[Xuyên Không] Nữ Phụ Siêu Quậy : Nữ Chính Ta Đến Đây

Chương 14: Chương 14: Gặp Lại - Hội Thi




-” THIỆN THIÊN NHI”

Cô đang ngồi trong lớp học không khỏi lạnh sống lưng, phải rùng mình mấy lần liền 'Ơ!! Hôm qua trên Tivi cái chị xinh xinh cầm cái que nhỏ nhỏ chỉ chỉ lên mấy đám mây với ông mặt trời bảo hôm nay nắng mà sao mình thấy lạnh thế nhỉ? '.

* RẦM* cánh cửa bị một lực mạnh đạp bung ra :

-” THIỆN - THIÊN - NHI”

Cô đổ mồ hôi hột, quay lại từ từ, cười:

-” Ahihi....Nam soái ca và Thần đẹp trai....hai bạn tìm mình có việc j zậy......hihi.....không cần phải gọi cả họ lẫn tên của mình thân mật thế đâu......làm mình ngại quá à ~!!” cô còn khuyến mãi thêm biểu cảm thẹn thùng vào nữa làm cả lớp học da gà da vịt nổi đầy mình. Trình Lam Nam đen mặt, Lăng Y Thần miệng giật giật có muốn cười cũng khó, cô chuẩn bị co giò lên chạy thì bị cái j đó xách cổ áo lên làm chân không chạm đến đất, cô quay phắt lại, hét:

-” BỎ RA BỎ RA, TA CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!!!”

Vũ Kỳ Thiên xách cổ áo cô mang đến trước mặt hai tên kia :

-” Cho này!!!”

Hai tên kia cười nham hiểm :

-” Hai người chết với tôi”

Rồi xong, cô thì bị Trình Lam Nam cù cho bò lăn ra đất, nước mắt chảy thành sông, còn Vũ Kỳ Thiên thì bị Lăng Y Thần........dựt tóc (T/g: á há há....Thần ca sao giống đánh ghen zậy *miệng không ngậm lại được* LYT: Ngậm mồm *lườm*).....đùa thôi chứ bị Lăng Y Thần cú đầu nên bây giờ mái tóc đẹp còn đâu, chỉ còn lại cái tổ quạ thôi. Hai người bị hành hạ cho đủ kiểu rồi mới được tha, vậy mà hai tên kia đã dừng lại đâu, bọn họ còn dính tay cô với tên Vũ Kỳ Thiên lại với nhau chứ, làm đám con gái cứ nhìn cô như muốn giết đến nơi rồi ý 'huhu...ta không muốn bị đánh ghen nữa đâu' .

Trong giờ học cô với tên kia tay cứ dính vào nhau, làm việc j cũng khó. Giờ ra chơi thì cô kéo tên này đi xuống phòng y tế xem bà chị Miêu Ngọc có giúp được không thì bả chỉ che miệng cười hí hí rồi đuổi cô đi luôn 'AAA....Thiên!!!ông thích hại tôi dữ zậy!!!'.

Cô với hắn đi trên hành lang mà bị nhìn đến thủng mặt ra. Hắn thì không nói làm j nhưng cô mới khổ nè, đám con gái nhìn mặt hung tợn như muốn cấu xé cô ra làm 100 mảnh ý. Đi được nửa đường thì một vật j đó lùn lùn nhảy ra chắn trước mặt cô với hắn, một giọng nói ngọt ngào nhưng ' HƠI' chua :

-” Anh chị đang làm j zậy?”

Cô với hắn cùng nhìn xuống thì thấy khuôn mặt tròn trịa phúng phính, mày lá liễu hơi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt màu vàng nhạt phảng phất sự ghen tuông, mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, mặc đồng phục màu vàng nhạt, chiều cao thì 3m bẻ đôi vì cô bé chỉ đứng đến vai cô và đến ngực tên đực rựa kia. Cô cười lạnh ' Bạch Liên Hoa bây giờ mới gặp lại ', hắn thì miệng hơi cười:

-” Tôi cùng cô ta bị hành hạ”

Cô ta cầm hai tay bị dính lại nhìn nhìn rồi kéo kéo, mãi không ra thì một giọng nói khó chịu vang lên:

-” Hai người ban ngày ban mặt công khai nắm tay nhau giữa công chúng thế à?”

Cô bây giờ mới để ý đến Trương Minh Kiệt và Mặc Mạn Phong ở sau Thiện Hạ Nhiên, cô nhếch mép:

-” Ô!! vậy thì liên quan đến anh sao Trương công tử”

Trương Minh Kiệt nghe cô gọi tên hắn một cách xa lạ thì nhíu mày ' Thật không quen với sự thay đổi này' , lúc trước Thiện Thiên Nhi toàn gọi hắn là anh Kiệt hắn cảm thấy chán ghét khó chịu nhưng bây giờ nghe cô gọi hắn xa lạ thế lại khó chịu hơn:

-” Đúng là không liên quan đến tôi nhưng nó đập vào mắt tôi nên tôi thấy khó chịu!!”

Cô cười:

-” Vậy thì nhắm mắt vào”

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, giữa không gian vang lên tiếng *XẸT XẸT* cảu điện. Mặc Mạn Phong đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cánh tay của cô và Vũ Kỳ Thiên mà khó chịu, một cảm giác khó diễn tả, nó nhói nhói ở tim, hơi chua chua của dấm, và cảm giác muốn độc chiếm ở trong người làm hắn khó hiểu. Thiện Hạ Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt giết người :

-” Ai là người làm chuyện này?”

Cô hất mặt sang tên bên cạnh:

-” Hỏi hắn”

Vũ Kỳ Thiên mặt khống biểu cảm :

-” Trình Lam Nam, Lăng Y Thần”

Thiện Hạ Nhiên vừa nghe xong phóng vèo vào lớp cô kéo hai tên kia ra:

-” Hai anh mau gỡ ra tay họ ra đi”

Trình Lam Nam nhìn cô ta khinh bỉ, Lăng Y Thần thì nhìn cô ta bằng ánh mắt thích thú ( T/g: Đông đủ ghê, nam nữ chính, phụ đủ hết nè):

-” Cô là ai mà ra lệnh cho tôi”

Thiện Hạ Nhiên tức giận nhưng kìm nén, nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

-” Em chỉ thấy mọi người nhìn chị hai em ghê quá nên sợ chị í lại bị đánh ghen như hôm ở Canteen thôi nên hai anh mau ghỡ ra đi”

Cô nhìn cô ta khinh bỉ ' thay đổi thái độ như chong chóng'. Lăng Y Thần nhìn cô ta mà mắt đầy thiện cảm, cô thầm than 'tên quê mùa kia xong rồi' . Lăng Y Thần cầm lọ nước j đó nhỏ nhỏ vài giọt vào tay cô với Vũ Kỳ Thiên, vài phút sau keo bỗng bong ra, tay cô tách ra một cách nhẹ nhàng. Cô mắt long lanh hỏi Lăng Y Thần:

-” Cậu làm kiểu j zậy?”

Hắn cười cười :

-” Tôi tra Google, chỉ cần pha xà phòng với nước ấm rồi ngâm tay là được”

Cô mặt méo xệch đi:

-” Xì!!! Tưởng j”

Thiện Hạ Nhiên vừa thấy tay cô rời khỏi tay Vũ Kỳ Thiên liền nắm lấy tay hắn kéo đi. Trương Minh Kiệt với Mặc Mạn Phong cũng vô thức đi theo, trong tâm trí thì đang suy nghĩ về những cảm giác mới lạ của mình. Cô thì mặc kệ lại vào lớp vắt chân lên bàn ngồi chơi game, trên bục giảng bỗng cất tiếng nói:

-” Các em trường chúng ta sắp tổ chức Hội thi Thể Thao & Văn Nghệ nhé, mỗi em sẽ phải tham gia một môn thể thao và một tiết mục biểu diễn văn nghệ tùy theo sở thích của các em, bạn nào không tham gia sẽ bị hạ hạnh kiểm và điểm thi cuối năm học. OK?”

Cả lớp rầm rộ lên, riêng cô thì vẫn thế chả quan tâm, Huyền Nhã ngồi bàn dưới vỗ vai cô:

-” Nè Nhi Nhi cậu định làm j?”

Cô ngáp:

-” Hả? Ừm.....mình thi chạy và hát”

Huyền Nhã mắt lấp lánh:

-” Vậy mình sẽ thi bơi và nhảy phụ họa cho cậu”

Cô cười:

-” Tùy cậu”

-” Vậy tôi sẽ thi bóng rổ và làm nhạc sĩ cho hai cậu”

Cô với Huyền Nhã quay sang nhìn chủ của tiếng nói, đồng thanh:

-” Trình Lam Nam?”

Trình Lam Nam không nói j, Huyền Nhã mắt sáng lên hỏi:

-” Cậu định chơi nhạc cụ j?”

-” Piano : Dương Cầm”

-” Cho tôi tham gia với tôi sẽ chơi Violin: Vĩ Cầm”

Cô lại quay sang nhìn Lăng Y Thần:

-” Cậu biết chơi?”

-” Đúng và tôi sẽ thi bóng đá”

-” Tôi sẽ chơi Bass”

Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Vũ Kỳ Thiên:

-” Cậu vào lúc nào zậy?”

Hắn cười:

-” Vừa, tôi sẽ thi bóng rổ và chơi Bass”

Cô nhăn mày:

-” Tôi sẽ hát nhạc nhẹ chứ không phải Rock”

-” Cô chưa thấy đàn Bass bao giờ đúng không?”

Cô ấp úng:

-” T...Thì sao? nhưng nghe đến Guitar là biết chơi Rock rồi”

Cả đám nhìn cô thương hại:

-” Nhi Nhi cậu lầm rồi” Huyền Nhã vỗ vai cô.

Cả đám cũng vỗ vai cô làm cô đen mặt :

-” Thôi ngay!!”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-” Tôi thách đấu với chị”

Cô quay lại nhìn:

-” Hả?”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hết chương 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( T/g: thiếu manh mối, thêm đi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.