bật cười.

Môi hồng nhỏ nhắn khẽ nói để làm tỉnh hắn :

- công tử…

giật mình tỉnh lại, hắn cười ngốc trả lời :

- cô nương chỉ giáo…

nàng hơi ngượng ngùng nói:

- tiểu nữ tử đẹp không…

hắn vừa tỉnh cũng không khỏi muốn hôn mê tiếp, nghi hoặc hỏi :

- rất… rất đẹp…nhưng ý cô nương là…

nàng nói tiếp :

- công tử có muốn một nương tử xinh đẹp như tiểu nữ không…

hắn đỏ bừng mặt, tay chân gấp gáp :

- đương nhiên là muốn nha…

đám nam nhân cũng gật gật đầu liên tục phụ họa, còn đám nữ nhân phía sau thì cắn khăn tức giận ghen tị.

muốn… muốn gần chết đi được… có mỹ nhân cỡ này thì ai lại không muốn cơ chứ…

mặc dù khá e ngại nàng quá thẳng tính mạnh bạo… nhưng… kệ nó đi… hắn thích nha…

nàng cười cười e thẹn, chỉ chỉ đống hộp phấn phía sau :

- dễ lắm nha… chỉ cần ngươi mua cho nương tử nhà ngươi phấn trang điểm mỹ nhân này thì ngươi muốn mỹ nhân nào cũng có được…

hắn chưa kịp trả lời, thì thanh âm đám nữ nhân phía sau bỗng ồn ào cả lên :

- thật sao !!!???

nàng ngước mắt lên cười cười :

- cả người muội là nhân chứng hùng hồn đó nha…

nàng chưa nói xong thì cả đám bụi đất đã xông thẳng lên mặt và y phục, có đôi chân ai đó chen chen lên người nàng.

Nhanh tay kéo ghế sang một bên, nàng lau lau mồ hôi hột rồi lại dở khóc dở cười nhìn nam nhân hồi nãy quan tâm thăm hỏi nàng đang bị đám nữ nhân chà đạp dưới chân.

Hên… hên là mình tránh kịp… không… không thì… ai da… không dám tưởng tượng…

Nàng đang tự đa tình thì âm thanh thảm thiết của tiểu phàm vang lên :

- tiểu thư !!!!! cứu tiểu phàm…

cứng cả người, quay đầu lại thì nàng thấy tiểu phàm thân là đường đường đại nam nhân đang khốn khổ trước hàng chục nữ nhân như lang như sói đòi mua đồ.

Lắc lắc cười khổ, nàng đành đứng lên xoay người rồi bắt đầu một phen một tay đưa hàng một tay thu tiền cực kỳ khốn khổ.



Một khắc sau đến khi gian hàng không còn cái gì để bán, ngay cả cây dù của nàng cũng lọt vào doanh thu nốt thì đám nữ nhân mới luyến tiếc tách ra, trước khi đi còn nhắc nàng nhớ nhập thêm hàng mới, nương đợi ngươi…

Gật gật đầu mừng rỡ, tiểu phàm một thân nhếch nhác còn nàng thì bình thản trang phục không chút nhăm nhúm bắt đầu thu dọn đồ trong ánh mắt ghen tị của các chủ hàng bên cạnh.

Vừa xếp đồ nàng vừa cười lạnh…

Gian thương nói không sai… lừa tiền phụ nữ là tuyệt đối không sai dễ nhất…




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.